Đã vài tháng trôi qua, kể từ ngày Nhật bắt đầu say nắng với vẻ đẹp thánh thiện của nàng Thư =]]]* khác với những cô nàng khác, ngày lần đầu tiên cậu ta tỏ tình thì đã bị nàng Thư thẳng mồm từ chối.
Chuyện đó đương nhiên tôi biết, hắn cũng biết....
Có lần thấy Hoàng Nhật ủ rũ, ngồi trên ghế sofa thở ngắn, thở dài giống như ông cụ non, Minh tiện mồm hỏi
-"dạo này cậu với Mộc Thư thế nào rồi????"
Nghe Minh nói cậu ta lại càng đau buồn hơn, nhẹ giọng nói
-" cô ấy vì tôi mà thay đổi rất nhiều "
-"vậy thì tốt,cậu còn buồn điều gì???, nói thử xem cô nàng vì cậu mà thay đổi những gì "
Nhật ngây thơ vô tội cười nói
-" cũng nhiều vô kể,cô ấy đã vì tôi mà thay đổi cả số điện thoại, địa chỉ nhà......."
Nghe vậy hắn suýt chút nữa là ngã quỵ xuống, tiếp đó nghiêm mặt, gật gật vài cái, khóe môi cũng hơi nhếch lên, thâm tình khuyên nhủ Nhật
-":D tưởng gì, chứ thay đổi tích cực vậy thì cậu xác định đi, tương lai tươi sáng với nàng ta của cậu nổ tung rồi, ồ tội nghiệp cho một kiếp số đào hoa =]]]*"
Minh vẫn luôn thẳng thắn như vậy, vô tư kết luận như vậy,may mà Hoàng Nhật không yếu đuối như tơ đào,nếu không biết đâu tờ báo lại có một góc giấy đăng tin buổi sáng, kiểu như: một thanh niên đã nhảy cầu tự tử vì bị bán gái từ trối, bạn trai trọc ngoáy:)))) ôi nếu có tin đấy thì kiểu gì hàng báo cũng đắt hàng.
À nhắc đến tỏ tình mới nhớ, cái hôm mà Minh tỏ tình với tôi, hừm nhớ lại thì đó là một đêm trăng thanh gió mát, hắn có ngỏ lời
-" làm bạn gái tôi đi "
Khi ấy đương nhiên là tôi đồng ý, bởi vì từ trước đến giờ, ở một góc độ nào đó,tôi vẫn luôn là bạn gái của hắn cơ mà =]]]* có phải là bạn trai của hắn đâu, ahihi.......!
Lúc đó tôi nhìn Minh chằm chằm nghiêm giọng nói
-" vậy từ giờ giữa chúng ta phải có một chút vai vế, không thể ngang bằng như vậy được "
Hắn thản nhiên gật đầu đồng tình với cách suy nghĩ của tôi, Minh nói
-" được, vậy cậu gọi tôi là anh "
Anh Minh???? Hơ hơ, không thể nào, tôi bất chấp phản đối
-" Tôi sinh trước cậu một tháng, thế nên cậu phải gọi tôi là chị mới đúng quy luật tự nhiên được chứ "
-" được, chị Linh kế tiếp chúng ta đi xem phim " hắn thản nhiên chấp nhận, nhanh vậy????? Không cần đàm phán tiếp hay sao????
Tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không được ổn cho lắm, hắn hỏi tôi
-" Này chị, vậy chúng ta nên xem phim gì????"
Có cái gì đó không ổn......!
-""chị có muốn ăn bỏng ngô không?"
Thật sự không ổn.....
Chúng tôi xem phim kinh dị, có một đoạn giật mình, tôi nắm chặt tay áo Minh, hắn quay sang nhìn tôi, tay hắn dơ lên che lấp hết hai con mắt của tôi, bình thản nói
-" chị thấy sợ à, vậy thì nhắm mắt vào đừng xem nữa "
Chắc chắn không ổn T.T, mỗi câu chị hắn gọi tôi đều cảm giác mình giống như bà già lái máy bay vậy,T.T cờ trắng đầu hàng.Game over.....!
thế nên cuối cùng cũng đành gọi hắn là anh, như vậy dễ nghe hơn nhiều rồi.
Đến giờ tôi mới hiểu tại sao con trai lại luôn được tôn lên làm anh, Haizzz bởi vì họ không sợ bị coi là già =]]]* trai càng già càng chính chắn, còn con gái luôn đi theo cái mác càng già càng xấu, thật khổ tâm