Chương 3: Hồi ức tuổi thơ (tt)
#15
Dù đã bị phạt nhưng việc lão đánh nhau trong trường vẫn bị gọi điện về cho phụ huynh. Lần đầu tiên lão rơi vào tình trạng này, còn tôi thì nhớ lại mỗi khi đánh nhau với mấy bạn nữ gần nhà liền bị mẹ cho lên thớt nên lo cho lão vô cùng, cả hai đứng trước nhà không ai dám vào.
Một hồi lão cũng quyết tâm vào mặc tôi ngăn cản. Lão nói nào là nam nhi đại trượng phu không sợ những thứ vặt vãnh, nào là anh hùng không sợ chết. Vì tôi mà lão bị như vậy nên tôi thấy vô cùng có lỗi nên vào cùng lão, mong rằng có thể giải thích giúp lão.
Vừa vào nhà đã thấy bố lão đợi sẵn, tôi lúc đó rất anh hùng đứng trước mặt lão chuẩn bị ‘phản công’.
Không ngờ bố lão chạy đến bế phóc lão lên, miệng cười không ngớt: “Giỏi lắm con trai, anh hùng vậy mới là con bố.”
Chúng tôi nghĩ quá nhiều rồi -_-.
#16
Lão học rất giỏi, hầu như năm nào cũng đứng đầu lớp, điều đó làm tôi thấy rất bất công. Tại sao vậy? Tại sao năm nào lão cũng đứng đầu lớp trong khi bài tập của lão đều chép từ tập tôi mà ra? Tại sao tôi đều xếp sau lão?
Một lần lão mươn tập tôi chép, tôi nhất quyết không cho
Tôi: “Bài tập của cậu thì tự cậu làm đi, không phải cậu học giỏi lắm sao?”
Lão bình tĩnh trả lời: “Chính vì tớ học giỏi nên mới không làm, làm nó chỉ tổ sỉ nhục IQ của tớ.”
Tôi chỉ biết câm nín đưa tập cho lão chép.
#17
Hè năm lớp 3, bố đưa anh em tôi về thăm ngoại, mẹ vì bận viêc nên không đi được. Khi về, trong lúc ăn cơm mẹ nhìn tôi rất lạ.
Lúc rửa bát phụ mẹ, tôi hỏi thì mới biết là do lão.
Vài ngày sau lúc tôi đi lão có đến tìm tôi.
Mẹ tôi: “Cháu đến tìm Lạc Hân à?”
Lão gật đầu.
Mẹ tôi: “ Lạc Hân về thăm ngoại rồi. Hai tuần nữa mới về.”
Lão tiếp tục gật đầu.
Mẹ tôi: “ Cháu có chuyện quan trọng muốn nói à?”
Lão lắc đầu rồi bỏ chạy về nhà.
Tôi nghe xong cảm thấy cũng chả có gì nhưng mẹ tôi lại bảo: “ Rốt cuộc con có phép thuật gì mà có thể làm thằng bé mở miệng nói chuyện vậy?”
Tôi: …
#18
Thời cấp 1, lão rất nhỏ con, thậm chí còn thấp hơn cả tôi.
Lão lớn hơn 6 tháng tuổi, do đó lúc nào lão cũng bắt tôi kêu lão bằng anh, tất nhiên là tôi không chịu.
Mỗi năm Tết đến, lão đều bắt tôi chúc tết, sau đó cho tôi tiền mừng. Điều quan trọng nhất là tôi là một đứa mê tiền còn tiền mừng lão cho có khi còn nhiều hơn cả bố mẹ tôi cho.
Tết năm lớp 4, trước mùng một vài ngày lão hỏi tôi: “ Chuẩn bị lời chúc cho tớ chưa?”
Tôi ngơ ngác: “ Chắc vẫn như mọi năm thôi.”
Lão đen mặt: “ Anh đây đẹp trai có thừa, thông minh thì khỏi bàn nên không chúc mấy thứ đó.” ( Mọi năm tôi đều chúc lão như vậy!)
Cả đêm hôm ấy, tôi nằm suy nghĩ câu chúc cho lão.
Sáng mùng một Tết, tôi lớn tiếng chúc lão: “ Năm mới chúc cậu sức khỏe dồi dào, học hành chăm chỉ, mau ăn chóng lớn…” Sau đó? Sau đó tôi bị lão kéo ra ngoài vườn trong tiếng cười của mọi người.
Những năm về sau, không cần tôi chúc tết, lão cũng cho tôi tiền mừng tuổi.
Năm đó tôi đã làm gì sai?
#19
Hồi ấy do lão nhỏ con nên bố mẹ lão rất sợ lão bị ăn hϊếp, thế là lão đi học võ.
Có lần lão nói với tôi: “ Để tớ chỉ cho cậu vài đòn phòng thân.” Rồi lão dạy cho tôi, tôi cũng rất chịu khó học theo.
Một hôm sau giờ tan học, tôi đứng đợi lão trước cổng trường, mãi mà không thấy nên tôi đi bộ về.
Đi được một đoạn tôi nghe tiếng có bước chân người đi theo phía sau, lúc đó tôi hoảng lắm chỉ biết cắm đậu chạy nhưng kẻ kia cũng chạy theo tôi. Được một lúc tôi đuối sức, nhớ đến mấy đòn lão chỉ, tôi nhắm mắt lao về phía kẻ đó….Lúc tôi mở mắt ra thấy lão nằm dưới đất ôm bụng, máu từ khóe miệng chảy ra.
Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông phải không nhỉ?
#20
Lên cấp 2, chắc là do những thay đổi tâm-sinh lí ở tuổi dậy thì mà tôi ít nói hơn, trầm tính hơn, không hoạt bát như xưa nữa. Không hiểu sao lúc ấy tôi rất lười mở miệng.
Lúc ấy gia đình tôi lo lắng đến mức đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lí (-_-) và đương nhiên là không có bệnh. Nhưng lúc ấy mấy ông anh họ của tôi lại cho rằng do tôi chơi với lão nên bị lão ‘lây bệnh’ (mấy ông này có thù với lão).
Hai tuần liền tôi không được gặp mặt lão, nghe nói lão có đến tìm tôi nhưng đều bị đuổi về. Đó cũng là lần đầu tiên đứa ngoan hiền và nghe lời bố mẹ như tôi làm một cuộc đảo chính…e hèm…thật ra chỉ là leo rào chạy ra ngoài tìm lão.
(Người nào đó đọc được đoạn này liền dùng ánh mắt mê hoặc nhìn tôi: “Thì ra đối với em anh có sức hút đến vậy, mà cũng phải thôi, chồng em đẹp trai và lôi cuốn thế này mà.”
Tôi: “Bệnh tự tin thái quá có lây không nhỉ?”
Lão lặng lẽ đắp chăn đi ngủ trước.)
#21
Cấp 2, cái lứa tuổi mà các bạn nam bắt đầu trau chuốt hơn, các bạn nữ biết làm đẹp hơn cho bản thân, cái lứa tuổi mà chỉ cần một bạn nam và một bạn nữ chơi chung với nhau cũng có thể trở thành chủ đề được bàn tán.
Năm ấy tôi và lão bị các bạn trong lớp đồn có quan hệ tình cảm với nhau. Cũng phải, lão không chơi với ai ngoài tôi; còn tôi thì lại thích đọc sách thay vì chơi chung với bạn bè trong lớp; chúng tôi còn đi học chung. Tin đồn ấy gần như lan đi khắp lớp, rồi đến các lớp bên cạnh và rồi đến cả khối ( lúc ấy lão tham gia khá nhiều các cuộc thi dành cho học sinh giỏi; còn cô giáo dạy nhạc nói tôi có chất giọng tốt lại còn biết đàn piano nên mỗi khi trường có sự kiện tôi đều bị bắt tham gia).
Một lần về thăm trường cũ tôi nhắc lại chuyện đó với lão rồi hỏi lão nghĩ gì về chuyện đó, lão đáp: “ Suy nghĩ? Suy nghĩ của anh là tụi bạn cấp 2 có mắt nhìn rất tốt.”
Ý tôi hỏi suy nghĩ của lão về tin đồn chứ đâu phải về người đồn tin đó đâu!