Chương 52: Chủ định là biệt ly

Tôi mở mắt, vai đã thay băng, cả người thẫn thờ nhìn lên trần nhà

“Hy” tôi hé môi, khàn khàn gọi

“Nói đi”

“Ngươi nói ngươi biết Hiên sẽ rời đi sao?”

“Nhìn thấy, đoán được”

“Vậy sao ngươi không nhanh lên một chút, nhanh lên một chút là có thể cứu được rồi?”

“Sớm biết ngươi hồ đồ như vậy, đã đi, nhưng không kịp”

“Tại sao cứ thích trêu chọc ta như vậy? Đưa cho ta sự may mắn nhất, rồi cũng lấy đi sự may mắn đó, chơi vui sao?” tôi cười, nước mắt lại tuôn ra “tại sao đưa Hiên đến lại mang Hiên đi như vậy? Đau đớn như vậy? Tại sao lại là chủ định như vậy? Chơi vui sao?”

“Tinh thần ngươi không tốt lắm, về kinh đô đi, tiện đưa tiễn hắn lần cuối”

“Được” tôi im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng trả lời

Mệt quá! cả hồn cả thể xác, mệt quá! Nước mắt lại cứ rơi trong vô thức, nhắm mắt lại, nước mắt lại theo khóe rơi ra. Được rồi, bỏ đi, thích rơi thì rơi, muốn đau lòng thì đau lòng, mệt quá rồi....

Hiên rời đi rồi, mang luôn trái tim của tôi đi rồi. Tôi cười rồi lại khóc, rồi lại cười, lặp đi lặp lại như vậy, ôm gói đồ của anh, ngồi trên xe ngựa lắc lư lắc lư đi về. Thân phận của tôi lộ ra, cả doanh trại đều căng thẳng cực độ, dù chỉ là tầng lớp tướng sĩ biết nhưng cũng đủ gây sức ép lớn rồi, tôi không quan tâm. Hiên vẫn nằm yên đó, thật ngoan. Tôi vuốt tóc cho anh, khuôn mặt tái nhợt lạnh băng vì thời tiết, cố nén xuống, nước mắt không nghe lời, cứ như vậy tuôn ra, tôi phát điên rồi, không màng bất cứ thứ gì. Thuốc tự thay, lương khô tự ăn, nước tự uống, dù sao suốt chặng đường tôi cũng không màng ăn uống. Tôi ngồi trong xe ngựa, cùng anh. Phu xe không hé răng một lời, xe ngựa cứ thế chạy, bao nhiêu ngày ấy, tôi cũng chẳng rõ, chạy một mạch về kinh. Đến cổng hoàng cung, tôi vén rèm cửa bảo phu xe

“Chạy thẳng vào”

“Cái này...tiểu nhân không dám”



“Ngươi lại đây” tôi vẫy tay nhìn tên lính đi bên ngoài xe ngựa “đưa lệnh bài này cho Ngô tướng quân”

Sau khi hắn trở về, tôi cầm lại lệnh bài, bảo phu xe “Đi đi”. Phu xe mặc dù sợ hãi nhưng không dám trái lệnh tôi, đánh xe ngựa đi chầm chậm vào trong cung. Cảnh xung quanh thật quen thuộc, tôi đã nhìn hàng trăm hàng ngàn lần, lần này rời đi hơn nửa năm mới quay lại. Xe ngựa chạy thẳng vào điện Chính, không một ai ngăn cản, tôi vén rèm nhìn bên ngoài, cung nữ đi qua đều cúi đầu sát đất, hộ vệ đứng im không nhúc nhích. Trong cung đều có những kẻ nhàm chán như vậy, quy tắc là phải thuận theo, không thuận theo loạn côn đánh chết, mạng người như cỏ rác, chỉ có tầng lớp cao tầng mới có tiếng nói. Phía xa xa, có bóng dáng long bào đang đứng đợi. Tôi bảo phu xe dừng lại, mấy người khiêng quan tài từ trên xe hạ xuống, bên cạnh lão hồ ly là Hoàng cựu thừa tướng, cha của Hiên. Tôi vén rèm xe, nghe thấy có tiếng hút gió sợ hãi. Tôi đáng sợ vậy sao? Nở một nụ cười bản thân coi là tươi nhất, tôi tiến lại gần lão hồ ly, quỳ xuống dập đầu

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”

Đây là lần đầu tiên tôi hành lễ đúng cách trước mặt Hoàng đế

“Ừ, đứng dậy đi, con gầy đi rồi”

“Có sao?” tôi đứng dậy, tay sờ mặt, cánh tay da bọc xương, hai má hóp lại “Hoàng thừa tướng”

“Công chúa, ngài vất vả rồi”

“Không vất vả, hôm nay ta đưa Hiên về, sao có thể vất vả được? Hiên còn rất ngoan đâu”

Lão hồ ly cùng thừa tướng nhìn nhau, tôi điên rồi, đúng, điên rồi. Từ lúc Hiên rời đi, tôi phát điên rồi. Thừa tướng xin phép được đưa Hiên về, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Vui vui vẻ vẻ đi về cung của mình. Mẫu hậu nhìn thấy tôi, bật khóc, tôi đáng sợ vậy sao? Tôi về phòng mình, nhìn vào gương, ai đây? Hốc mắt, gò má lộ ra, cả người gầy rộc đi, vết thương mưng mủ mãi không lành. Tôi nằm trên giường, đã lâu không nằm trên giường như vậy, thoải mái quá, nhắm mắt vào ngủ thϊếp đi. Tôi thích ngủ, ngủ sẽ được gặp anh.

Tôi thấy đứa trẻ trước mắt quen thuộc quá? ồ, là anh lúc nhỏ, anh đứng một góc nhìn tôi trong lớp học, không có ai dám lại gần

“Đáng thương quá ”

Tôi thấy buồn cười, có người nói vị công chúa cao cao tại thượng kia là đáng thương, có lẽ chỉ có mình anh dám nói câu này. Tôi nhìn thấy nhiều chuyện, những chuyện tôi không biết rõ, những chuyện anh âm thầm làm, cõng đứa trẻ là tôi ngủ say đi về, đặt xuống giường còn thơm lên trán một cái. Những lần tôi chơi dại, hại anh chịu đòn cùng, lúc tôi ngủ say, anh lấy ra cao mỡ bôi lên vết roi trên người tôi, nhẹ nhàng tránh làm tôi tỉnh dậy, vết roi trên người anh xanh tím anh lại chẳng quan tâm, vết rách tay khi tập bắn tên, cũng là anh băng bó, không có thái y nào cả, chỉ có anh, dịu dàng che chở, nuông chiều tôi lớn dần.

“Hiểu chuyện như vậy sẽ khiến người khác đau lòng” anh xoa đầu tôi

Tôi luôn bày ra bộ dáng kiệt ngạo bất tuân nhưng lại là đứa trẻ hiểu chuyện hơn ai hết. Tôi biết vị trí của mình, biết sứ mạng của mình, không oán than, không trách móc, anh nhìn thấy hết, anh đau lòng. Hiên à...tôi chạm nhẹ vào anh, nhưng ảo ảnh tan biến, mở mắt, mọi thứ không thể quay trở lại như lúc đầu, anh cũng không thể quay về bên tôi...