*** Ta là dải phân cách đáng yêu, đừng đây ngóng trông chàng bước đến ***
Hạ Lâm nuốt viên thuốc cuối cùng, uống một ngụm nước rồi cười hả hê
" Tạm biệt mày, thứ đáng ghét, muhaha "
Nó mở tủ gỗ trên bàn học, lấy ra một đống vỉ thuốc, ống thuốc, rồi vứt tất cả vào thùng rác bên cạnh, phủi tay vẻ đắc trí, như thể nó vừa tiêu diệt một thứ gì đó rất lợi hại. Chiếc điện thoại nổi lên khúc nhạc " In Love ". Nó chạy tới chụp lấy máy, tiện ngồi xuống ghế sofa cạnh đó.
" Á, Hạ Lâm của tớ "
" Ha... giờ mới nhớ tới đứa bạn này hả? "
" Mới gặp một tháng trước đó thôi "
" =..= Ờ, mới một tháng thôi "
" Tớ được chọn rồi... Á vui quá, lát đón tớ nha, đang ở sân bay "
" Chọn cái gì cơ? vui cái gì cơ? sân bay cái gì cơ? "
Hạ Lâm phải đưa cái điện thoại cách xa tai 1m tránh tình trạng bị điếc mãn kinh, ngoái tay để nghe cho rõ những gì con nhỏ bạn hét trong đó
" Buổi thử giọng audition lúc trước tớ nói với cậu ấy. Nếu tớ qua vòng này, Dung Vi tớ sẽ trở thành ngôi sao... haha "
" Ờ, rồi sao? "
"... "
Tiếng tút dài dằng dẳng khiến trên đầu nó xuất hiện ba dấu chấm cùng con quạ đen...
10s đơ xong, Hạ Lâm cũng tỉnh ngộ, liếc nhìn chiếc dồng hồ kế đó. Rồi chống tay lên bàn, nở nụ cười mãn nguyện.
" Rốt cuộc cũng đã kết thúc "
*** Ta là dải phân cách đáng yêu, Chờ người chả thấy chỉ thấy mỏi chân ***
8 giờ, Hạ Lâm hối hả cầm túi xách chạy ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày mà công ti TF cho bán vé show diễn live của nhóm nhạc thần tượng TFBOYS. Nếu không đến nhanh chắc nó phải đứng ngoài của mất.
Off fan time, phải nói là Hạ Lâm hóng hớt từ lúc công ti TF thông báo. Dù có lục tung cả Trùng Khánh thì nó cũng phải mua được vé vào.
Tại nơi bán vé, người đông như kiến đang đứng xung quang. Nó nuốt nước bọt ớn lạnh cả người, bon chen lấn vào, bắt đầu cuộc hành trình gian nan dành " Boss " của nó.
Rốt cuộc ông trời cũng từ bi thương Hạ Lâm một lần để cho nó 2 tấm vé cuối cùng. Dù sao thì ổng chưa bỏ mặc nó là may lắm rồi.
Nó nhìn lên bầu trời làm vẻ mặt cảm tạ động lòng người: " Thanks God " >..< "