Hôm nay, một ngày đẹp trời khiến cho nhiều người vẫn còn say mê duỗi mình trên chiếc giường thân yêu. Thì hè mà trách sao được, nhưng phần lớn thế thôi, phần nhỏ thì đã thức dậy và đã đi làm từ sớm, dĩ nhiên họ thì không nói làm gì, có rất nhiều cô cậu khoác trên mình những tấm vải trắng đang tiến vào cổng trường cấp 3 William. Phải, hôm nay là ngày nhập học của trường William, những học sinh của trường đang tiến vào trường để dự lễ khai giảng. Trường cấp 3 William là một trường tư, tuy là nhận hầu hết vốn đầu tư của Việt Nam nhưng hiệu trưởng và chương trình học lại theo cách học bên Mỹ, nhưng không phải vì vậy mà trường này lại nhập học sớm vậy đâu nha. Chuyển lại vấn đề chút, tuy là trường này học theo lối học của Mỹ nhưng ngày thường học sinh vẫn mặc đồng phục của trường, ngoại lệ là chỉ có ngày khai giảng, ngày tổng là phải mặc đồ học sinh của Việt Nam. Cũng không phải là chuyện lạ đời bởi vì hiệu trưởng trường này rất yêu thích văn hóa của Việt Nam, một trong số đó là phải kể đến sự duyên dáng của nữ sinh trường này trong bộ áo dài trắng. Có thể nhiều học sinh nghĩ đây là may mắn vì khi đã lớn lên thì rất ít có cơ hội mặc áo dài, nhưng lại có người không hề yêu thích việc này tí nào.
- Tao ghét áo dài quá mày ơi! Nóng quá thể.
Tiếng nói phát ra từ một trong hai cô gái đang tiến vào cổng trường. Cả hai cô đều toàn lên một vẻ đẹp khiến người khác một khi đã nhìn thì không thể dứt ra. Tuy nhiên, một người thì nhí nhảnh, thanh thoát trong bộ áo dài trắng còn người kia thì có gì đó khá khó chịu mặc dù cô mặc áo dài rất xinh đẹp.
Hai người đó là Giang và Thanh, Giang không tiếc gì nụ cười xinh xắn dành tặng cho các chàng trai đang ngẩn ngơ nhìn mình. Riêng Thanh thì sát khí đầy mình, nhiệt độ Sài Gòn có lẽ sẽ tăng thêm một hai độ nếu Thanh cứ tiếp tục thế này. Nắm bắt tình hình đó Giang liền đỡ ngay
- Mày nói câu này lần này lần thứ mấy rồi hả? Cả năm chỉ có hai ngày thôi, cố mà chịu đi.
- Nhưng mà sao trường mình có cái luận đúng kì luôn mày. Phải chi gỡ được cái cổ này ra.- Thanh nhăn mày.
Bỗng có tiếng hét đằng xa làm hai người quay lại.
- Thằng kia, màu đứng lại cho tao. Tao xé xác mày làm đôi.
Quay lại là thấy ngay hình ảnh Tiến đang mặt hầm hầm đuổi theo Vũ Trường mặt tởn như khỉ. Lúc cả hai vừa chạy qua chỗ hai nàng của chúng ta thì những người khác cũng vừa bước tới. Thấy vậy, để thỏa tính tò mò thì hai người cũng ra tay.
- Hai thằng bị khùng hay sao mà đuổi nhau vậy?- Thanh chưa kịp để Quang nói đã nhảy vô chen.
- À cũng vui lắm, thằng Tiến còn đang trong nhà vệ sinh thì thằng Trường đã khoá mất cửa nẻo mà đi, để thằng nhỏ ở trong đập cửa. May mà thằng nhỏ mới tới nó mở cửa cho chứ không là nó mất tích rồi.- Kỳ Anh vừa nói vừa ôm bụng cười.
- Mà sao ảnh biết mà đuổi?- Giang bụm miệng cười.
- Tại nó đang tính khoe thành tích thì thằng Tiến nó nghe hết thế là…- Quang bỏ lửng câu.- Bà biết thế nào rồi đó.
- Ha ha. Cho chừa cái thói bô bô cái mồm.- Thanh cười toét mắt, khác hẳn cái mặt lúc nãy.
- Mà thằng Thiên đâu?- Trường Vũ vỗ vai Thanh.
- Giờ này mà mấy người vẫn không thấy đâu thì chắc nó vẫn đang nướng thôi. Sao thằng nhóc này nó lại thế chứ?
- Chà, cái đám lớp 10 đang xếp hàng rồi kìa, mới đấy mà đã được ba năm rồi. Sao nhanh nhỉ? Nhớ hồi đấy ghê cơ.- Giang trỏ về phía đám học sinh đang xếp hàng theo hướng dẫn của một ông thầy mặc vét đen chỉn chu.
- À phải rồi, cả con bé ngoại lai với thằng Nhật cũng nằm trong này mà. Tìm thử coi.- Thanh ngó hết bên đông rồi lại sang tây nhưng cái cần tìm lại không thấy đâu cả.
Trong lúc đó thì ở vườn cây sau trường thì có một tốp người mặt mũi như lũ côn đồ, bị đánh bật ra ngoài từ con đường nhỏ, có tên bị đánh tới đứng không được, bò lê bò lết mà chạy. Trên con đường đó cuối cùng chỉ còn hai người, một người mặc áo khoác da đen tựa người vào tường nhìn ngắm lũ đàn em mình chạy một các thảm bại. Người còn lại áo trên mình bộ áo học sinh nhưng không sơ vin, quần áo cũng toàn bụi bặm.
- Thảo nào một mình mày đánh lại được thằng Vinh đầu heo.- Người dựa tường lúc nãy cởϊ áσ khoác ra.
"Bộp" chiếc áo chổng trơ trên nền gạch lạnh.
- Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc làm loạn địa bàn của tao.
Tức thì hắn liền lao tới, giơ nắm đấm hướng về phía bụng cậu ta. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn một gang tay thì nắm đấm của hắn đã bị dừng lại và bị đẩy về phía sau. Cậu thanh niên vẫn lạnh lùng, quét đôi mắt nâu cà phê lên người đàn anh phía trước. Hắn ta hai năm trước cũng là học sinh của trường William, nhưng sau đó gia đình xảy ra chuyện nên đã chuyển trường, chính vì là học sinh chuyển trường nên có chút khó khăn khi học bổng đã mất hoàn toàn. Bản tính tự lập tự nhỏ nên hắn đã tự đứng lên mà làm việc phụ giúp gia đình. Tuy nhiên cũng vì đã từng học ở trường William nên hắn cũng có điều học được từ đây.
Trường William là trường gì mà lại có thể làm hắn như thế nhỉ? Vì trường này vốn là trường tư, nhưng không phải ai cũng được học ở đây, trường hợp chuyển trường vào dĩ nhiên là không xảy ra từ khi mà thành lập tới nay. Chính vì thế một khi đã cất bước thì đừng mong quay lại. Trường được nhận được vốn đầu tư lớn của doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhu cầu lớn về nhân lực, các nhân viên đắc lực của các công ty. Chính vì vậy hầu hết học sinh ở đây chủ yếu là các công tử, tiểu thư để có kinh nghiệm tiếp quản sau này. 90% là dân con ông cháu cha, 10% còn lại là học sinh nhận học bổng. Dù là trường quý tộc đi chăng nữa, các học sinh ở đây có học lực không hề dưới trung bình, phần vì áp lực bên gia đình, phần vì phương pháp và chương trình học có hiệu quả. Nhưng không có gì là hoàn hảo cả, có phần nhỏ trong cái 90% kia là lũ ham chơi, ngu ngốc vì địa vị và quyền lực mà vô đây. Chúng dường như là mỗi khϊếp đảm của giáo viên, và được hợp lại thành một lớp là lớp mang số 6. Trường này năm nay có tất cả là 20 lớp, mọi khi chỉ có 18 thôi, nhưng vì lượng học sinh những năm trước vẫn được giữ lại và đậu vào đáng kể nên mới đông thế. Mọi năm trường tiếp nhận rất nhiều trường hợp học bổng, nhưng phải là những người thật sự xuất sắc, có kĩ năng đặc biệt mới được tiếp nhận. Và gộp lại với lũ kia vì lí do "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Đó là lớp 10/6, xu hướng chuyển lớp mỗi năm không nhiều, chỉ khi thật sự cần với xuất hiện lớp số 7. Tuy vậy đây vẫn là ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh ngoài, vì học bổng toàn phần bao gồm cả những hoạt động bên ngoài và nhiều thứ khác nữa. Quyền lợi sau này của nhiều người từ đây mà ra sẽ còn thăng tiến hơn. Chính vì vậy trường này là trường hà khắc nhất trong việc tuyển học sinh.
À quay lại tí nha, mà quay lại xong thì hắn đã bị chàng trai kia đánh nằm bẹp dưới đất rồi. Chàng trai kia sau khi thắng trận định quay lưng bỏ đi, tuy nhiên hắn đã kịp ngồi dậy trước khi cậu đi.
- Cậu tên gì?
Cậu ta đã định bước đi, nhưng đã quay lại nói ra ba chữ.
- Hoàng Minh Thiên.
- Trịnh Thanh Phong, nhớ tên tôi nha. Hẹn gặp lại.
Phong ngồi dưới đất hướng mắt về phía Thiên khẽ cười thầm.
- Thằng nhóc này, có phong độ lắm, hẹn ngày tái ngộ.
Trong lúc đó ở hội trường trường William thì hiệu trưởng- thầy Roy đang giới thiệu khối 10 mới vào trường cho các đàn anh đàn chị phía dưới.
- Ê, sao không thấy thằng Nhật hay con bé ngoại lai kia?- Giang che miệng về phía Thanh.
- Mày hỏi tao, tao trả lời sao.- Thanh ngó nghiêng sân khấu, quả thật ba con người cô tìm chả thấy đâu.
Bởi vì trong lúc đó hai người này còn đang bị mấy đứa trẻ mặc bộ đồ bệnh viện bu quanh kia kìa. Hiện giờ cả hai đang ở trong một căn phòng trò chơi dành cho mấy đứa nhỏ. Nhật đang ôm một cây đàn ghi ta gỗ, say sưa đánh lên từng nốt nhạc êm tai, cùng hòa ca hát với Linh đang ngồi một bên trên cái trống cajon mà gõ nhịp nhàng. Mấy đứa nhỏ cũng vui vẻ vỗ tay và hòa ca hát theo
- Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe: ”Ở cung trăng mãi làm chi”
Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta
Lặng nghe trăng gió bảo nhau: ”Chị kia quê quán ở đâu”
Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta
Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non, Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ...
- Rồi, mấy đứa ơi, ăn sáng thôi nào.- Có cô y tá gọi mấy đứa nhóc ra thì tụi nó mới giải tán và hai người kia cũng dừng lại.
- Hai đứa không đi khai giảng hả? Có sao không đấy?- Lúc sau có một cô gái xinh đẹp, khá giống Linh, chỉ là không có đôi mắt xanh kia bước vào.
- Không sao đâu, bọn em được miễn mà chị, vì nếu bọn em đi thì lộ tẩy hết.- Linh nhón ngay quả táo đang nằm trong đĩa mà gặm ngon lành.
- Mà bao giờ xuất viện vậy chị?- Nhật đang cho cây đàn vào túi.
- À mai là về được rồi. Mà nếu thế thì bọn nhỏ sẽ hơi bị buồn đấy.- Cô đùa.- Hai đứa về luôn hả?
- Dạ không. Bọn em chỉ được miễn vụ khai giảng thôi, còn giờ phải lên nhận lớp rồi chị.- Nhật cầm cái hộp đàn đưa cho cô.
- Đi nhanh. Muộn bây giờ.
Cô nói xong là bóng cả hai đã khuất bóng nơi cầu thang