Adachi Kiyoshi 30 tuổi thất nghiệp đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, lý lịch bình thường, tự đánh giá bản thân là người không có sở trường gì đặc biệt, hiện đang hẹn hò với Kurosawa Yuichi muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng, đã thế nhân cách còn miễn chê. Có thể nói đây là sự kiện lớn nhất trong đời Adachi mấy năm trở lại đây, đúng vào lúc mùa hè năm 30 tuổi sắp kết thúc, cuối cùng cậu cũng chào đón tình yêu đầu tiên của mình.
Vậy cuộc sống của Adachi đã thay đổi ra sao? Adachi cũng không biết nói thế nào nữa, cậu vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, mỗi sáng chín giờ bạn trai cậu sẽ mỉm cười bước vào nói “Chào buổi sáng”, sau đó mua một lon cà phê ra thanh toán như thường lệ. Dường như anh không có gì khác những khách hàng bình thường cả, nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ phát hiện ra một số động tác nhỏ bí mật giữa hai người. Ví dụ như khi Adachi đưa túi hàng cho “khách”, tay cậu sẽ bị đối phương nắm nhẹ một cái trước khi nhận lấy túi và cái nháy mắt ra hiệu “Trưa nay cùng đi ăn nhé?” đầy ranh mãnh. Adachi không có lý do gì để từ chối, cậu khẽ gật đầu. Thế là vị khách tiếp theo bước lên chỉ nhìn thấy cậu nhân viên này chẳng hiểu sao mặt lại có vẻ hơi đỏ mà thôi.
Kể từ sau khi hẹn hò Kurosawa gần như không xuất hiện ở nhà ăn công ty nữa. Có đồng nghiệp thấy giờ nghỉ trưa hôm nào anh cũng vội vã xuống lầu, phòng làm việc bắt đầu rộ lên tin đồn Kurosawa không chỉ kết hôn mà còn rất chăm đi ăn trưa cùng đối phương. Mọi người đoán già đoán non, không biết có phải cô nàng xinh đẹp nào gần công ty đã bắt sống được át chủ bài phòng kinh doanh của bọn họ hay không. Đương nhiên với phạm vi sàng lọc của họ thì có lẽ cả đời cũng không tìm được đáp án chính xác, còn hiện tại Kurosawa đang ở trong phòng nghỉ nhân viên của cửa hàng tiện lợi đối diện công ty, chăm chú ngắm bạn trai đáng yêu của anh.
Vì thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi nên Kurosawa gần như đã quen hết tất cả nhân viên ở đây, thậm chí còn quen hơn cả Adachi, bây giờ anh chỉ chào hỏi người bên ngoài một câu rồi cứ thế đi thẳng vào phòng nghỉ ở đằng sau luôn.
Hôm nay Kurosawa mang hai phần bento tự làm đến. Adachi không giỏi nấu nướng, hay có thể gọi là “kẻ hủy diệt phòng bếp” cũng được, vậy nên cậu không hay nấu những món quá phức tạp mà chủ yếu giải quyết ba bữa bằng cơm nắm và cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng Kurosawa lại là người đam mê tập tành thể thao, yêu cầu đối với việc ăn uống cũng rất nghiêm ngặt. Nhất là sau lần Adachi ngấm mưa xong sốt liền hai ngày đó, Kurosawa đã quyết tâm đóng vai ông chồng đảm, chăm sóc cho người yêu bằng cách hàng ngày chuẩn bị bento cho cậu.
Đối với Kurosawa, nhìn Adachi ăn những món do chính tay mình nấu cũng là một thú vui. Khuôn miệng nhỏ xinh qdù há hết cỡ thì cũng chỉ giống như chú hamster phùng má nhai đồ ăn mà thôi, trông đáng yêu cực kì. Cứ như vậy, Kurosawa chìm đắm trong niềm vui được cho Adachi ăn mỗi ngày.
Hôm nay Kurosawa cũng tự nhiên đẩy cửa vào phòng nghỉ cho nhân viên như thường lệ, trong phòng chỉ có một mình Adachi. Cậu đang đứng trước tủ quần áo thay đồng phục của cửa hàng, vì là kiểu áo chui đầu nên khi lột từ dưới lên chiếc T shirt bên trong cũng bị kéo lên một chút. Chỉ một chút đó thôi cũng đủ để Kurosawa nhìn thấy phần bụng có phần mũm mĩm trắng trẻo như cục mochi của cậu rồi. Vì khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh nên Adachi không hề chú ý, tiếp tục tìm chiếc áo đồng phục khác trong tủ.
Kurosawa nhẹ nhàng bước lại gần đứng đằng sau Adachi, cậu vẫn chưa phát hiện ra anh. Kurosawa bèn dùng ngón trỏ móc vạt áo T shirt rộng thùng thình của Adachi lên, đầu ngón tay sượt qua eo cậu, Adachi bị nhột kêu “Á” một tiếng rồi ngoái đầu lại. Bộ vest và chiếc cà vạt quen thuộc đập ngay vào mắt, “Kurosawa…?”, Adachi lảo đảo lui về phía sau một bước, Kurosawa dùng tay còn lại ôm vòng qua eo cậu.
Mắt Kurosawa đảo từ dưới lên trên rồi dừng lại ở khuôn mặt Adachi như bị mê hoặc, ngón trỏ anh vẫn móc vào vạt áo T shirt, trong khi đó ngón giữa vuốt dọc sống lưng cậu. Adachi nhìn Kurosawa đầy khó hiểu, cảm giác này tuy không khó chịu nhưng rất nhột, cậu giữ tay Kurosawa lại, khẽ nói: “Đừng đùa nữa, nhột lắm.”
Kurosawa bèn vòng cả hai tay quanh eo Adachi kéo cậu ôm vào lòng, tì cằm lên vai cậu rồi không nhúc nhích gì nữa. Adachi không biết anh bị làm sao, lẽ nào tâm trạng không tốt? Công việc gặp khó khăn gì? Cậu chỉ biết lặng lẽ nắm tay Kurosawa, để mặc anh ôm mình như vậy lắc lư vài phút, tiếng nhạc điện tử vang lên khi có khách vào liên tục vang lên ở ngoài phòng nghỉ. truyện tiên hiệp hay
“Sao vậy? Tự nhiên lại…”
“Chỉ là…” Bỗng dưng nảy ra những suy nghĩ đáng sợ đối với em thôi. Tất nhiên Kurosawa sẽ không nói như vậy, anh sợ sẽ dọa Adachi. Dù sao bọn họ cũng đã giao hẹn là sẽ đưa mối quan hệ này tiến triển chậm rãi từng bước một rồi. Nhưng mà rốt cuộc khi nào cậu bạn trai dễ xấu hổ của anh mới thôi giả làm đà điểu đây? Kurosawa không chắc mình có đủ kiên nhẫn hay không.
Adachi xoay người lại, lúc này họ đứng đối mặt nhau, Kurosawa nhíu mày nhưng trông không giống như đang tức giận. Cậu rút tay ra ôm lại anh, hỏi: “Làm sao vậy? Nói cho em biết đi.”
Kurosawa mỉm cười, cậu đang lo cho anh ư?
“…Đáng yêu quá, anh muốn hôn.” Không ngoài dự đoán, Adachi lập tức cúi đầu xuống, tai ửng đỏ. Người yêu trong sáng quá thì phải làm sao? Lúc này Kurosawa chỉ muốn lấy điện thoại ra search thử. Không ngờ người trong lòng lại lí nhí nói: “Một chút…cũng được.”
Adachi vừa dứt lời thì bị một thứ mềm mại ấm nóng chạm vào môi, Kurosawa giơ tay lên giữ gáy cậu, thân thể cũng sáp lại gần. Adachi lảo đảo lùi lại đập lưng vào cửa tủ, thế nhưng cơn đau trong dự tính không ập đến, Kurosawa đã lấy tay đệm cho cậu rồi. Đầu lưỡi anh luồn vào liếʍ hàm trên của cậu rồi lui ra cắn nhẹ môi dưới, sau đó lại tiếp tục xâm nhập. Adachi cảm nhận rõ ràng nụ hôn của anh càng ngày càng sâu, sức nặng của hai người đều dồn vào cửa tủ quần áo, bản lề bằng kim loại kêu lên ken két.
Không phải Adachi không thích thân mật với Kurosawa, mỗi lần anh ôm ấp, vuốt ve, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp như vậy cậu đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể nóng ran, đầu óc thì mụ mị không nghĩ được gì cả. Cảm giác này đối với cậu rất lạ lẫm, thì ra ôm là như thế này, hôn là như thế này ư? Tại sao lại thoải mái thế nhỉ? Adachi dè dặt mở hí mắt, biểu cảm say đắm khó kìm chế của Kurosawa ở cự li gần đẹp một cách gợi cảm. Tuy trước đây chưa yêu bao giờ nhưng Adachi vẫn là một người có tình cảm và nhu cầu sinh lý bình thường. Cậu thích Kurosawa, cậu bị anh hấp dẫn, và muốn nhìn thấy nhiều con người khác của anh hơn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Kurosawa kéo Adachi cùng ngồi xuống chiếc sofa trong phòng nghỉ, cậu thở dốc dựa vào người anh. Bàn tay hơi thô ráp của Kurosawa vẫn mon men quanh vạt áo T shirt như muốn thăm dò, sau đó lấy hết dũng khí luồn vào sờ phần bụng giống cục mochi ban nãy mình nhìn thấy, quả nhiên là vừa mềm vừa ấm. Kurosawa giống như người thích động vật nhỏ lần đầu tiên đến quán cà phê mèo, nghiện đến mức không dừng tay lại được, hoàn toàn không chú ý đến bạn trai nhỏ của mình đã đỏ đến tận cổ.
“Ọc…”
Adachi ngồi bật dậy, “Xin lỗi…”. Haiz, mặc dù không biết tại sao Kurosawa cứ sờ bụng mình nhưng bầu không khí vừa rồi có vẻ rất tốt, vậy mà tự nhiên bụng lại réo, ngại quá đi mất.
“Xin lỗi, anh quá đà rồi, ăn trước đi đã.” Kurosawa vừa cười vừa mở hộp bento ra. Dường như chỉ cần nhìn người yêu ăn thôi anh cũng đã no rồi.
Thế là nhân viên trên tầng 10 của công ty nào đó lại được dịp bàn tán sôi nổi khi thấy người ngồi cuối dãy bàn làm việc trở về với nụ cười rạng rỡ trên môi sau giờ nghỉ trưa. Thời gian trôi nhanh hết sức, chẳng mấy chốc đã qua bốn tiếng đồng hồ, Kurosawa – người luôn ra về cuối cùng hôm nay lại lập tức xách cặp đi ra cửa. Tất cả mọi người đều cố kìm nén vẻ kinh ngạc sau màn hình máy tính. Mức độ chân thực của tin đồn “tiền bối Kurosawa đã kết hôn và còn rất yêu vợ” lập tức tăng vọt.
Nhưng thực ra chỉ là Kurosawa chỉ đang vội cùng về nhà với người yêu mà thôi. Ở hàng ghế cuối cùng trên tuyến xe bus quen thuộc có hai người ngồi sóng vai. Dù đã cuối hè nhưng điều hòa trong xe vẫn mở hết công suất, tuy không ngồi gần ô điều hòa nhưng hơi lạnh vẫn khiến Adachi run lập cập. Kurosawa ở bên cạnh liền cởϊ áσ khoác đưa cho cậu, vậy mà cậu vẫn phải dựa sát vào anh cho ấm, nhìn qua trông như hai người đang đắp chung một chiếc áo vậy. Adachi xấu hổ kéo áo khoác lên che mặt chỉ lộ ra đúng hai con mắt, tóc mai của cậu thỉnh thoảng lại cọ vào vành tai của Kurosawa. Hai cô bé học sinh ngồi đằng trước chẳng biết nói chuyện gì mà trông có vẻ rất vui, còn giơ điện thoại lên chụp tự sướиɠ nữa. Đột nhiên Kurosawa cũng rất muốn ghi lại khoảnh khắc này.
“Adachi.”
“Hả?” Cậu quay sang.
“Tách!”
“Eh?” Chụp ảnh à? Hình như hôm nay tóc hơi vểnh, Adachi xấu hổ muốn giành lấy điện thoại của Kurosawa nhưng anh tránh được, sau đó còn ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Thực ra…có chuyện này anh muốn nói từ rất lâu rồi, đôi khi em thực sự rất đáng yêu đấy.”
Tim mình.
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.
Giọng nói của Kurosawa trước đây cũng dịu dàng như vậy sao?
Cuộc gọi video tối nay kết thúc rất nhanh, bởi vì Adachi cảm thấy kể từ khi hẹn hò Kurosawa còn mabushi hơn trước, chói mắt quá cậu không chịu được. Ngoài ra chắc là vì giọng nói của anh trước khi ngủ vừa trầm vừa nhẹ, thậm chí còn có cảm giác nóng nóng khó tả khiến Adachi bồn chồn không yên, tóm lại là cậu cảm thấy dạo này mình rất kì lạ. Adachi vùi mặt vào gối nhìn Kurosawa, câu cuối cùng anh nói với cậu trước khi chúc ngủ ngon là: “Cuối tuần này chúng ta hẹn hò nhé.”