Trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hạt, bầu trời buổi sáng nhanh chóng tối đen như hũ nút, mây đen như tâm trạng của một người nào đó ở đất Sài thành đây.
Trong một căn phòng có màu trắng chủ đạo, có một cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh, vỗ về đứa bé đang say sưa ngủ, đôi mắt cô chan chứa sự mỏi mệt, cô từng nghĩ có phải vầy là hạnh phúc, có phải chồng cô không còn yêu cô nữa. Nếu còn yêu thì tại sao anh không đến thăm cô?
Trái hẳn với mẹ thì con gái đang ngủ bình yên, những ngón tay nhỏ nhắn lộ khỏi chăn cứ nhún nhảy, khuôn mặt nhỏ trăng trắng có vài nốt hồng nhỏ nhàn nhạt, dấu hiệu bệnh tay chân miệng đấy. Nhưng bé vẫn ngủ ngon, không quấy mẹ tí nào.
Cô gái trẻ đưa mắt nhìn trần nhà có những ngôi sao dạ quang nổi bật trên nền trắng. Lại tự hỏi có phải anh vẫn không đổi cái tính trăng hoa của mình không? Có phải cô đã hi sinh quá nhiều không? Và cô đã tự cười mình khi nghĩ một người mới 25 tuổi lại có những suy nghĩ này.
Đang mông lung suy nghĩ thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Nhưng không phải người cô mong đợi.
⁃ Chị Nhiên!- Linh nhỏ tiếng.- Bọn em lại tới thăm chị nè.
⁃ Sư phụ.- Nhật từ sau cửa bước vào.- Chị khỏe chưa? Cần ăn thêm gì không?
⁃ Hai cái đứa này, trốn học hay sao mà tới sớm thế?- Chị Nhiên ngồi dậy quở trách.
⁃ Không có đâu, sư phụ.- Nhật đưa hai cái ghế lại chỗ giường.- Hôm nay không có cô nên bọn em được về sớm.
⁃ Rồi. Ren, Mint, hai đứa gọi chị là Carol đi. Mỗi hai đứa mày là gọi chị như kia thôi nha.- Chị Nhiên đánh mỗi đứa một cái vào vai.
⁃ Mà hai đứa đàn hát bài gì cho chị nghe coi, mấy đứa toàn lo cho mấy đứa nhỏ mà chẳng quan tâm chị gì hết.
Linh với Nhật lại lục đυ.c đi lấy nhạc cụ, nhưng lần này lại là violong và một cây organ mini.
Nhật nhắm mắt lại say sưa kéo đàn, tiếng đàn violong cao vυ"t hoà trong tiếng đàn piano lắng đọng. Đây vốn là bài nhạc không lời ( các bạn gõ All of me bản giao hưởng ấy), cả hai đều say sưa tới nỗi thính giả từ một người thành hai người từ lúc nào cũng không hay. Nốt nhạc trầm đã kết thúc màn hợp xướng, khi hai người định thần lại thì thấy một đôi mắt đen trong xoe, đang cười híp mắt nhìn cả hai.
⁃ Lola, con dậy rồi hả?- Linh nhanh chóng bé con bé trên tay.
Con bé mỉm cười khoe hai cái răng mới nhú. Cái mặt kháu khỉnh thấy mà ghét, muốn cắn phát cho bõ. Con bé trên vai Linh cứ với lấy mấy sợi tóc của Linh. Cái tư tưởng giật tóc Linh đây mà.
⁃ Ai mà hư thế, muốn giật tóc cô Linh hả? Hư ghê nha.- Nhật tiến tới sau lưng Linh vén gọn mái tóc, búi cao lên.
Linh vốn có khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng nên khi búi tóc lên lại thấy khả ái và xinh đẹp hơn rất nhiều.
⁃ Đây ra chỗ mẹ nào.- Chị Nhiên giơ hai tay về phía Linh.- Hai đứa hát tiếp đi, chị muốn nghe nữa.
Lần này thì Linh thì thầm gì đó với Nhật, Linh gật gù cất cây đàn violong đi, lấy ra cây guitar gỗ và đưa cho Nhật. Lần này Linh là người chơi violong
⁃ Em ơi… hình như chúng mình… đã hết yêu nhau mất rồi.- Chị Nhiên nhìn Nhật đánh bài này mà sửng sốt
⁃ Tại vì sao em hãy nói đi…hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình... đánh mất hai ta.- Linh ngồi xuống bên Nhật, cũng làm chị Nhiên bất ngờ vì cô không cầm đàn để chơi.
⁃ Rất khó để đến với nhau đừng buông xuông tình yêu chúng mình. Mình đã hứa cho nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa.- Linh cầm tay chị Nhiên, đặt ngồi xuống cạnh Nhật. Bản song ca này quả là không bình thường.- Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết mình có yêu nhau không? Mình tạo cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn...
Giờ thì trong đầu chị Nhiên có những hình ảnh như thước phim quay chậm, và nhân vật trong đó là chị và anh. Ngày hai người gặp nhau ở quán coffee, ngày hai người hẹn hò, ngày cưới, rồi ngày hai người chuyển nhà,... Có những khó khăn, có những hiểm nguy và hai người luôn mỉm cười trong giọt nước mắt, và luôn sẻ chia khi ánh đèn chợt tắt. Tương lai nào có ai biết, nhưng có điều, nếu chị cứ suy nghĩ sâu về sự khổ cực mà không cho nhau cơ hội thì chị sẽ không chỉ đánh mất ông chồng thôi đâu. Hôn nhân không phải trò chơi, không phải là sự tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo bởi chẳng có ai là hoàn hảo cả, 70% con người là điểm tốt, và hôn nhân dạy ta biết chấp nhận 30% còn lại.
Linh đã chơi một giai điệu mà chị Nhiên rất quen thuộc, bản violong của Yêu lại từ đầu. Chồng chị là người cho chị nghe bài này, cho chị dũng khí khi bước trên con đường yêu.
⁃ Chị Nhiên, em sẽ không gọi chị là Carol, ít nhất là trong lúc này. Vì em biết Carol là cái tên mạnh mẽ. Nó không phải là cái tên thích hợp với chị.- Linh lau đi giọt lệ rơi trên mắt chị Nhiên.
⁃ Chị Nhiên à, mỗi một người thường có những cái tên riêng, có những người thường đặt cho mình cái tên nữa. Nhưng gọi gì đâu quan trọng, bởi chỉ có chị là chị thôi.- Nhật cũng an ủi.
Nhiên nhìn hai đứa trẻ trước mắt, cười phá lên.
⁃ Ha ha, chị không giận hai đứa vì cái tên đâu.
Hai đứa kia mặt ngơ ngác nhìn chị, à phải kể đến cả cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi chị nữa chứ.
⁃ Chị đang giận anh Khoa của hai đứa đấy.- Cả tuần nay chẳng thấy mặt mũi đâu, làm chị bực cái mình.
⁃ Trời ơi, chị này, làm bọn em hết hồn.- Cả hai đồng thanh.
Hình như cô con gái cũng bất mãn nè, giơ tay kéo mẹ nè.
⁃ Lola, bỏ tay ra, tóc mẹ rụng hết bây giờ.
⁃ Ha ha ha…
Và ngày hôm đó gam màu trắng u buồn đã có thêm những màu sắc mới của những cây đàn. Những nụ cười thay thế cho bầu trời rực nắng và một thứ nữa đó là.
"Xoạch" cánh cửa mở ra lần nữa.
⁃ Chào chị Nhiên.- một tiếng nói cất ra ở ngoài cửa
Một đóa hoa lưu ly xanh ngắt, cùng gương mặt nam tính, tuy nhiên cũng có gì đó đánh dấu sự dễ thương của tuổi học trò. Nhưng anh chàng này là ai thì hẹn lần sau mình giới thiệu hết một thể nhá.
___________________
"Reng reng" vừa bước vào quán coffee Paris là một nhóm người ướt gần như là chuột lột. Trong quán vắng vẻ, chỉ lấp ló vài vị khách trú mưa. Kể cả nhân viên cũng chẳng còn có ai vì đang là giờ nghỉ trưa nhưng ngay lúc này thì cô chủ nhỏ đã có mặt để phục vụ rồi.
⁃ Mấy đứa uống gì?- Giang cầm mấy cái khăn mang ra cho những người còn lại. Cô là người duy nhất không đi, và dĩ nhiên là người duy nhất không mắc mưa rồi.
Nhận lấy cái khăn rồi lau sơ qua người, Thanh nhìn đồng hồ rồi reo lên.
⁃ 12 giờ? Sao muộn dữ?
⁃ Nguyên hiệp phụ là mất 15" còn gì. Chưa kể thời gian băng bó cái này cho tôi nữa.- Tiến giơ cái mắt cá bó băng trắng ra.- Mấy thằng trường Rainbow chơi đúng ác luôn. Tê tái!!
⁃ Mày còn toàn mạng mà ở đây là may đấy. Tao cứ tưởng bọn nó đá mày gẫy chân luôn cơ.- Quang đằng sau Tiến trùm một cái khăn khô lên đầu Tiến, che mất cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cậu.
⁃ Nhưng mà thằng Thiên cũng được quá chứ, cứu ngay cú cuối. Nếu không có nó chắc mình thua rồi.- Trường đón lấy cái khăn từ Vũ mà lau sơ.
⁃ Anh nói phải, nhưng mà sao hôm nay…- Vũ tính nói gì đó.
⁃ Có gì? - Kỳ Anh nhảy họng Vũ ngồi ngon lành.
⁃ Có tiếng đàn hát gì trong kia kìa.- Thanh chỉ vào phòng nhân viên.
⁃ Little do you know
⁃ How I"m breaking while you fall asleep
⁃ Little do you know
⁃ I"m still haunted by the memories
⁃ Little do you know
⁃ I"m trying to pick myself up piece by piece
⁃ Little do you know
⁃ I need a little more time
⁃ Underneath it all I"m held captive by the hole inside
⁃ I"ve been holding back for the fear that you might change your mind
⁃ I"m ready to forgive you but forgetting is a harder fight
- Little do you know
⁃ I need a little more time
⁃ I"ll wait, I"ll wait
⁃ I love you like you"ve never felt the pain,
⁃ I"ll wait
⁃ I promise you don"t have to be afraid,
⁃ I"ll wait
⁃ The love is here and here to stay
⁃ So lay your head on me
⁃ Little do you know
⁃ I know you"re hurting while I"m sound asleep
⁃ Little do you know
⁃ All my mistakes are slowly drowning me
⁃ Little do you know
⁃ I"m trying to make it better piece by piece
⁃ Little do you know
⁃ I love you "til the sun dies.(mấy bạn nghe cho nó cảm xúc ha, Little do you know)
Tiếp đó là tiếng vỗ tay khá là nồng nhiệt. Cánh cửa he hé tí xíu, thì ra là Giang và các chị đang cổ vũ cho Nhật và Linh đang đàn hát trong này.
⁃ Hay ghê ta.
Cánh cửa mở to, các con mắt đều hướng về Nhật và Linh.
⁃ Ơ sao mấy người nghe lén?- Linh lặng ngó sang Nhật.
⁃ Thì có sao đâu, hay mà.- Kỳ Anh giơ ngón cái.
Nhật không nói gì, chỉ nhìn những người còn lại đang đắm đuối vì mấy người này, ai kêu trai đẹp giá đáo làm chi.
⁃ Em chơi thêm bài nữa nha Nhật. Cho mọi người trong quán cùng nghe luôn. Giờ đang ít khách mà.- Giang vỗ vai Nhật
Nhật vẫn một mực im lặng, ra ngoài lấy một cái ghế tròn rồi kéo Linh ra ngoài. Bàn tay nhẹ gảy những nốt nhạc, chiếc đàn guitar đung đưa theo nhịp của Nhật.
⁃ Look around
⁃ There"s no one but you and me
⁃ Right here and now
⁃ The way it was meant to be
⁃ There"s a smile on my face
⁃ Knowing that together everything that"s in our way
⁃ We"re better than alright
⁃ Walking between the raindrops
⁃ Riding the aftershock beside you
⁃ Off into the sunset
⁃ Living like there"s nothing left to lose
⁃ Chasing after gold mines
⁃ Crossing the fine lines we knew
⁃ Hold on and take a breath
⁃ I"ll be here every step
⁃ Walking between the raindrops with you
⁃ Take me now
⁃ The world"s such a crazy place
⁃ When the walls come down
⁃ You"ll know I"m here to stay
⁃ There"s nothing I would change
⁃ Knowing that together everything that"s in our way
⁃ We"re better than alright
⁃ Walking between the raindrops
⁃ Riding the aftershock beside you
⁃ Off into the sunset
⁃ Living like there"s nothing left to lose
⁃ Chasing after gold mines
⁃ Crossing the fine lines we knew
⁃ Hold on and take a breath
⁃ I"ll be here every step
⁃ Walking between the raindrops with you
⁃ There"s a smile on my face
⁃ Knowing that together everything that"s in our way
⁃ We"re better than alright
⁃ Walking between the raindrops
⁃ Riding the aftershock beside you
⁃ Off into the sunset
⁃ Living like there"s nothing left to lose
⁃ Chasing after gold mines
⁃ Crossing the fine lines we knew
⁃ Hold on and take a breath
⁃ I"ll be here every step
⁃ Walking between the raindrops with you
⁃Between the raindrops with you
⁃Between the raindrops with you
⁃Between the raindrops with you(mấy bạn gõ Between the raindrops)
Bài hát làm tất cả mọi người trong quán rất ấn tượng về một cậu nhóc có một giọng hát rất hay, tuy nhiên vài người nhận ra bài hát hay thì hay thiệt nhưng lại không có hồn như bài vừa rồi.
Bài hát kết thúc, Nhật lại tiếp tục im lặng, bước vào bếp, và tới hết ca vẫn không ra. Dù có vài người ngỏ ý nói Nhật ra hát. Trong thời gian đó Linh lại được mọi người trong nhóm rất yêu mến đấy chứ.
⁃ Cô hát hay thiệt nha.- Tiến ngồi cạnh Linh vỗ vai.
⁃ Hi hi, thường ý mà.- Linh ngượng chín mặt.
⁃ Thiệt mà, sao cô hát hay thế mà giấu nghề.- Thanh đối diện nhéo má Linh.
⁃ Á đau, có giấu bao giờ đâu, Ren nó mới giấu mà.- Linh ôm má, nhăn nhó nói.
⁃ Ren? À lần trước anh Khoa cũng gọi thằng Nhật là Ren. Tên ngộ quá ha.- Kỳ Anh quay qua Quang.
⁃ Chắc là tên ở nhà hay gì gì thôi.- Quang đang đọc sách, thấy bị Kỳ Anh hỏi ra vẻ khó chịu mà chậc lưỡi.
⁃ Ai kêu? Chỗ tôi sống là Đà Lạt nên gặp người nước ngoài nhiều, mỗi lần họ đọc tên tụi tôi là y như… khỏi nói ha.- Linh nói một câu làm cụt hết hứng nhà người.- Nên cần cái tên xưng hô thôi.
⁃ Thảo nào hai người hát chuẩn vậy.- Vũ gật gù.
⁃ Thế tên cô là gì?- Tiến nhìn Linh, lỡ chạm phải đôi mắt hút hồn đó liền quay qua chỗ khác.
⁃ Tên tôi là Mint. Tức là cây bạc hà.
⁃ Vậy là cô thích cây bạc hà lắm hả?- Kỳ Anh nhận thấy cái gì đó.- Còn thằng Nhật thì sao?
⁃ Ren? À là tại vì cái tên Sun bị trêu là sún nên nó dỗi, đổi thành Ren. Mấy người nói tôi mới để ý. Chẳng biết cái tên có ý nghĩa gì nữa.
⁃ Đừng để ý làm gì. Cô quen nó lau chưa?- Thiên cất tiếng nói là mọi người hoảng hồn.
⁃ Ê Thiên mày nói chuyện với con gái ngon lành vậy?- Trường nói một câu đáng like.
⁃ Lạ hả?- Thiên nhìn quanh.- Tại nhỏ này trái thói, không nói không được.
⁃ Hả? Ha ha ha.- Cả bọn cười phá lên.
⁃ Có thằng Nhật làm ca sĩ rồi, thế là từ nay nghe nhạc sống đã đời ha.- Trường nhổm người.
⁃ Mơ, Ren ghét nhất là những ai nghe nó hát mà không được sự cho phép của nó đấy.- Linh chỉ Thiên ngồi cạnh mình.- Giờ nếu muốn nghe nó hát sau này thì đi theo tôi. Có thể đi thêm, hoặc đi hết cũng được.
⁃ Đi đâu?- cả bọn đồng thanh.
⁃ Đi tới nhà nó.
Lúc đó cũng là lúc Nhật vừa tan ca, thấy ánh mắt mấy người đó là biết có việc chả lành rồi. Và trời cũng tạnh mưa.