Chương 10

Kurosawa vậy mà lại là một người hay ghen, đây là phát hiện mới nhất của Adachi dạo gần đây.

Đoạn âm thanh giả giọng bạn trai dỗ ngủ mà cậu đăng lên sau khi biến mất rất lâu, đúng vậy, chính là chiếc livestream giúp Kurosawa biết Adachi chính là Cơm Nắm Maiyonnaise đó vốn dĩ chỉ là sản phẩm làm trong lúc rảnh rỗi. Thêm nữa những người theo dõi cậu, trong đó có cô Fujisaki rất nhiệt tình bình luận mong cậu sẽ ra dạng video như thế nên Adachi mới thử một lần. Lời thoại là mấy câu thường gặp trên mạng, tiếng hôn chẳng qua được tạo ra bằng cách tự chạm vào mu bàn tay chính mình, không ngờ hiệu quả lại có vẻ rất tốt, lượt xem và bình luận của video đó đều cực kì cao.

Adachi bắt đầu tìm lại được chút đam mê làm video nhưng hình như Kurosawa lúc nào cũng muốn quấy nhiễu cậu. Vì Adachi là thành phần ngại tiếp xúc xã hội nên họ thường hẹn gặp nhau ở nhà một trong hai người, chỉ đơn thuần là cùng ăn cơm rồi xem phim hoặc đọc truyện cùng nhau mà thôi. Thỉnh thoảng Kurosawa sẽ mang việc đến nhà Adachi, trong lúc Kurosawa ở phòng khách giải quyết công việc thì Adachi sẽ trốn trong chăn ghi âm, nếu có Kurosawa bên cạnh chắc chắn cậu sẽ ngượng không thể tiếp tục được. Video lần này làm theo phong cách lần trước, chỉ khác cái là dỗ ngủ thay bằng bạn trai gọi dậy. Adachi vừa live chưa được mấy phút thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, một người đàn ông mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa nói: “Adachi, em…”

Adachi ở trong chăn đang lôi mic ra thì giật mình như bị bắt đúng lúc làm chuyện xấu, căng thẳng nói: “Kurosawa?”

Đối phương đi một mạch tới lấy microphone cậu đang ôm trong lòng, cuốn dây dẫn quanh mic vài vòng rồi đặt sang một bên, ngồi xuống ôm ấy Adachi: “Chỉ nói cho một mình anh nghe thôi được không?”

“Anh sợ có người thích em, muốn cướp em khỏi anh.”

“Nếu chỉ có mình anh được nghe giọng em thì tốt biết bao.”

Adachi chưa từng thấy một Kurosawa như thế này. Anh đã cởi bộ âu phục phẳng phiu thường ngày xuống để thay vào bộ quần áo ở nhà, mái tóc không được chải chuốt tỉ mỉ mà để thẳng tự nhiên, sau đó bây giờ còn ôm Adachi như thế này nữa. Đầu anh cứ cọ cọ vào vai cậu như một chú chó vậy.

Một chú chó lớn đang làm nũng.

Adachi cảm thấy Kurosawa như vậy rất đáng yêu, cậu đưa tay lên vỗ vỗ đầu anh. Chà, chuyện gì đây, đang ghen sao, làm nũng với mình ư? Thì ra Kurosawa cũng có một mặt như thế này.

Thực ra Kurosawa vẫn luôn là một người dễ ghen tuông, mà hẹn hò dường như lại càng làm chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau khi xác định quan hệ hai người cũng chưa chính thức hẹn hò được mấy lần. Lần đầu tiên Kurosawa dẫn cậu đến một nhà hàng Âu cao cấp nhưng Adachi không thích ứng được, lúc nào cũng có cảm giác không thoải mái, cậu gần như là im lặng từ đầu đến cuối, ăn xong bữa rồi về. Vì chuyện này mà Adachi cảm thấy rất có lỗi với Kurosawa, nhưng anh chỉ cười nói là do mình chọn sai địa điểm. Một lần khác họ đến quán cà phê truyện tranh, cùng nhau đọc tạp chí có bộ truyện mình thích vừa được xuất bản, thế nhưng bên dưới tấm lót cốc của Adachi lại có mảnh giấy nhớ ghi số LINE của cô nhân viên cửa tiệm, Kurosawa lập tức quyết định từ nay về sau nên mua truyện tranh về nhà đọc thì yên tâm hơn. Sau đó hai người giống như đang làm thí nghiệm, thử đi thử lại rất nhiều kiểu hẹn hò xem kiểu nào thích hợp với phương thức sống của cả hai nhất. Vì vậy phần lớn thời gian họ sẽ gặp ở nhà nhau, vừa tự nhiên vừa thoải mái, đã thế còn không cần để ý ánh mắt người ngoài. Thế là mỗi lần bàn đến chuyện hẹn hò Adachi biết ngay là họ sắp phải “mạo hiểm” ra ngoài rồi.

Adachi rất mong đến cuối tuần nhưng cậu không ngờ mới sáng sớm Kurosawa đã mở cửa nhà mình. Tuy họ không ở chung nhưng vẫn trao đổi chìa khóa nhà nhau cho thuận tiện. Nụ hôn mang theo hơi lạnh sáng sớm đánh thức Adachi, cậu mơ mơ màng màng bị kéo dậy đẩy vào nhà vệ sinh, sau đó mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà. Kurosawa xách một chiếc vali lớn, hình như đồ ngủ của Adachi cũng bị nhét vào rồi.

Khi Adachi yên vị trên chiếc phà hướng thẳng đến đảo Shodo cậu vẫn không hề có cảm giác chân thực, đây mà là hẹn hò á? Đây rõ ràng là đi du lịch mà! Adachi nhìn mặt biển xanh lam ngoài cửa sổ, những con sóng xa xa lấp lánh ánh mặt trời, hải âu bay thành đàn theo sau đuôi phà, cảnh tượng phải nói là rất đẹp. Còn Kurosawa đang ngồi ngay cạnh cậu, cảnh đã đẹp người còn đẹp hơn, tâm trạng tự nhiên cũng vui tươi hẳn.

Khi phà cập bến thì đã là buổi chiều, họ bắt taxi đến khách sạn. Hình như Kurosawa đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả, phòng anh đặt là kiểu phòng truyền thống Nhật Bản kết hợp với phong cách phương Tây. Căn phòng hướng ra ban công được bày trí thành sàn tatami với cửa trượt shoji, mở ra là có thể nhìn thấy biển Seto xanh thẫm. Giờ đang là hoàng hôn, nắng chiều nhuộm bầu trời một màu đỏ rực khiến người ta sinh ra những cảm xúc khó tả.

“Muốn ra bờ biển đi dạo không?” Kurosawa đứng ở cửa hỏi.

“Được.”

Đi dạo trên bờ biển vắng người đúng mùa biển đẹp nhất là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Gió đêm khẽ vờn qua mái tóc, hai người nắm tay nhau để lại dấu chân trên bãi cát nhấp nhô không thấy điểm cuối, sau đó thì họ đi ăn rồi chậm rãi tản bộ về khách sạn. Đây là một buổi hẹn hò đơn giản mà lại rất thoải mái đúng ý Adachi.

Đây là đêm đầu tiên hai người ở cùng nhau, Adachi cực kì hồi hộp. Cậu ngồi trên chiếu tatami ôm gối ôm nhìn Kurosawa đầy cảnh giác nhưng hình như anh chẳng có ý đồ gì cả, chỉ đang tự nhiên cởϊ qυầи áo chuẩn bị đi tắm mà thôi. Mặc dù sớm biết Kurosawa là một người đàn ông tinh anh và có kỷ luật nhưng Adachi vẫn phải thầm khen vóc dáng cân đối của anh. Tấm lưng, bả vai đều trông rất cường tráng mạnh mẽ, hai chân vừa dài vừa thẳng, thực sự là một cơ thể mà bất cứ tên đàn ông nào cũng ngưỡng mộ. Adachi nhìn theo bóng lưng Kurosawa đi vào phòng tắm, xoa xoa cái bụng hơi “đầy đặn” vì bữa tối ăn quá nhiều của mình. Tất cả là tại lười vận động, haiz, trông chẳng đẹp gì cả, chắc Kurosawa sẽ không thích đâu.

Một lát sau Kurosawa tắm xong đi ra, cơ thể anh vẫn còn bốc hơi nóng, vài giọt nước chưa lau khô men theo cổ lăn xuống. Anh ngồi xuống giường, khăn tắm chỉ che khuất phần từ thắt lưng đến đầu gối, tất cả các bộ phận còn lại đều thể biện rõ sức mạnh cơ bắp nam tính. Kurosawa lấy khăn bông lau tóc, vừa lau vừa tranh thủ liếc mắt nhìn Adachi như gã thợ săn nguy hiểm đang nhìn con mồi xinh đẹp hấp dẫn. Adachi vô thức nuốt nước bọt, đột ngột đứng dậy nói: “Em, em đi tắm đây.”

Kurosawa nhìn Adachi chạy vào phòng tắm liền thở dài, anh đã cố tình thay quần áo ở ngoài để phô bày cơ thể đẹp đẽ của mình như một thằng ngốc, vậy mà Adachi hình như chẳng có cảm giác gì cả, lẽ nào anh làm cậu sợ rồi? Đúng là khó nhỉ, Kurosawa lại thở dài.

Một lát sau Kurosawa nhìn Adachi quấn áo choàng tắm kín mít bước ra, trông cậu có vẻ không căng thẳng như ban nãy nữa. Anh kéo cậu cùng ngồi xuống ghế sofa rồi sấy tóc cho cậu như hai người vẫn thường làm ở nhà. Ngón tay Kurosawa luồn vào mái tóc ướt của Adachi, gió nóng từ máy sấy thổi vù vù, cậu thoải mái híp mắt lại như một chú mèo.

“Rõ là dùng cùng một loại dầu gội nhưng anh cứ cảm thấy mùi trên người em thơm hơn.” Kurosawa cúi xuống ngửi cổ Adachi, vì khoảng cách rất gần nên cậu cũng ngửi được mùi hương trên người anh, tim cậu đập rộn lên, nhưng Kurosawa chỉ vỗ vỗ cậu nói: “Được rồi, đi ngủ thôi.”

Sau đó anh chỉ nằm yên trên giường thật. Adachi thầm sám hối vì những suy nghĩ tà ác của mình, sau đó cũng chui vào chăn. Cánh tay Kurosawa vắt ngang hông cậu, tuy hơi nặng nhưng lại rất yên tâm, cứ như vậy Adachi ngủ lúc nào không biết, còn người bên cạnh thì tỉnh đến không thể tỉnh hơn.

Kurosawa vỗ vỗ Adachi, không có phản ứng gì, anh rón rén đặt một nụ hôn lên gáy cậu, tóc tơ quét qua chóp mũi hơi ngứa. Sao em lại có thể ngây thơ như vậy chứ, ngây thơ đến mức khiến anh không nỡ làm hỏng. Kurosawa thở dài, kiểu gì cũng không được dọa cậu sợ, anh ôm chặt Adachi vào lòng, thầm nghĩ.

Cũng giống như những du khách đến du lịch hòn đảo này, ngày thứ hai Kurosawa và Adachi tham quan viện bảo tàng, phòng tranh và công viên gần đó. Tuy trời bắt đầu nổi gió nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm, tầm chiều tối hai người chuẩn bị về mới bắt đầu mưa tầm tã.

“Do ảnh hưởng của bão số 21, vùng duyên hải nam bộ sẽ có gió to, sức gió mạnh có thể gây ra mưa bão trên diện rộng…”

Vì bão tăng tốc chuyển hướng nên đảo Seto đang yên đang lành bỗng hứng đạn, toàn bộ phà ở bến cảng đều bị hoãn chuyến. Hôm nay Kurosawa và Adachi chỉ có thể ở lại đảo, vì mưa gió nên cũng không đi đâu được, may mà ban ngày đi chơi nhiều nên chiều tối ở khách sạn nghỉ ngơi cũng được. Kurosawa gọi điện xin phép cho anh và Adachi nghỉ thêm một ngày. Adachi có vẻ ủ rũ nằm sấp trên tatami, cũng đúng, chẳng mấy khi đi chơi mà lại gặp thời tiết này, Kurosawa đang nghĩ xem nên làm thế nào để cữu vãn tâm trạng cậu.

Có điều nguyên nhân khiến Adachi thành ra như vậy thực ra là vì suy nghĩ kì lạ của cậu đối với Kurosawa. Trông anh đàng hoàng chính trực là thế mà cậu lại… Adachi có cảm giác mình đã vấy bẩn thiên thần của cửa hàng tiện lợi rồi, dù chỉ là trong suy nghĩ.

“Muốn đi tắm suối nước nóng không?” Kurosawa trải yukata ra trước mặt cậu.

“Ui, yutata nè, hồi lễ Obon Kurosawa mặc đẹp lắm đó.”

“Vậy chúng ta cùng mặc nhé, đi tắm suối nước nóng.” Kurosawa dịu dàng cười nói, tâm trạng buồn rầu của Adachi vơi đi không ít.

Quầy bar bên ngoài suối nước nóng có khá nhiều người cũng mặc yutaka đang uống rượu. Ban đầu còn tưởng đây là nét đặc sắc ở nơi này, nhưng hóa ra là vì bão, suối nước nóng của khách sạn gặp trục trặc nên mọi người mới phải ngồi đây uống rượu nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian.

Thế là họ cũng đành phải chấp nhận. Kurosawa hơi tiếc vì không được nhìn Adachi ngâm suối nước nóng, nhưng ít nhất cũng được ngắm cậu mặc yukata, thôi thì có còn hơn không. Anh gọi nước trái cây và một ly Gin tonic (*). Adachi không phải người biết uống rượu, có điều cậu tỏ ra rất thích thú với thứ đổ ra từ chiếc bình màu xanh của Kurosawa, vì vậy anh liền đổi đồ uống với cậu. Có lẽ vì rượu được pha với nước tonic nên khi uống chỉ có vị cay nhẹ còn dư vị đọng lại là vị ngọt, Adachi thấy ngon nên uống khá nhiều. Mặt cậu dần dần ửng đỏ, mắt hơi mơ màng, thân thể cũng nóng lên, cậu kéo cổ áo làm bộ yukata trông như đang khoác hờ lên người vậy.

(*) Gin tonic là cocktail được pha chế từ rượu gin và nước tonic được rót vào lượng lớn đá lạnh.

“Adachi, chúng ta về đi.” Kurosawa đột nhiên thì thầm vào tai Adachi, sau đó cậu bị dẫn về phòng trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ.

Cửa vừa đóng Adachi đã bị ấn áp lưng lên tường, dù được Kurosawa đỡ nhưng vì say rượu, tay chân mềm nhũn nên cậu cứ trượt xuống.

“Đáng yêu quá, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của em chút nào.” Nụ hôn nhẫn nại thật lâu cuối cùng cũng hạ xuống trong lúc ngoài cửa đang mưa như trút, hơi thở của Adachi bị cướp đoạt, chỉ còn lại môi lưỡi quấn quýt. Mùi hạt thông thoang thoảng, Adachi mụ mị, thân thể cậu càng lúc càng nóng.

“Adachi, chỗ này…hình như dựng lên rồi.” Adachi nhìn theo tay Kurosawa chỉ và dừng lại ở chỗ giữa hai chân mình. Ôi ôi ôi, sao lại thế này, chắc là vì say rượu nên nhạy cảm hơn đây mà. Cậu định giơ tay lên che mặt nhưng lại bị anh cố định ở trên tường, “Để anh giúp em.” Giọng nói trầm ấm vang lên đầy mê hoặc.

Đặc điểm của yukata là rất rộng rãi với đai lưng lỏng lẻo, bàn tay có vài vết chai dễ dàng bao trọn chỗ kia, cảm giác lạ lùng khi bị người khác chạm vào càng thêm kí©h thí©ɧ, nhất là khi người đó lại là Kurosawa. Adachi nhìn dáng vẻ tập trung của anh, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quyến rũ. Không biết có phải do chất cồn thôi thúc hay không mà cậu dám chủ động đổ người về phía trước chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Kurosawa ngẩn người, sau đó dùng sức hôn đáp lại, hơi thở của hai người lập tức hỗn loạn.

Kurosawa cầm tay Adachi hướng dẫn cậu du ngoạn trên cơ thể mình, cách một lớp vải cũng vẫn cảm thấy nóng bỏng cực kì, “Có thể…cùng nhau không?”.

Nói rồi anh kéo tay cậu trượt dần xuống, “Hửm?”

“Được không?” Vừa hôn vừa thì thầm vào tai Adachi với hơi thở nóng rực khiến Adachi như muốn tan chảy.

Tay cậu bị Kurosawa nắm, đồng thời bao lấy hạ thân hai người tuốt động lên xuống. Lần đầu tiên chạm vào cơ thể đối phương khiến cả hai đều vô cùng hưng phấn, tiếng thở dốc lẫn trong tiếng hôn, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, kɧoáı ©ảʍ cũng không ngừng tích tụ. Một tia chớp rạch ngang màn mưa, Adachi run rẩy ngã vào lòng Kurosawa, cảm giác dinh dính nơi bàn tay nhắc nhở bọn họ vừa mới làm gì.

Kurosawa hôn cổ Adachi, anh chỉ nhẹ nhàng gặm cắn mà không còn động tác gì khác. Adachi chống người ngồi dậy, dùng thanh âm vẫn còn run rẩy nói: “Kurosawa…không muốn…”

“Sao em?” Kurosawa chưa nghe rõ.

“…Làm sao?”

Kurosawa mở to mắt, vậy là vẫn bị cậu phát hiện ra sao? Anh ngồi thẳng người rồi nói bằng giọng áy náy: “Đúng là anh rất muốn em, muốn đến phát điên rồi. Khi nghe video bạn trai dỗ ngủ của em, nhìn dáng vẻ đáng yêu mà không tự biết của em, những lúc cổ áo em lệch để lộ làn da trắng nõn bên trong, hay đôi môi sưng đỏ khi ăn đồ cay… Mỗi lần nhìn thấy, thậm chí ngay cả trong mơ, anh đều tưởng tượng ra những thứ không thể nói thành lời. Từng tế bào của anh đều hét lên rằng nó muốn chạm vào em, muốn vuốt ve mơn trớn em, muốn ôm em, yêu em. Nhưng mà…” Kurosawa thở dài, “Nhưng một mình anh muốn thì không được. Chỉ khi nào Adachi cũng muốn anh giống như anh muốn em mới được. Bị Adachi phát hiện ra mất rồi. Thực sự anh rất muốn làm, nhưng nhìn thấy nụ cười của em anh lại phải nhịn, anh muốn chuyến du lịch lần này chỉ để lại cho em những kỷ niệm đẹp nhất thôi.”

Mặt Adachi đã đỏ bừng từ lâu, nhưng bây giờ màu đỏ còn lan ra cả tai và cổ, chỗ nào cũng nóng như phát sốt. “Đừng…đừng tự khẳng định như vậy… Em không…” Adachi nói ngắt quãng, “Nếu là Kurosawa thì em, em cũng có thể, em cũng muốn…”

Kurosawa hơi ngạc nhiên khi nghe thấy những lời này, anh định lại gần hôn cậu nhưng cậu bỗng kéo vạt áo đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Em muốn đi tắm trước.”

Sau đó đi được mấy bước thì bổ sung thêm như sợ Kurosawa hiểu nhầm ý mình: “Sau, sau đó, chúng ta lại…Ừm.” Còn tự mình gật gật đầu nữa chứ.

Trời ạ, sao người yêu mình lại đáng yêu thế không biết. Kurosawa vùi mặt vào gối ôm, khóe miệng không thể hạ xuống nổi. Anh ngồi trên giường vừa chờ vừa để ý âm thanh trong phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào liên tục không ngớt, sau đó đột nhiên vang lên tiếng hét. Kurosawa vội vàng chạy đi xem, qua cửa kính mờ anh chỉ thấy một bóng người mơ hồ ngã ngồi bên cạnh bồn tắm.

“Adachi, em có sao không?”

“Không, không sao, đưa áo choàng tắm cho em được không?” Adachi vẫn chưa đạt đến trình độ dám khỏa thân đứng trước mặt Kurosawa đâu.

Kurosawa đưa áo choàng tắm vào rồi lại bị đẩy ra ngoài chờ. Anh ngồi dựa vào thành giường, Adachi cũng giống như tối qua, khoác áo choàng tắm chầm chầm bước lại. Kurosawa vươn tay kéo cậu ngồi lên người mình. Mặc dù Adachi không hay vận động nhưng tay chân lại rất mềm mại. Bọn họ lại hôn nhau, Adachi đã dần quen với nụ hôn của Kurosawa, thỉnh thoảng cũng đáp lại anh. Bàn tay ấm áp của Kurosawa mơn trớn từng tấc da thịt Adachi gợi ra những tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng cậu. Anh vuốt ve từ ngực đến bụng dưới rồi trượt ra sau eo, xoa nắn cặp mông mềm mại, cuối cùng là khe hở bí ẩn kia, hình như nơi này…?

“Trên mạng…trên mạng nói phải làm thế này, nhưng em không biết đã làm đúng chưa nữa…”

Kurosawa bật cười: “Ii ko. Yoku dekimashita.” (Bé ngoan, em làm tốt lắm.)

Câu nói này khiến dây thần kinh trong não Adachi nhảy lên. Đó là lời thoại cậu từng đọc trong kịch bản làm video ASMR. Chẳng hiểu sao khi được nói ra từ miệng Kurosawa thì cảm giác khác hẳn. Nếu cách biểu đạt của Adachi là dịu dàng khen ngợi thì chất giọng trầm khàn của Kurosawa tựa như vừa mở ra cánh cửa du͙© vọиɠ. Tay anh tiếp tục di chuyển trong áo choàng tắm, làn da vừa ngâm nước nóng trở nên càng mịn màng hơn. Adachi bị khơi dậy ham muốn hích eo lên trong vô thức, hạ thân cọ sát vào phần bụng dưới của Kurosawa, anh khẽ bật cười, rời đôi môi cậu rồi nhích xuống gặm cắn sườn cổ.

“Á…” Chỉ nhói một cái, ngay sau đó là đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ, “Chỗ này của Adachi có một nốt ruồi nhỏ, cực kì, cực kì gợi cảm.”

Thứ phía trước lại bị Kurosawa nắm lấy tuốt lên tuốt xuống, máu dần dần tập trung hết vào chỗ đó, kɧoáı ©ảʍ dường như đang không ngừng tích tụ nhưng mãi không đạt đến đỉnh điểm.

“Ưm… Haa…” Viền mắt Adachi ửng đỏ, cậu thở hổn hển, thế này đối với cậu đã kí©h thí©ɧ lắm rồi. Cậu cắn môi dưới hòng kìm nén âm thanh mình phát ra nhưng có vẻ Kurosawa không thích thế. Tay anh hoạt động nhanh hơn, đầu lưỡi cũng rà đến ngực cậu liếʍ mυ"ŧ điểm nào đó, “Tiếng rên của Adachi rất dễ nghe, nếu nhịn thì tiếc lắm.”

Lúc này đầu óc Adachi đã hoàn toàn trống rỗng, dường như cậu chỉ có thể hành động theo mệnh lệnh của Kurosawa. Cậu nhả đôi môi bị cắn sưng tấy để âm thanh ngọt ngào thoát ra như nó vốn có, ngay cả tiếng thở dốc cũng sắp bị hòa tan.

Đằng sau bị thứ gì đó lành lạnh chảy vào, Adachi hoảng sợ nhổm người dậy, quá trình tự chuẩn bị ban nãy lại hiện lên trong đầu cậu.

“Đừng sợ, anh sẽ làm từ từ thôi…” Kurosawa hôn bờ vai cậu chầm chậm đưa một ngón tay vào, thuốc bôi trơn phát ra âm thanh lép nhép, anh không ngừng hôn lên cằm để trấn an người yêu, chờ cậu dần dần thích ứng rồi mới tăng thêm ngón tay. Một chút, một chút nữa, thêm một chút nữa, đến khi cảm thấy tương đối rồi mới thử di chuyển ngón tay.

“A…” Lần này Adachi ngã rạp lên người anh há to miệng thở dốc, Kurosawa hôn vành tai cậu không động đậy nữa, “Đau à?”

Adachi vùi mặt vào vai anh lắc lắc đầu.

“Đau thì thôi không làm nữa nhé?” Kurosawa lại hôn lên má cậu, nhưng cậu bé của anh bỗng ấn vai anh quỳ thằng người dậy, mắt long lanh nhìn anh, đưa tay ra sau bắt lấy cổ tay Kurosawa nói: “Em cảm thấy nó lạ lắm…”

Kurosawa khẽ ấn xuống, Adachi cong người lên như vừa bị kí©h thí©ɧ cực hạn, cậu hé miệng nhưng không phát ra âm thanh gì mà chỉ thở hổn hển. Kurosawa hôn Adachi, đầu lưỡi mềm mại này là của anh, đôi môi ấm áp này là của anh, hơi thở này là của anh, thanh âm này cũng là của anh, cùng lúc đó anh chậm rãi rút ngón tay ra.

Sau một hồi hôn đến mức thiếu dưỡng khí, không biết từ lúc nào Adachi đã bị đẩy ngã ra giường, cậu nhìn thấy đèn chùm đu đưa trên trần nhà, còn Kurosawa đang bao trùm bên trên cậu, cơ thể đã hoàn toàn mất khống chế, vật cứng rắn nóng bỏng lấp đầy không một kẽ hở, Kurosawa thở hắt ra một hơi. Cảm giác lúc này khác hẳn ban nãy, chặt khít, căng trướng, ấm nóng, ban đầu chỉ là những cái va chạm nhẹ nhàng có tiết tấu, sau đó dần dần nhanh hơn, bên trong Adachi có một nơi liên tục bị thúc vào, mỗi lần đều như có dòng điện đi qua. Bụng cậu bị anh ấn xuống, cậu nhìn anh đầy khó hiểu, “Bụng Adachi trông như cục mochi ấy, đáng yêu quá.”

“Ưm…” Adachi cắn môi dưới kìm lại hơi thở nhưng lại bị Kurosawa dùng nụ hôn để hóa giải.

“Với cả…nếu làm như thế này, ấn vào đây, Adachi sẽ rất thoải mái rồi siết chặt anh đấy.” Kurosawa cười xấu xa nói, quả nhiên Adachi lại ưỡn eo lên, âm thanh cơ thể va chạm hết lần này đến lần khác vang lên trong phòng. Adachi bất giác quấn chân lên hông người yêu, hình như tư thế này giúp hai người thoải mái hơn một chút. Sau đó hai người hôn nhau say đắm, để tình yêu và kɧoáı ©ảʍ trong giờ phút này dẫn dắt bản thân.

Đã có lần đầu tiên thì lần thứ hai, lần thứ ba dễ dàng hơn nhiều. Bαo ©αo sυ trong suốt bị vứt vào thùng rác, chân và eo Adachi tê nhức, cậu được Kurosawa bế vào bồn tắm vệ sinh sạch sẽ rồi bọc vào áo ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Cơn bão ngoài kia vẫn không có dấu hiệu lắng xuống nhưng hai người đang ôm nhau lại chẳng hề quan tâm.

“Bây giờ à, tôi đang đi du lịch, ở đảo Seto.”

“Đúng á, đẹp cực kì, mặc dù không may gặp bão.”

“Không phải một mình, là…đi cùng người yêu.”

Kurosawa nghe bên cạnh có tiếng nói chuyện, dưới chăn hắt ra ánh sáng từ màn hình điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, mới sáng sớm mà đã nói chuyện với ai nhỉ?

Thì ra là livestream, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện livestream? Đi cùng người yêu nữa cơ? Hiếm lắm mới có dịp nghe Adachi nói yêu mình, Kurosawa cười thầm.

“Vị khách ở cửa hàng tiện lợi à? Đúng vậy, hiện tại quan hệ rất tốt.”

“Chỉ là quan hệ tốt thôi à?”

Kurosawa kéo cái chăn đang trùm lên đầu người yêu xuống, nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại anh còn có thể thấy rõ vết hôn và vết cắn mình để lại trên cổ cậu tối hôm qua. Kurosawa dịch người gối đầu chung một chiếc gối với Adachi, đọc bình luận liên tục trôi lên.

“Ủa, vừa rồi là gì vậy?”

“Có người khác ở đó hả? Bạn sao? Giọng hay quá á á á”

“Ba bốn giờ sáng, đi cùng người yêu! Từ khóa đây.”

“Tôi nghĩ đó là thiên thần đẹp trai của cửa hàng tiện lợi.”

“wwwwwwwwwww”

“Không phải chứ, là thiên thần cửa hàng tiện lợi thật à?!”

“Cơm Nắm, sao cậu không nói gì, chẳng lẽ bọn tôi đoán trúng rồi!!”

Lần này Adachi thực sự không biết phải làm gì nữa. Chẳng qua cậu hưng phấn quá nên muốn tìm người tán gẫu cùng thôi, không ngờ lại bị Kurosawa phát hiện. Nhìn vẻ mặt thích thú chờ cậu trả lời của anh, Adachi quyết định giờ bài ăn vạ, cậu nhích lại hôn chụt một cái lên khóe miệng Kurosawa.

Sau đó trong livestream vang lên một giọng nói không phải của Cơm Nắm Hai Lớp Maiyonnaise: “Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã về một nhà rồi.”