12
“Chị ơi..”
Chú rắn nhỏ dụi mắt, cụp đuôi chạy về phía tôi. Hai cánh tay trắng như ngọc ôm lấy bắp chân tôi, chiếc đuôi rắn đỏ sậm cũng quấn theo.
Vì đang là mùa hè nên tôi đang mặc một chiếc quần đùi, lúc này cái đuôi rắn trơn tuột cọ sát vào da thịt, lại còn có cảm giác lành lạnh.
Không biết sao tôi lại có một cảm giác dễ chịu khó tả khi cái đuôi mềm mại và mát lạnh kia chạm vào tôi.
Thằng nhóc này lại chớp chớp đôi mắt to
“Chị, sao mấy ngày qua không đến thăm Diệp Hi, em rất nhớ chị.”
Tôi bế Diệp Hi lên, không biết nên trả lời thế nào nên đành ngập ngừng:
“Ừm, chị cũng nhớ Diệp Hi lắm.”
Nghe vậy, Diệp Hi hai mắt sáng lên, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ của tôi, hôn chụt một tiếng lên mặt tôi.
“Chị, mỗi chị ngày chị nhớ tới thăm Diệp Hi nhé, nếu không em sẽ rất nhớ chị, nhớ chị thì sẽ khó chịu, sẽ không muốn uống sữa nữa, không muốn lớn lên…”
Thằng nhóc này ngày càng biết uy hϊếp người khác rồi ha!
Tôi có chút buồn cười:
“Vậy hôm nay Diệp Hi có tự chuẩn bị sữa uống không?
Nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
“Có ạ, chị dặn em tự lo cho mình, em nhất định sẽ làm được.”
13
Kể từ khi tôi biết được năng lực của Diệp Hi, tôi đã dạy nhóc cách tự pha sữa bột và dặn rằng nhóc có thể tự pha sữa uống nếu đói bụng.
Diệp Hi ban đầu rất bướng bỉnh, không muốn học, chỉ một mực muốn tôi pha cho mới được.
Cuối cùng, tôi phải dọa thằng nhóc này rằng nếu không chịu học, tôi sẽ không thích chơi với nhóc nữa, thế là nhóc con cứng đầu đành ngậm ngùi đồng ý.
Nhìn chú rắn nhỏ cẩn thận cầm hũ sữa bột, cẩn thận múc sữa bột ra, cẩn thận cầm bình sữa hứng nước nóng, cẩn thận lắc lắc, cuối cùng cầm bình sữa lên uống…
Một loạt động tác vất vả vô cùng, nhìn bộ dáng đáng thương khiến tôi lòng tôi tội lỗi ngập tràn khi để cho nhóc con tự lực cánh sinh.
Cầm lòng không được nên chúng tôi thống nhất với nhau vẫn sẽ là tôi pha sữa cho Diệp Hi, nhưng nếu có lúc nào tôi bận quá thì Diệp Hi sẽ tự pha sữa cho mình.
Mấy ngày này tính tình Diệp Hi luôn rất tốt, dù tôi có nói gì, nhóc con cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, cho nên hiện tại tôi nhất thời không nghĩ ra được phương án nên xử lý Diệp Hi thế nào.
Đặc biệt là mỗi lần Diệp Hi ôm tôi gọi “chị ơi” một tiếng, người tôi mềm nhũn, càng không biết phải trí đứa nhóc này như thế nào.
14
Động vật có bản năng coi sinh vật sống đầu tiên mà chúng nhìn thấy là mẹ.
Diệp Hi gắn bó với tôi như vậy, có lẽ đứa nhỏ này đã coi tôi như người mẹ thân thiết nhất, vậy mà người mẹ này mỗi ngày đều đang lên kế hoạch xử lý nhóc sao cho thỏa đáng.
Trong lòng tôi chợt thấy rét run!
Nhìn đôi mắt đỏ sẫm thuần khiết và trong trẻo của Diệp Hi, tôi hít một hơi thật sâu và cuối cùng đã hạ quyết tâm.
Bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi sẽ không từ Diệp Hi!
15
Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn chung sống hòa thuận như thường. Diệp Hi vẫn rất quấn quýt tôi, còn tôi thì vẫn ghé thăm và chuẩn bị sữa cho Diệp Hi như mọi ngày.
Có lẽ bởi vì Diêp Hi là vật thí nghiệm biến đổi gen thành công đầu tiên của tôi hoặc cũng có thể bởi vì đứa nhỏ này có trí thông minh và sự dễ thương của một đứa trẻ loài người.
Trong tất cả các vật thí nghiệm, tôi vẫn thích Diệp Hi nhất và cũng thiên vị đứa nhỏ này nhất.
Trái tim của một đứa trẻ là trong sáng nhất, chúng không biết nói dối. Khi trái tim và đôi mắt của đứa trẻ chỉ toàn là bạn, đó là một loại hạnh phúc không nói nên lời.
Nhưng mà rốt cuộc thì Diệp Hi vẫn không phải là một đứa trẻ loài người.
Khi Diệp Hi được một tuổi, lúc tôi đang thu dọn sau khi cho nhóc con uống sữa, ngón tay tôi vô tình chạm vào và vô tình phát hiện ra hai lỗ nhỏ trên bình bú.
Tim tôi thắt lại, tôi quay lại nhà kính để kiểm tra răng của Diệp Hi. Mặc dù không hiểu gì nhưng Diệp Hi vẫn ngoan ngoan mở miệng cho tôi kiểm tra.
Tôi nhìn kỹ hơn, quả nhiên ở hàm trên hồng hào mềm mại của Diệp Hi, hai chiếc răng nhỏ nhọn hoắt đã thò ra từ lúc nào không hay.
Diệp Hi liếʍ hai cái răng nanh kia, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
16
Không nói lời nào, tôi đi vào phòng dụng cụ tìm một cái kìm nhổ răng. Sau khi điều chỉnh một chút, tôi quay sang và bảo Diệp Hi há miệng:
“Há miệng ra nào Diệp Hi, trong miệng em có răng nanh nhỏ như vậy sẽ rất đau đó, để chị giúp em nhổ răng nanh ra nhé.”
Để ngăn những con rắn độc được tiêm thuốc mê tỉnh dậy đột ngột trong quá trình nghiên cứu, tôi sẽ phải đích thân nhổ răng của chúng. Sau nhiều năm làm việc thì giờ tôi đã khá thành thạo trong việc nhổ răng nanh này, nên việc nhổ một chiếc răng nanh nhỏ mới nhú của Diệp Hi không khó với tôi.
Diệp Hi nhìn đồ vật trong tay tôi rồi quay lưng bỏ đi, miệng nói lí nhí:
“Em sợ đau…”
“Diệp Hi ngoan, sẽ không đau, chị sẽ tiêm thuốc tê cho em.”
Thuốc tê đối với trẻ con không tốt nhưng thể chất của Diệp Hi rất đặc biệt, một chút thuốc tê này sẽ không làm khó được nhóc ấy.
Nhóc con lại đáng thương nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy
“Không được, nhổ răng sẽ rất xấu.”
Thằng nhóc này! Mới một tuổi đã biết đẹp xấu rồi sao?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng tạo ra một vật thí nghiệm quá thông minh thực sự không phải là điều tốt.
17
“Diệp Hi luôn luôn rất đẹp trai, chỉ là thiếu hai cái răng nhỏ thôi mà, sẽ không xấu đâu.”
Diệp Hi vẫn không nhúc nhích.
“Diệp Hi, ngoan đi, nếu ngoan thì từ nay về sau mỗi ngày chị đều mang đồ ăn vặt cho em nhé!”
Diệp Hi vẫn cảnh giác nhìn, càng ngày càng lùi ra xa.
Thấy Diệp Hi vẫn chưa đồng ý, tôi định tiếp tục dỗ thằng nhóc này một chút, ai ngờ Diệp Hi vừa mở miệng đã lập tức làm tôi choáng váng.
Lông mày nhỏ của cậu nhóc nhăn lại, khuôn mặt nghiêm túc, kiên định.
“Chị, chị không cần thuyết phục em đâu, nếu răng mọc trên người em, nó là của em, em sẽ không nhổ đâu!”
Nhìn gương mặt nhỏ bé nhưng lại phồng má giận dữ và thái độ nổi loạn này khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Diệp Hi đảo mắt, cắn môi và thận trọng liếc nhìn tôi,
“Nếu chị sợ răng nanh nhỏ sắc bén, sợ em tự làm đau mình thì…mài răng một chút là được rồi mà”
Tôi khoanh tay lại
“Em nói xem, em định mài nó kiểu gì?”
“Chị cho em đồ dùng để nghiến răng được không?…”, nhóc con ngập ngừng hỏi.
“Chị có que mài răng cho chó mèo khi chúng bị ngứa răng nhưng mà chị không nghĩ là nó phù hợp dùng cho em đâu.”
“…”
Diệp Hi cúi đầu im lặng.
Tôi dừng lại nghĩ nghĩ một chút:
“Thôi được rồi, em có thể tự mình nghĩ một chút đi, nghĩ xong thì nói cho chị biết.”
Một đứa trẻ phải tự biết đau thì mới biết lỗi của mình khi không nghe lời người lớn.
May mắn thay, hai chiếc răng nanh nhỏ này chỉ mọc vừa phải, không quá bén nhọn so với răng nanh thường.
Tôi cũng dần quên câu chuyện về hai chiếc răng nanh nhỏ của Diệp Hi.
18
Mặc dù tôi đã hạ quyết tâm sẽ không bỏ rơi Diệp Hi nhưng cũng không đồng nghĩa là tôi có thể yên tâm về thằng nhóc này.
Diệp Hi có thể chất cường tráng lại còn có chỉ số IQ cao, trực giác nhạy bén nói với tôi rằng tuy hiện tại Diệp Hy nhìn có vẻ vô tội nhưng đứa nhỏ này vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng lớn.
Vì vậy, tôi đã làm đơn gửi lãnh đạo để xin gia cố lại viện sinh học nhằm tăng mức độ an toàn. Tuy nhiên, lá đơn của tôi như là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, không có một lời phản hồi nào được đưa ra.
Tôi còn nhiều lần chủ động đề cập với giám đốc nhưng anh ta chỉ cười nói, bảo tôi cứ yên tâm đừng lo lắng quá nhiều.
Anh ta nói rằng ngay cả nửa con ruồi cũng không thể thoát khỏi những bức tường bất khả xâm phạm của viện.
Chỉ là một nghiên cứu viên bé nhỏ, nên tôi cũng không thể phản kháng lại được. Không còn cách nào, kế hoạch gia cố lại viện sinh học chỉ có thể xếp xó.
Tôi tiếp tục ở bên Diệp Hi trong một năm tiếp theo, trong suốt một năm, tôi bắt đầu phát hiện ra những điều không ổn ở Diệp Hi.
19
Diệp Hi lúc bảy tháng tuổi đã sở hữu thể chất của một người đàn ông trưởng thành.
Diệp Hi lúc hơn một tuổi đã có thể bẻ cong cánh cửa nhỏ bằng hợp kim titan của phòng thí nghiệm bằng tay không.
Với khả năng thể chất đáng sợ này thì đây có thể coi là tốc độ phát triển nhanh chóng.
Một tuổi bảy tháng, cậu ấy đã trông giống như một thiếu niên mười lăm tuổi.
Một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, thân trên khỏe và gầy, chiếc đuôi rắn dày và bóng, uốn khúc, kéo dài từ lối vào nhà kính đến góc trong cùng.
Nhà kính nhỏ không thể chứa cậu ấy nữa, vì vậy tôi quyết định đưa cậu ấy vào một căn phòng lớn hơn.
Sau khi sắp xếp cho cậu nhóc xong xuôi, tôi muốn quay lại để chăm sóc con rồng Komodo mới sinh nên tùy tiện an ủi Diệp Hi vài câu, dặn cậu ngoan ngoãn ở trong phòng.
Tôi thì cứ nói thao thao bất tuyệt, trong khi Diệp Hi chỉ im lặng lắng nghe.
Vừa nói xong, tôi định bước đi thì cái đuôi rắn của cậu đã móc vào chân tôi. Tôi hơi cố giãy cái đuôi ra nhưng cái đuôi rắn của cậu vẫn bất động.
Xét về thể lực, dù thế nào tôi cũng không thể đánh bại cậu ta, vì vậy tôi chỉ có thể thở dài,
“Diệp Hi ngoan, đừng náo, chị phải quay lại làm việc.”
Cậu nhóc vẫn im lặng, một đôi cánh tay rắn chắc với cơ bắp nổi rõ từ từ vòng qua eo tôi.
Một dòng điện kỳ lạ xẹt qua!
Trong đầu tôi bất chợt nghĩ đến cảm giác lạnh lạnh khi chạm vào thân rắn, chàng trai trẻ chỉ tựa nhẹ cằm lên vai tôi, giọng nói lạnh lùng đầy nam tính vang lên nhẹ nhàng.
“Chị, chị có thể ở bên em nhiều hơn không? Em luôn phải ở một mình trong căn phòng trống, rất cô đơn.”
20
Trên mặt truyền đến cảm giác vừa ấm vừa lạnh.
Diệp Hi nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, “Chị, hôm nay ở lại với em thêm một lát được không? Một lát thôi.”
“Diệp Hi ngoan nào, hôm nay chị thật sự không có thời gian.”
Tôi đã mất sáu tháng thời gian để ấp con rồng Komodo này và hôm nay nó sẽ được năm tuần tuổi.
Là người phụ trách chính của con rồng Komodo này, tôi phải theo dõi sát sao và thu thập các dữ liệu về sự phát triển của cơ thể.
Ai ngờ hôm nay Diệp Hi đặc biệt không bình thường, bộ dáng ngoan ngoãn thường ngày đâu không thấy, chẳng những không thèm để ý đến lời tôi nói, ngược lại càng gắt gao quấn đuôi rắn quanh chân tôi.
Tôi cố di chuyển chân mình để thoát ra nhưng lực đạo của Diệp Hi ngày một mạnh mẽ hơn. gò má mát lạnh của cậu ấy áp chặt vào má tôi.
“Buông ra.”, tôi bất lực ra lệnh.
Giọng Diệp Hi nghèn nghẹn, ủy khuất:
“Nhưng mà hôm nay em rất muốn ở bên chị…”
“Hôm nay thật sự không được, hôm khác có thời gian chị sẽ ở lại với em lâu hơn mà……”
Tôi định gỡ tay cậu ra nhưng vòng tay đó vẫn chắc như một gọng kìm.
“Lần nào chị cũng nói như vậy nhưng có lần nào chị thật sự giữ lời đâu.”
“Hôm khác…”
“Chị có biết chị đã nói câu này tổng cộng một trăm sáu mươi lăm lần trong một năm rồi không?”, Diệp Hi híp mắt, trực tiếp ngắt lời tôi.
21
“Chị, sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn.”
Tôi có chút sợ hãi nên bắt đầu lảng tránh sang chuyện khác:
“Aida Diệp Hi à, chị nói mà, em thử nghĩ xem có phải là em hơi…dính người không?”
Đều cũng là vật thí nghiệm do tôi tạo ra nhưng những giống loài khác không bao giờ dính lấy tôi như Diệp Hi. Chúng thậm chí còn không nhấc mí mắt nhìn tôi khi tôi rút máu của chúng.
Tại sao Diệp Hi càng lớn lại càng dính người như vậy?
May mắn thay, Diệp Hi vẫn là thông minh, nhìn mặt mà đoán ý của tôi. Thấy tôi kiên quyết nên cậu cụp mi, ôm tôi thêm một lúc rồi cuối cùng cũng từ từ buông tay ra.
Thiếu niên nhìn tôi chằm chằm
“Vậy để đền bù, chị đáp ứng một yêu cầu của em nhé.”
Diệp Hi chưa từng ra yêu cầu gì với tôi nên tôi không khỏi tò mò
“Yêu cầu gì?”
Ánh mắt nóng như lửa của cậu ta chậm rãi di chuyển xuống dưới, dán chặt vào môi tôi, đôi mắt phượng khẽ híp lại, đầu lưỡi tự liếʍ liếʍ môi đỏ của mình.
Chàng trai trẻ với vẻ ngoài đẹp mắt lại cộng thêm sự lạnh lùng, vô thức hành động như thế này … lại có một sức hấp dẫn khó tả.
22
Tôi không khỏi sửng sốt.
Loài rắn thường có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© rất cao. Trong cơ thể Diệp Hi, tỷ lệ gen rắn vốn dĩ cao hơn gen loài người rất nhiều, không biết phương diện đó sẽ ra sao?
…
Hơi thở mát lạnh của Diệp Hi phả vào cổ tôi ngứa ngáy
“Chị, em vừa phát hiện ra một chuyện buồn cười lắm.”
“Lần trước, em thấy một nhà nghiên cứu nam và một nhà nghiên cứu nữ ôm chặt lấy nhau, em thực sự tò mò không biết họ đang làm gì nên lén nhìn một lúc.”
“Nhìn kỹ hơn thì em mới nhận ra rằng môi của họ đang kề sát nhau.”
Ánh mắt Diệp Hi nhìn tôi thật sâu
“Chị, nói cho Diệp Hi biết đi, bọn họ đang làm cái gì vậy?”
“…”
Khóe miệng tôi giật giật, miệng thốt ra những điều vô nghĩa trái với lương tâm.
“Chắc là một người đang bị thiếu oxy và người kia đang hô hấp nhân tạo cho bạn mình…”
“Nhưng mà em thấy biểu cảm trên mặt họ trông rất vui vẻ, không giống như thiếu oxy lắm đâu…”, Diệp Hi cong môi cười, ánh mắt háo hức.
“Em cũng muốn biết chuyện đó có gì thú vị, em cũng muốn thử…
“Chị ơi, em cũng muốn hô hấp nhân tạo cho chị.”
“…”
23
Tôi nhìn khuôn mặt trắng nõn, môi đỏ mọng, nước da non trắng như ngọc của Diệp Hi rồi thở dài một hơi.
Thật là đẹp trai mà!
Nhưng mà để hôn người rắn cho chính tay mình nuôi dưỡng thì quả thật có chút…… hoang đường!
“Diệp Hi, đó là chuyện chỉ có người yêu, vợ chồng mới có thể cùng nhau làm, chị và cậu vốn không có loại quan hệ này.”
Diệp Hi dừng một chút, ánh mắt khẽ động
“Vậy em và chị có quan hệ gì?”
Câu hỏi này làm tôi khựng lại, tôi không thể nói thẳng rằng cậu ấy chỉ là vật thí nghiệm của tôi, còn tôi là người tạo ra cậu ấy.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói
“Chị xem cậu như là con trai của chị!”
“…”
Diệp Hi im lặng.
Một lúc sau, cậu ấy lại ngước nhìn tôi, trong mắt cậu mơ hồ có nỗi niềm mà tôi không thể hiểu được.
“Chị chỉ luôn coi tôi là một đứa trẻ?”
“Ừ.”
Thực ra là không… nhưng những tâm tư tình cảm phức tạp này không cần nói quá rõ với Diệp Hi.
Diệp Hi cau mày
“Cho nên trong mắt chị, tôi chẳng khác gì bọn nhóc kia, đều là con của chị thôi sao?”
“Ừm…đại khái là vậy đó.”
Thật ra so với những vật thí nghiệm kia, Diệp Hi càng giống con người hơn và tôi quả thật có chút thiên vị đối với cậu ấy.
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, đôi mắt đỏ sẫm của Diệp Hi dần trở nên sâu thẳm như xoáy nước, chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói lời nào.
Tôi nhìn cánh tay cậu ấy, lại nói:
“Hơn nữa, cậu cũng không còn nhỏ nữa, không thể ôm hôn chị như khi còn bé được.”
Đôi lông mi dài của Diệp Hi khẽ run lên và trong đôi mắt phượng giây tiếp theo tràn ngập sự bất bình.
“Đâu có gì khác biệt đâu? Tôi chỉ lớn hơn một chút thôi mà.”
“Chị nói vậy, chẳng lẽ chị không thích tôi, không muốn tôi chạm vào chị sao?”
24
“…”
Tôi im lặng nghĩ, tôi cảm thấy rằng Diệp Hi gọi tôi là chị nhưng trong lòng cậu ấy rõ ràng coi tôi thành mẹ rồi..
Đứa trẻ đột nhiên bị mẹ xa lánh, điều này quả thật là khó chấp nhận trong một thời gian ngắn.
Tôi thở dài, muốn xoa đầu cậu nhóc lại phát hiện cậu đã cao hơn tôi từ lúc nào không biết. Tôi cũng không nhận ra rằng khi giao tiếp, tôi cũng vô thức chuyển từ nhìn xuống sang nhìn lên khi trò chuyện cùng cậu.
Đột nhiên, tôi nhận ra một điều.
Diệp Hi có suy nghĩ của một con người, cậu ấy sẽ sớm trưởng thành nhưng tôi đã không dạy cậu ấy đọc và viết.
Đầu óc không hiểu biết thì sẽ trống rỗng, bản tính rắn rỏi thì máu lạnh và phóng đãng.
Nếu không có sự hướng dẫn đúng đắn, tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với Diệp Hi khi cậu lớn lên và bản chất của loài rắn được giải phóng.
Tôi hy vọng rằng một phần bản chất động vật bên trong Diệp Hi có thể được kiềm chế bởi một phần “người” trong tương lai. Cứ như vậy, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình.
Cho phép Diệp Hi học tập.
Tôi đã từng nghĩ rằng đổ thêm dầu vào lửa là một việc làm vô cùng ngu ngốc nhưng tôi đã làm một việc còn ngu ngốc hơn thế.
Giây phút đó, tôi đã trao đi vũ khí nguy hiểm nhất cho gã thợ săn nguy hiểm nhất.