Chương 38: Sơn Hợp thành chủ phủ

Hồng y đỏ rực, tôi thúc ngựa chạy đến cổng thành phủ, nhảy xuống yên ngựa. Tên lính canh ngăn cản lại, không cho tôi bước vào. Hiên chạy phía sau, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của tôi. Chúng tôi tạo ra tư thế mạnh mẽ ngang ngược, sét đánh ngang tai tiến lại cánh cổng gỗ

“To gan! Công chúa đến không tiếp đón lại dám ngăn cản!”

“Đất khỉ ho cò gáy này, ở đâu ra công chúa!” tên lính canh quát lại

“Gọi La Châu thành chủ ra đây. Bổn công chúa không có kiên nhẫn nhiều đâu.” Tôi nhướn mày, bên hông treo lệnh bài, ánh sáng chiếu vào lệnh bài càng trở lên rực rỡ.

Hai tên lính canh nhìn nhau rồi một tên chạy vào thông báo. Một lúc sau, một lão đội mũ quan lật đật chạy ra, quần áo xộc xệch.

“Vị cô nương này, làm sao để chứng minh cô là công chúa?” lão dè dặt hỏi

“Lão cha ta là Hoàng đế đã đủ chưa?”

“Vị cô nương cứ đùa, ta có thể xem thẻ bài được không?”

Tôi tháo thẻ bài bên hông đưa cho lão, bên trên có ấn ngọc tỷ cùng tên hiệu lão hồ ly tự tay viết cho tôi. Thành chủ tay run run trả lại thẻ bài rồi quỳ xuống hành lễ

“Di Minh công chúa hạ giá, tiểu nhân có mắt không nhận ra, mong công chúa lượng thứ”

Đám lính phía sau vội vàng hành lễ theo, tôi phẩy tay



“Bình thân, lần này ta ghé qua vài ngày, có công việc, sắp xếp cho ta và vị này một chỗ nghỉ ngơi. Có chuyện muốn hỏi ông đó!”

“Công chúa, mời. Thành phủ nghèo nàn không được đầy đủ như kinh đô, vẫn mong công chúa không chê”

Tôi gật đầu, Hiên đi phía sau im lặng. Hiên chưa vào quan trường, không có một danh hiệu nào, ngoại trừ làm bạn với tôi lâu năm, lão hồ ly cũng không đả động gì, tránh cho người khác coi nhẹ, tôi quyết định không giới thiệu, để người khác đoán già đoán non, dù sao khi không biết người ta thường nghĩ đến những gì cao siêu, thần bí, không dám khinh thường tùy tiện.

Thành phủ không rộng lắm, có núi giả, cây cối, cũng coi tàm tạm. Tôi ngồi ở phòng tiếp khách, thành chủ phu nhân, gia mẫu cùng con cái đợi sẵn, lần lượt hành lễ. Tôi gật đầu, nhắc nhở rút gọn lễ tiết, tôi đến đây là để làm việc, không phải dạo chơi. Trong phủ trước thế nào thì cứ tiếp diễn làm thế đó, hoàn thành việc xong tôi sẽ rời đi.

“Di Minh Công chúa, phòng của ngài đã chuẩn bị xong” La phu nhân cúi đầu nhỏ nhẹ nói “còn vị này là...?”

“Một sân đó là đủ rồi, ta sẽ phân phòng ra, không cần người hầu hạ.” Tôi gật đầu với La phu nhân rồi quay sang nói với Hiên “anh, sắp xếp đồ vào đó có được không?”

“Được, tùy em”

“Vậy quyết định thế đi, ta không có nhiều thời gian ở đây nên không cần rườm rà đâu”

Tôi thể hiện thái độ tôn trọng rõ ràng với Hiên làm những người trong sảnh bày ra nét mặt đoán già đoán non, cẩn thận rụt rè, đây chính là hiệu ứng tôi muốn đạt được, nơi này xa kinh đô, tin tức không được rõ ràng lắm, các vị quý tộc địa vị cao ít khi xuất hiện trước công chúng, những người ở đây sẽ thắc mắc không biết đây là vị tổ tông nào, nhưng tin tức không linh thông, lại không dám hỏi tôi, từ đó sẽ không dám qua loa với Hiên.

“Công chúa đã đến tuổi trưởng thành, nam nữ ở cùng một dãy nhà e rằng không hay cho lắm” La phu nhân mặc dù rụt rè nhưng vẫn khuyên nhủ

“Không sao” tôi phẩy tay, đứng dậy “Ở cạnh nhau từ bé đến lớn, phụ hoàng không có ý kiến gì”

“Vâng” La phu nhân cúi thấp đầu lau mồ hôi “Mời công chúa đi lối này”



Để đồ của mình vào trong căn phòng đã dọn sạch sẽ, tôi nhìn xung quanh bài trí, gật gật đầu

“Được rồi”

“Bữa trưa công chúa muốn ăn ở đâu ạ?”

“Làm vài món đơn giản là được rồi. Chiều nghỉ ngơi xong ta sẽ bàn chuyện với thành chủ, nhờ phu nhân báo với thành chủ một tiếng. Ta muốn xem tình hình Sơn Hợp thành năm năm trở lại đây”

“Vâng”

Tôi vẫy tay cho La phu nhân lui ra ngoài. Người ngoài đã lui hết, trong sân này chỉ còn tôi và Hiên đang đứng bên cạnh, im lặng trong suốt quá trình, Hiên lúc này mới mở miệng

“Sẽ gây hiểu lầm”

“Không sao, người khác không thể tùy tiện với anh được” tôi nghiêng đầu nhìn anh “thấy thế nào?”

“Rất ra dáng Di Minh công chúa”

“Tất nhiên” tôi đắc ý “chỉ có ở cạnh anh mới là Anh đào nhỏ thôi”

Hiên xoa đầu tôi, cười dịu dàng. Ăn trưa rồi nghỉ ngơi, hiện tại tôi đang trong Sơn Hợp thành chủ phủ.