*** Ta là dải phân cách đáng yêu, lội gió lội mây để gặp người ***
Vào khoảng khắc đó, một người con trai đeo khẩu trang đi luớt qua Hạ Lâm. Nó hơi sững người đứng ngây ra đó, phía sau vang lên những tiếng hét gọi của đám nữ sinh, các anh các chị, cô gì chú bác. Nó tỉnh ngộ, trợn mắt thật to xoay người nhìn lại.
Đó là một tấm lưng rộng, người ấy mặc áo sơ mi trắng, cao tầm 1m, bợi vậy dù đừng trong đám đông vây xung quanh nưng nó vẫn nhìn thấy anh - S... Vương Tuấn Khải
Hạ Lâm thất thần đứng đó. Mặc kệ có bị người ta xô đẩy, mặc kệ tiếng la hét của fan. Nó vẫn cứ chăm chăm nhìn Khải.
Giữa đám đông, ánh mắt anh chợt vô tình liếc nhìn nó, trên đôi môi vẫn giữ nụ cười lãnh đạm như 8 năm về trước. Nó bất giác mỉm cười theo. Lát sau ý thức được hành động của mình. Nó đỏ mặt, xoay người về hướng khác, cứ thế mà tiến bước.
*** Lại là tôi dải phân cách siêu đáng yêu ***
Trên đường đến sân bay, Hạ Lâm qua đón Dung Vi. Nó quên cô lúc nó bé xíu xìu xiu. Đùa thôi, năm lớp 8, Dung Vi chuyển đến trường nó học. Lúc đầu nó thấy tính cô khá trầm và không thích nói nhiều. Bởi vậy nó cảm thấy gặp được tri kỉ. Nó nói luyên thuyên kể chuyện này sang chuyện nọ, vậy mà Dung Vi chỉ ngôi yên không nói một câu cũng không phàn nàn gì.
Lên lớp 9, hai đứa mới biết cùng chung thần tượng, bởi vậy cô ấy cũng chia sẻ về mình cho Hạ Lâm nghe nhiều hơn. Cứ tình cờ làm bạn thân như kiểu " Định mệnh đã khiến đôi ta gần nhau " muốn thoát cũng không thoát được.
Đôi khi nghĩ lại Hạ lâm cảm thấy thật khâm phục bạn mình khi có thể chịu đựng một ngày 4 giờ nói chuyện của nó.
Sau này lên đại học, nó có đề cập tới vấn đề này và nhận được câu trả lời không biết nên gϊếŧ hay chém con bạn thân
" À thật ra thì tớ đeo tai nghe suốt ý mà, với lại lúc đó tớ bị loạn thị nên không nhìn thấy cậu "
Nhưng nó ngồi kế bên mà T.T Suốt một năm trời đấy...
Dung Vi một thân áo tím phất pha phất phới đứng trước quạt. Tay phải giữ vali tay trái kéo mũ. Mặt đeo kính, mũi miệng che bằng khẩu trang, cứ như mấy bà cụ lấy chồng đại gia không biết ăn diện. Hạ Lâm nheo mắt cố gắng nhìn thật kĩ cái người đó
" Ê, cậu đi du lịch đó hả "
" Tớ tưởng cậu chết rồi, đang tính gọi cho cậu "
" Phong cách mới à? "
" Thấy sao đẹp không? "
Nó: " Như mấy bà bán cá ngoài chợ "
Dung Vi: "... "
Trên đường đi tacxi về, Dung Vi chỉ ngồi lủi thủi trong góc xe, lát sau ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lâm.
" Mất chiều khóa nhà rồi "
" Rồi sao? "
Nó ngây thơ đáp
" Tớ ở nhà cậu một thời gian ha:) "
" Cậu có nhiều chìa khóa dự phòng mà "
" Đồ vô lương tâm, từ nay đường ai người ấy đi "
Hạ Lâm hơi liếc sang nhìn Dung Vi, tay mò mẫn trong túi lôi ra hai cái vé off fantime cười gian.
"... "
Dung Vi im lặng hồi lâu rồi trở mặt nắm lấy tay nó
" Bạn thân, bạn tốt của tôi ơi, có thứ tuyệt vời là phải chia sẻ chứ nhỉ? XD "
"... "
Nãy không phải có người nói nó vô lương tâm hay sao? hay là nó nghe lầm -.-
Tối đến Dung Vi xuống nhà kêu ca vói nó đói bụng. Nó xoay người nhìn cô rồi chỉ vào cái tủ lạnh
" Tự túc là hạnh phúc "
Dung Vi bĩu môi rồi lại leo lên phòng
10 giờ đêm, bả lại mò xuống mở tủ lạnh tìm thức ăn, mắt bả sáng lên trông tội khi thấy thức ăn đã được chuẩn bị trên bàn, chỉ chờ bả đến thưởng thức...