Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

I'm Here - Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 98: Lạc vào ký ức của anh

« Chương Trước
“Ngươi là ai?”

Phía trên cây rơi xuống đất cái oạch một cái, thân hình gầy gầy nho nhỏ, phía gốc cây toàn hạt là hạt.

[trộm là đứa trẻ con này sao? Cây này mới ra trái đợt đầu tiên để dâng lên Hoàng đế, từ đâu chui ra đứa trẻ này?]

Tôi giật mình, khung cảnh này quen quá? đứa trẻ kia...có phải tôi không? Hình như đúng rồi, nhưng câu nói kia tôi chưa nghe bao giờ, chẳng lẽ tôi đang ở trong ký ức của anh sao? Như thế này liệu có sai trái quá không nhỉ? Nhưng tôi không hề cố ý, vậy chắc không sao đâu nhỉ? Tôi yên lặng một bên dõi theo câu chuyện trước mắt, một bên len lén nghe suy nghĩ của anh.

“Ăn trộm từ đâu tới?”

“Cái gì? Ăn trộm? Trên đất nước này có mảnh đất nào không phải của nhà ta?”

“Ngươi là ai?”

“Ta là công chúa!”

[Hồ ngôn loạn ngữ, quần áo bình thường, cả người dơ dáy, hành động lén lút, kẻ này dám mạo danh công chúa? Hoang đường!]

“Ngươi dám giả mạo công chúa? Thật to gan! Công chúa dịu dàng lễ độ, thấu tình đạt lý lại xinh đẹp sạch sẽ, đi phía sau là bao nhiêu người hầu hạ, ngươi dám giả mạo lại không biết cầm gương soi lại mình sao! Khai mau, ngươi từ đâu tới?”

“Đây là quả gì vậy?”

“Anh đào”

“Ta chưa từng thấy loại quả này, thật ngon”

“Đây là lần đầu trồng thành công cây anh đào ở đây, vốn định dâng Hoàng đế nếm thử đầu tiên mà ngươi thật to gan dám trộm ở đây, ta phải gọi người đến bắt ngươi”

[Kẻ điên này từ đâu đến không biết? Hỏi toàn những câu không liên quan gì. Không được, không thể bị đánh lừa, nhất định phải bắt lấy!]

... ... “5 đồng bạc”

“5 lượng”

“Ngươi cứ cầm lấy đi, là nàng ban thưởng! Hài tử nghịch ngợm hồ náo quen, cũng bởi ỷ vào Trẫm chỉ có một mình nó nên tùy ý như vậy”

[Xong rồi, tiêu đời rồi, công chúa sao? Thật sự là công chúa? Mình đắc tội ai thế này? Minh Hiên à Minh Hiên, sao ngươi không tin lúc cô bé đó nói cơ chứ?]

Tôi ngồi một góc ở đây, lén nghe tâm tư của anh mà trợn trắng mắt, chẳng lẽ ấn tượng của anh về tôi xấu đến như vậy sao?

[Đáng thương quá, ngồi một góc không ai đến chơi cùng]

[Sao lại ra đầm sen ngồi một mình như thế? Đang làm gì vậy? Sao lại tự làm mình rơi xuống rồi? Không biết bơi sao? Không ổn, phải nhanh xuống cứu!]

[Dễ thương quá, không được, không được nhìn, phá hủy thanh danh của công chúa, tội này sẽ liên lụy cả nhà]

[Cô bé này không xinh xắn nhưng cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho người ta cảm thấy vừa gần gũi lại không dám đến gần]

[Học võ rất mệt, nhìn em xem, mệt đến nỗi ngủ luôn ở ngoài cây cột này rồi. Bàn tay sao thế này? Có cần điên cuồng luyện bắn tên như thế không? Haizz, cả người đầy rẫy vết thương, em đó, nhóc thối này ngủ say thật ấy]

[Em còn nhỏ, mọi thứ không cần quá vội vàng, lại bị phạt nhịn đói rồi, may mà anh biết tin lén quay về mang theo bánh bao, không biết nhóc con như em sẽ phải nhịn đến bao giờ nữa]

[Lại bị thương rồi. Chưa từng thấy công chúa nào không được cưng như hoa như ngọc mà phải ngày ngày tập võ đánh nhau như em]

[Nghe kể lại em từng vượt qua ám sát, lần đầu dính máu chắc em sợ hãi lắm, đứa trẻ này đáng ra nên được yêu thương nhiều hơn, trưởng thành quá sớm rồi]

[Anh đào nhỏ, dù không ăn được quả anh đào nhưng thấy em thích như vậy chắc chắn rất ngon]

[Đừng hiểu chuyện như thế được không? Muốn khóc cứ khóc, đau đớn thì thể hiện ra, đừng im im giữ riêng nỗi đau cho mình. Như vậy sẽ khiến người khác đau lòng đó, em biết không?]

[Vụ án này liên quan rất rộng, nhóc con lại muốn đi tẩy rửa triều đình rồi]

[Lại cỡi ngựa đi ra khu săn, Hoàng thượng lại mắng mỏ điều gì không biết? Nhóc thối này khi tức giận lại thích chạy ra khu săn cỡi ngựa chạy vài vòng]



[Dạo này tập vẽ rồi? Nét vẽ này...buồn cười quá! không được chê, trẻ nhỏ phải khen mới có tiến bộ. Ừm nhìn kỹ cũng không tồi, quen cầm bút vẽ là vẽ đẹp ngay]

[Anh phát hiện ra, không biết từ khi nào thế giới của anh chỉ xoay quanh một mình em. Còn lén hôn lên trán trong lúc em ngủ say. Nhưng suy nghĩ này, quá phận rồi, đáng ra anh không được nghĩ như vậy. Anh sẽ giữ lại suy nghĩ này cho riêng mình]

[Anh sẽ bảo vệ em, luôn luôn bảo vệ em]

[Giận thật đấy, anh phát hiện em ngồi cùng một người khác sau khi lạc tay anh, nhưng lại không thể phát giận ra được. Chúng ta cách biệt tầng lớp quá lớn, anh không xứng, không thể chất vấn, càng không thể nói ra tâm tư của mình]

[Tại sao em lại thân thiết với Doãn Hy vậy?]

[Người kia đầy máu ngã xuống, trong lòng anh xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt, muốn mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, nhưng nếu em muốn cứu, anh sẽ cứu]

[Em muốn xây dựng thế lực hỗ trợ Hoàng đế, muốn tung tin nhảm nhí, muốn kéo dài thời gian, đánh lừa kẻ khác, anh sẽ làm cùng em]

[Anh sẽ làm cho em chiếc áo khoác lông sói ấm áp nhất]

[Oan quá! Cô gái kia là ai? Em giận bỏ đi rồi, anh lại không dám đuổi theo, đừng đi mà, đừng đi xa quá, anh sẽ không giấu diếm vết thương nữa, đừng lạnh nhạt với anh như vậy, Anh đào nhỏ...]

[Người anh ghen tị nhất là Doãn Hy, hắn có thể thoải mái nói chuyện khi bên cạnh em]

[Trong quân doanh rất vất vả, anh hiểu em nghĩ gì, nhưng không muốn em phải vất vả như vậy]

[Cuộc chiến bắt đầu rồi, đồ ăn cho lính không tốt lắm, hà cớ gì phải chịu khổ như vậy? Chiếc đùi gà này để dành cho em đi]

[Thật muốn làm mỳ trường thọ cho em, năm nay không thể làm được rồi]

[Tuyết bắt đầu rơi dày quá, Anh đào nhỏ không chịu được lạnh, nhóc thối cực khổ rồi]

[Có mai phục? Không thể để em ấy rơi vào nguy hiểm được!]

[Không ổn, chẳng lẽ là tử sĩ? E rằng phải quyết chiến thôi!]

[Anh đào nhỏ? Không được, không thể được, đừng liều mạng như thế, em phải sống!]

“Anh đã hứa, sẽ bảo vệ em” [Anh yêu em]

[Doãn Hy đến rồi, hắn bế em đi rồi. Sinh mạng của anh, cũng kết thúc rồi, như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?]

[Anh không quan tâm thân xác mình nằm ở bên kia, em vẫn chưa tỉnh lại, Doãn Hy ngồi chăm sóc em cả đêm, anh cũng vậy]

[Đừng khóc, đừng khóc mà, anh không dỗ được em nín khóc, phải làm sao đây? Xin em đừng khóc nữa...anh vẫn ở cạnh em mà...]

[Không có cách nào để em biết anh vẫn ở cạnh, muốn lau nước mắt cho em nhưng không thể. Bất lực thật đấy! Vết thương của em chưa lành, làm ơn hãy chú ý đến sức khỏe của mình đi mà?]

[Em bắt đầu uống rượu rồi, Anh đào nhỏ, anh sai rồi, nhưng anh không hối hận, vì nếu lúc đó anh do dự, người rời đi sẽ là em. Anh không muốn phá hủy cuộc đời em]

[Kẻ đó là thái tử Hoa Quốc, có tài có sắc có mưu lược, sẽ giúp sức cho em rất nhiều. Dây tơ hồng? Chẳng lẽ em và hắn mới là duyên số của nhau sao? Cũng đúng, địa vị ngang bằng, tài năng của hắn cũng xứng với em. Hắn có vẻ rất thích em. Vậy...anh rời đi được rồi nhỉ? Em nhất định sẽ hạnh phúc. Vậy anh phải rời đi thôi, tạm biệt em]

‘Chờ em được không?’

... ...... ...... ........

[Từ hạ sang đông, năm này qua năm khác, ta không biết đang chờ đợi điều gì? Sinh mệnh này đến cuối đường rồi, cảm thấy điều đã chờ đợi rất lâu kia sẽ đến gần nhanh thôi. Không kịp nữa rồi....]

[Từ lúc học bắt quỷ đến nay, chưa từng gặp qua kẻ nào như vậy. Là quỷ hay là Thần? không có thực thể, thứ bày ra che giấu ánh mắt người thường này quá chân thật rồi. Không sợ mặt trời, không sợ dương khí, bản thân lại mang dương khí thuần tịnh. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc quá?]

[Bệnh từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên ra ngoài gặp một người con gái. Rất quen, chúng ta gặp nhau ở kiếp trước sao? Người này...lạnh lùng thật]

[Chiến tranh nổ ra, là người con của đất nước, ta nhất định ra chiến trường gϊếŧ giặc. Cô gái kia thật dũng cảm, đi qua bom đạn mà không hề sợ hãi. Hôm trước ta có đánh bạo lại gần để hỏi, cô ấy bảo đang đi tìm một người. Ai vậy nhỉ? Chắc cô ấy tìm kiếm vất vả lắm]

[Thời thế loạn lạc như vậy, sao lại có người ở đây? Phải đi ra cảnh báo mới được, con gái một thân một mình rất nguy hiểm]



[Nhà ta buôn bán từ lâu, đấu đá tranh giành, ta tiếp xúc với vô số loại người, đột nhiên gặp được một người rất kỳ lạ. Cô ấy cầm một cuốn sách, chầm chậm đi trên đường, trên người như đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, ta muốn làm quen. Nhưng chưa kịp lại gần đã bị ánh mắt sắc bén đó dọa mất, haizz đúng là không có tiền đồ gì cả]

... ...... ....

[Xuống Địa phủ, kẻ đứng ở đó nói cho ta biết có người tặng hồng phúc cho ta, hồng phúc là gì? Ta chưa hề làm nhiều việc tốt, có người sẽ để lại hồng phúc cho ta sao? Ta không nhận ân tình từ người lạ, muốn từ chối. Vậy mà tặng hồng phúc lại là bắt buộc, chẳng lẽ đến thời điểm nhất định sẽ được tặng sao? Ta không có quyền từ chối, nhận lấy hồng phúc, uống canh lãng quên đi sang kiếp sau...]

[Gia đình tôi rất hạnh phúc. Bố, mẹ, chị gái. Bản thân tôi cũng là người hay gặp may mắn và vô cùng đẹp trai]

[Đang đứng ăn cùng bạn đột nhiên có người lại gần, không phải lừa đảo đấy chứ? Trở thành Idol sao?]

[Rời nhà đi, gặp được những người bạn tốt. Chúng tôi đều cố gắng, đều nỗ lực. Nếu áp lực quá sẽ trốn đi chơi, ở cùng với họ thật tốt]

[Chúng tôi ra mắt rồi, có fans, tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc, cảm ơn tất cả mọi người!]

[Tôi nhìn thấy linh hồn, còn chạm được vào linh hồn, chẳng lẽ mở con mắt thứ ba rồi sao? Đáng sợ quá, à không, cũng không đáng sợ lắm, cô bé đó rất hiền và nhút nhát, không làm hại ai đâu]

[Ma nước ngoài? Chúng tôi thậm chí không thể giao tiếp bình thường với nhau mà phải thông qua app, câu được câu mất. Giỏi thật đó, một đoạn thời gian là cô bé đó có thể nói chuyện được với tôi rồi]

[Cezy, tại sao cứ nói nhầm thành Seji thế không biết! Cái phát âm của mình....]

[Mình không được nói bí mật này ra, nếu không tất cả sẽ cho là mình bị khùng hoặc bịa chuyện mất. Nếu có người tin thì sao? Họ sẽ lo lắng cho mà xem]

[Tại sao lại là 34? Em ấy nói bởi vì 9+25=34. Không hiểu cho lắm]

[Cezy là Anh đào, em ấy thích anh đào sao?]

[Chấp niệm của Cezy rốt cuộc là điều gì? Em ấy sẽ rời đi sao?]

... ......

[Thật giống]

[Là em đúng không? Là em đang ở đó đúng không? Anh nhớ ra rồi, nhớ ra cảm giác quen thuộc này là gì rồi]

“Đừng khóc nữa...Đừng khóc nữa, Anh đào nhỏ”

[anh trở về rồi, lau được những giọt nước mắt này rồi, vậy nên em đừng khóc nữa nhé]

... ...... ...... ...

Tôi tỉnh lại. Khó thở quá, không khí như cạn kiệt dần, tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng thủy tinh rạn vỡ. Cố gắng mở mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Hyun, nước mắt rơi đầy mặt. Tôi muốn cất tiếng nói, nhưng âm thanh trong cổ họng nghẹn lại, tiếng kim đồng hồ đánh tôi tỉnh táo. Gấp rút. Không gian này chịu đến cực hạn rồi, sẽ vỡ tan thôi.... Bỗng dưng cảm thấy thật nuối tiếc, thời gian chúng tôi đã lãng phí bao nhiêu lâu nay. Tôi chạm nhẹ ngón tay lên môi mình, đưa tay lên chạm ngón tay đó trên đôi môi anh, lưu luyến quá....

“Em đã gắng sức đi đến đỉnh cao, chạm đến đích rồi, đáng tiếc, phía sau đích đến là vực thẳm. Nếu em làm anh tổn thương, xin hãy quên em đi... Em cũng rất yêu anh”

Vỡ tan. Không gian bạo tác vỡ tan từng mảnh, tôi không cảm nhận được gì, cơ thể cũng tan tác thành tro bụi cùng với không gian này. Không còn gì cả, không còn ai tên là Han Jimin cả, cũng không còn Cezy, không còn Quân Dạ Nguyệt. Tất cả đều tan biến mất rồi. Nên...trở về vị trí ban đầu rồi.

“Ta bắt lấy ngươi, vì ta coi ngươi là bạn” Kẻ nắm giữ số phận nói với tôi “Chỉ được một lát, ngươi sẽ tan biến thôi”

“Ta có thể xem anh ấy được chứ?”

Kẻ nắm giữ số phận đưa tôi đến một nơi, Hyun đang cười đùa vui vẻ cùng các bạn của anh ấy. Thật hạnh phúc, đây mới là dáng vẻ anh nên có, cũng là dáng vẻ tôi thích nhất.

“Anh ta không nhớ ngươi là ai, à, cả người tên Jonghyun kia nữa, anh ta là biến số nhưng ta đã xóa sạch ký ức của anh ta rồi. Còn nữa, bởi vì không thể xóa hoàn toàn những chuyện ngươi gây ra nên ta sẽ đổi câu chuyện theo một cách khác, cuộc sống của họ vẫn như vậy, bớt đi ngươi cũng không làm xáo trộn quá nhiều”

“Cảm ơn ngươi”

“Vì ván cược của chúng ta ngươi thắng, ta đã nói sẽ đặc cách mở một lối cho ngươi”

Tôi cảm thấy ký ức mơ hồ dần, rơi vào không gian vô định. Kết thúc rồi sao? Hyun...sau này, có khi nào anh chợt nhớ đến em không? Một kẻ đã tan thành tro bụi này? Anh có thể nhìn lên bầu trời, chụp một ánh trăng? Trước kia khi nhớ anh em đều làm như vậy... chúng ta, không có chúng ta...

“Cezy, em ở đâu?”

Một câu nói vang lên, có lẽ là ảo giác rồi...
« Chương Trước