Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hy Vọng Ở Mùa Xuân Tới

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
25

Tôi đã đưa cho Diệp Hi một cái laptop và vài cuốn sách học tiếng Trung. Tôi còn hướng dẫn cậu ấy cách sử dụng máy tính, cách tìm giáo viên và cách tự học, dặn cậu nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp từng câu hỏi khi tôi ghé qua thăm cậu.

Ban đầu Diệp Hi miễn cưỡng tiếp nhận nhưng sau vài ngày học hỏi, cậu ấy bắt đầu tập trung học hành vô cùng chăm chỉ.

Sau này, tôi đã nhiều lần đưa cơm vào cho cậu nhưng cậu ta chỉ quan tâm đến việc học của mình.

Sự chú ý của cậu ấy bị học hành thu hút và cậu nhóc cũng không còn dính lấy tôi như trước nữa.

Điều này thực sự ngoài mong đợi của tôi.

Thế là một năm nữa lại trôi qua.

Thật không ngờ, Diệp Hi lại có hứng thú với nghệ thuật tự do và Nho giáo như vậy.

Phòng thí nghiệm vẫn bận tấp nập, tôi làm thí nghiệm còn Diệp Hi học thì chuyên chú học hành.

Chỉ là ánh mắt của Diệp Hi sau một thời gian dài học hành ngày càng trở nên kỳ lạ. Tôi tự hỏi đó có phải là ảo giác của mình hay không?

Mỗi khi tôi để ý và nhìn kỹ vào mắt cậu, tôi chỉ thấy một mảnh đồng tử trong veo màu đỏ sẫm.

Đặc biệt là mấy lần tôi tới dạy kèm cho cậu ấy, cậu ấy nhướng mắt liếc tôi, động đậy ngón tay một chút màn hình lại hiện về lớp học hôm nay cậu ấy vừa học, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tôi mở cuốn sách của cậu và bình tĩnh hỏi cậu ấy đang đọc gì.

Cậu thản nhiên đáp, nói cậu đang xem 《 Minh Triều Kí Sự》, cảm thấy tác giả viết thật có tâm.

26

Tôi còn muốn quan sát Diệp Hi thêm vài ngày thì một sự cố đáng tiếc xảy ra. Con rồng Komodo vốn đang sống yên bình suốt một năm qua thì bất ngờ xuất hiện những hiện tượng lạ.

Tất cả các chỉ số cơ thể được theo dõi đang bình thường đột nhiên trở nên lộn xộn. Con thằn lằn từng ăn ngon ngủ kỹ giờ ngày nào cũng gục trong nhà kính và chết dần chết mòn.

Nếu không tìm ra giải pháp ngay lập tức, mọi công sức và nỗ lực bỏ suốt một năm qua sẽ đổ sông đổ biển hết. Hiện tại số lượng rồng Komodo còn rất ít, đang ngấp nghé bờ vực tuyệt chủng hoàn toàn trên thế giới này.

Tôi đã quá mệt mỏi để giải quyết vụ rồng Kodomo đến nỗi tôi thực sự không có thời gian để chăm sóc Diệp Hi.

Có một hôm, khi tôi đang kiểm tra bài tập của cậu ấy, Diệp Hi đột nhiên hỏi tôi

“Chị, chị có thật sự thích tôi không?”

Cậu ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc với đôi mắt tập trung như thể cậu ấy đang xem xét kỹ lưỡng biểu hiện của tôi.

Trong đầu tôi chỉ là hàng loạt những số liệu bất thường của con rồng Kodomo nên trả lời qua loa cho xong

“Ừ.”

Cậu ấy lại nhìn tôi thật sâu,

“Có một số virus thực sự đáng sợ và nguy hiểm như vậy sao?”

“Đúng.”

Đây là chủng virus có mức độ nguy hiểm có thể so với virus COVID-19 bùng nổ vào năm 2019. Bất đắc dĩ lắm thì các phòng thí nghiệm mới phải tìm đến con đường biến đổi gen này.

Tại thời điểm này, tôi đã bỏ qua một điều quan trọng.

Tôi chưa bao giờ dạy Diệp Hi về virus và các kiến

thức sinh học khác, làm sao Diệp Hi lại đề cập đến virus?

Nếu Diệp Hi không đoán ra kế hoạch của phòng thí nghiệm thì sẽ không hỏi vấn đề như vậy.

Chỉ là lúc đó tôi đầu óc đang miên man suy nghĩ về kết quả kiểm tra sắp có của con rồng Kodomo kia nên đã không suy nghĩ nhiều mà nhìn xuống đồng hồ, dự đoán thời gian kết quả kiểm tra mới nhất sẽ có, tôi lại quay người chạy vào phòng thí nghiệm.

Diệp Hi không bám lấy tôi như thường lệ mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi rời đi. Cậu tắt máy không nói lời nào, cũng không hỏi thêm câu nào.

27

Quả là một năm thực sự không suôn sẻ, phòng thí nghiệm đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm.

Tiếp nối rồng Kodomo thì các chỉ số cơ thể của Diệp Hi cũng bắt đầu có vấn đề.

Thông qua việc kiểm tra dữ liệu cơ thể của Diệp Hi, tôi đột nhiên phát hiện ra một số chất mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Sửng sốt một lúc, tôi liền phân tích kỹ các chất này, tìm kiếm trên tất cả các cơ sở dữ liệu về các chất hóa học nhưng vẫn không có kết quả.

Phát hiện này thực sự khiến tôi bị sốc nhưng vì sự an toàn của Diệp Hi, tôi dù sợ cũng không dám nói cho cấp trên và các đồng nghiệp khác biết chuyện này.

Ngay từ đầu bọn họ đã không quá ủng hộ sự tồn tại của Diệp Hi, nếu họ biết chuyện này có lẽ sẽ yêu cầu tôi tiêu diệt Diệp Hi ngay lập tức.

Chỉ là chất lạ này xuất hiện trong cơ thể Diệp Hi thì liệu thí nghiệm này có thể tiếp tục không?

Phải chăng trong DNA của t*ng trùng không có chất lạ như vậy, hoặc phải chăng đây là do một số t*ng trùng mang gen mã hóa lạ bị đào thải.

Tôi nghĩ mãi cũng không tìm được một giả thuyết hợp lý cho chuyện này.

28

Trong ba tháng qua, thông qua nhiều lần kiểm tra và phân tích máu của cậu ấy, kết quả đánh giá từ báo cáo phân tích nội tiết tố của cậu ấy cho thấy cậu ấy thật sự đã trưởng thành về mặt tìиɧ ɖu͙©.

Kiểm tra khả năng di truyền trong cơ thể của cậu ấy cũng tương tự.

Tôi ghé qua phòng của Diệp Hi, thăm dò hỏi liệu cậu ấy đã bắt đầu nghĩ về những người khác giới khác không.

Khuôn mặt trắng như tuyết của cậu ấy lập tức đỏ lên, cậu thiếu niên xấu hổ nhìn tôi, chớp mắt phượng, cuối cùng ậm ừ một tiếng.

Nhận được câu trả lời từ Diệp Hi, tôi lấy một cái cốc nhỏ trong túi ra và ngước nhìn cậu ấy.

“À..ừm…Diệp Hi này, chị có một thứ cần lấy từ chỗ cậu…”

Nhìn thấy hành động của tôi, Diệp Hi mới vừa nãy còn ngại ngùng đỏ mặt, bây giờ thì đôi mắt cậu đột nhiên trở nên cảnh giác.

“Chị cần đồ gì?…”

Tôi nhìn cái cốc rỗng trong tay, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ nhưng mà tôi chăm sóc cậu nhóc này biết bao lâu nay không phải là chỉ vì hôm nay sao?

29

Tôi hít một hơi thật sâu như để gom dũng khí cho mình, lại nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, nhẹ nhàng thả ra một câu:

“Chị cần t*ng trùng của cậu”

Quả nhiên nghe xong lời này, sắc mặt Diệp Hi trở nên trắng bệch, cậu lắp bắp:

“Chị…chị muốn thứ này để làm gì?”

Tôi im lặng không nói.

Tấm kính trong phòng phản chiếu tia sáng lạnh lẽo sắc bén, ánh mắt Diệp Hi âm trầm

“Nếu như tôi không đồng ý, chị định sẽ làm gì tôi?”

30

Diệp Hi im lặng, bướng bỉnh nhìn tôi một hồi lâu mới đành thỏa hiệp, nhỏ giọng nói:

“Ít ra thì chị cũng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ…”

Cậu nhìn thứ trong tay tôi

“Đưa cái đó cho tôi, tôi sẽ tự làm.”

“Cậu…”

Tôi nhìn những ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của cậu, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác áy náy khó giải thích được.

Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được mà an ủi cậu một câu:

“Thật ra thì lần này chị cũng không làm gì đâu, chỉ là kiểm tra xem sức khỏe cậu có vấn đề gì hay không.”

“Nếu không có chuyện gì, thì chị tính sẽ làm gì?”

Khóe miệng cậu cong lên một vòng cung hờ hững.

“…”

Theo lý thuyết mà nói thì nếu mọi chỉ số đều đạt yêu cầu thì kế hoạch nên tiếp tục được tiến hành…

“Nếu tôi đoán không lầm thì chị chăm sóc, nuôi dưỡng tôi tốt như vậy đều không phải là do yêu thích tôi mà chính là vì…”

“Quên đi, cho dù tôi không thể tiếp nhận chuyện này thì tôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm nhỏ bé mà thôi, kế hoạch của chị làm sao có thể thay đổi vì tôi được?”

Diệp Hi nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt và sâu thẳm như đại dương, đáy mắt cậu chất chứa nỗi thất vọng sâu sắc.

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cái cốc rỗng cho cậu.

31

Tôi đứng đợi ở ngoài cửa rất lâu.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Hi cuối cùng cũng ra ngoài.

Cậu ấy đưa đồ cho tôi, khuôn mặt vẫn vô cảm ngoại trừ một chút ửng hồng chưa kịp phai đi.

“Lấy được đồ chị cần rồi, chị hài lòng chưa?”

“…”

Tôi nắm lấy cái cốc trong tay, trong một khoảnh khắc tôi tay tôi như bị bỏng.

Xoay người chuẩn bị rời đi, Diệp Hi lại đột nhiên gọi tôi một tiếng

“Chị…”

Tôi quay lại thì thấy hàng mi dài cong vυ"t của Diệp Hi khẽ run, cậu ấy im lặng một lúc, nghiêm túc nhìn tôi.

“Khi thí nghiệm này kết thúc và tôi không còn giá trị sử dụng, chị định sẽ làm gì với tôi?”

Tôi sửng sốt một lúc, tôi thực sự không nghĩ nhiều về điều đó.

Diệp Hi là một người rắn, cho đến nay vẫn chưa có phòng thí nghiệm nào trên thế giới xảy ra trường hợp biến dị gen như vậy. Để tránh gây ra sự tranh chấp, ngoài việc Diệp Hi bị giam cầm cho đến chết, thì giải pháp tốt nhất một lần và mãi mãi chính là…

“Chị muốn gϊếŧ tôi đúng không?”

Diệp Hi bình tĩnh cuộn đuôi rắn nói.

Tôi không thể trả lời câu hỏi này, tôi cũng không thể hứa bất kì điều gì với Diệp Hi vào lúc này.

Nhìn ánh mắt ủ rũ và đầy giễu cợt của Diệp Hi, tôi càng cảm thấy xấu hổ.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cậu lại.”

Nói xong, tôi không dám nhìn biểu cảm của Diệp Hi nữa, chỉ thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.

32

Kết quả kiểm tra cho thấy khả năng biến dị của Diệp Hi di truyền cho đời sau là rất thấp, thay vì cảm thấy vui mừng thì tôi lại có cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết nên thở phào nhẹ nhõm vì thí nghiệm này có thể tiếp tục tiến hành hay cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương Diệp Hi.

Nhưng tôi không phải là người duy nhất tham gia vào dự án này và tôi cũng không thể cứ đứng nhìn loài rắn có nguy cơ tuyệt chủng, biến mất hoàn toàn.

Tôi lại đến phòng của Diệp Hi, không giống như mọi lần, lần này Diệp Hi chỉ khoanh tay đứng yên tại chỗ.

Cậu ấy nhìn tôi đến gần với đôi mắt trống rỗng. Diệp Hi thờ ơ như vậy khiến tôi càng cảm thấy khó chịu.

Thật lòng mà nói, khi tôi cẩn thận suy nghĩ một chút thì có thể nhận thấy mối quan hệ giữa tôi và Diệp Hi đã thay đổi một cách vô thức.

Không biết tự lúc nào, Diệp Hi không còn quấn lấy tôi như ngày còn nhỏ, ngay cả cách cậu ấy nhìn tôi cũng không còn trong sáng và thuần khiết nữa.

Thỉnh thoảng, tâm tư trong đôi mắt ấy sâu như đáy đại dương tối tăm, đến nỗi tôi không còn nhìn rõ được cậu đang nghĩ gì nữa.

33

Thậm chí mối quan hệ giữa tôi và Diệp Hi giờ đây còn trở nên căng thẳng hơn vì cái dự án duy trì nòi giống kia.

Diệp Hi mặt vô cảm nhìn tôi rồi mở miệng:

“Chị lại muốn thứ đồ kia từ tôi sao?”

Tôi giấu đi cảm xúc phức tạp của mình, lạnh lùng đáp:

“Ừ”

“Vậy gen của tôi không có vấn đề gì phải không? Lần này là thật sự dùng để tiếp tục kế hoạch kia đúng không?”

“Đúng vậy…”

Diệp Hi tự giễu cười cười

“Đưa cho tôi, để tôi tự lấy.”

Tôi im lặng đưa đồ cho cho cậu, nhưng Diệp Hi chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm, mãi vẫn không chịu nhận đồ tôi đưa.

“Chị, tôi hiểu những chuyện chị đang làm là vì mục đích gì nhưng hiện tại tôi không có cách nào tiếp nhận điều này.”

Sau khi nghe điều này, chân tay tôi như cứng lại, một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí tôi, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ sẫm của Diệp Hi lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, trên đôi môi mỏng của cậu là một nụ cười quỷ dị.

“Chị biết không? Nếu không phải vì chị vẫn còn ở đây thì tôi đã rời khỏi cái nơi quái quỷ này từ hai năm trước rồi.”

Diệp Hi vừa dứt lời thì ngay lập tức, phòng thí nghiệm đang sáng sủa bỗng tối sầm lại. Hệ thống sưởi trong phòng thí nghiệm đang được bật hết cỡ nhưng tôi chỉ thấy hơi lạnh bao trùm khắp người.

Sau gáy tôi chợt nhói lên rồi tôi hoàn toàn rơi vào hôn mê. Khoảnh khắc trước khi tôi ngất đi, Diệp Hi đã đỡ lấy và ôm tôi vào lòng, trong cơn mơ hồ tôi nghe thấy giọng Diệp Hi lầm bầm

“Hừ, thật ra tôi cũng muốn nhẹ tay với chị lắm, ai bảo chị cứ phải chọc giận tôi làm gì…”
« Chương TrướcChương Tiếp »