" Reng reng reng "
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức một tiểu thiên thần đang nằm ngủ . Cô ngồi dậy , mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi làm vệ sinh cá nhân . khi đến trước cửa phòng tắm cũng không mở mắt ra và " cốp " một tiếng . Âm thanh không to nhưng cơn đau truyền đến đủ để làm cô gái ấy tỉnh giấc .
Cô đứng trước gương nhìn ngắm mình . Một cô gái có mái tóc màu bạch kim óng ả thay cho màu tím trước kia . Ánh mắt lam sắc như đại dương hiện lên vẻ thờ ơ .
Nhìn một lượt căn phòng màu đen cùng một chút vật dụng màu trắng nhưng thứ khiến người không thể tin nhất là khi cô ấn tay xuống một nơi dưới gầm giường , một cái lỗ nhỏ hiện ra . Lỗ chứa một cái hộp . Cô mở hộp có khắc tên Tiểu Vũ ra , bên trong là một khẩu súng lục , vài băng đạn cùng bom mini tự chế .
Đúng vậy . Cô chính là Hoàng Tiểu Vũ đồng thời là Black Moon đã tuyên bố ở ẩn trong cái đêm định mệnh đó . Cô từ bỏ cái vị trí mà cô không ngừng cố gắng để có được . Vì nó mà Tiểu Vũ đã phải trả giá bằng những nhiệm vụ nguy hiểm tưởng chừng như chết . Nhưng giờ đây cô từ bỏ khiến nhiều người khó hiểu . Và cô biết , cô không muốn gϊếŧ chóc nữa .
Bước từng bước chân nặng nề xuống cầu thang , Tiểu Vũ đến phòng ăn , nơi có cha cô , mẹ cô và đứa em kém cô 8 tuổi . Nhìn vào phòng ăn , Tiểu Vũ thấy có 3 con người đang ngồi . Hai nam nữ trung niên nhìn rất giống cùng một đứa bé khoảng 8 tuổi . Đôi vợ chồng vừa gắp đồ ăn cho đứa bé kia vừa ăn , hoàn toàn không để ý đến cô .
Khung cảnh này dập vào mặt Tiểu Vũ như đánh thẳng vào trái tim mong manh của cô . Tim cô vốn đã đau giờ lại càng đâu hơn . Cô nở nụ cười chua xót . Đã bao nhiêu năm rồi cô không được ba mẹ quan tâm , đã bao năm rồi họ không mỉm cười với cô , thậm chí , họ còn ... không thèm liếc nhìn cô lấy 1 cái .
Tiểu Vũ mang theo tâm trạng u ám đến ngồi bên cạnh em gái và đối diệnn ba mẹ . Kể từ bốn năm trước , cô đã không còn là cô con gái mà được ba mẹ yêu thương nhất nữa . Sau đó , Tiểu Vũ cố gắng học thật giỏi , giành lấy học bổng và sang Pháp du học . Cô là thiên tài dùng thời gian bốn năm để hoàn thành các chương trình đại học . Cô học cho đến khi 2 tháng trôi qua , cô dành được nhưng tấm bằng nhưng lại ở lại Pháp .
Cô ở lại Pháp một phần vì không muốn thấy khung cảnh gia đình hạnh phúc mà không có cô như giờ , một phần vì cô ở lại phát triển tổ chức mà cô mới thành lập .
" Ba , mẹ , hai người ăn có ngon không ? "
" umk . _ ngắn gọn không gì ngắn hơn
Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn . Tiểu Vũ muốn nói gì đó rồi lại thôi . Mỗi một người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Bấy giờ , ba của cô - Hoàng Văn Phong đặt bát đũa xuống nhìn chằm chằm vào cô . Ông cất lên chất giọng trầm của một người đàn ông trung niên .
" Vũ , con về rồi ak ? Việc học thế nào ? Có ... khỏe không ? "
" Khỏe . Đương nhiên là khỏe rồi . Được rời xa hai ông bà già như chúng ta kìa .
Bên cạnh , mẹ Tiểu Vũ tên Nguyễn Huệ Như nói bằng giọng mỉa mai . Nhìn người mẹ từng là người mà cô yêu nhất , chỉ khẽ thở dài . Tiểu Vũ không muốn trách bà , cô muốn thử xin lỗi nhưng ... nhưng từng từ từng chữ của Huệ Như đã đánh tan công sức cố gắng để xin lỗi bà tan tành . Xách theo chiếc cặp nhỏ nhắn , dễ thương đi thẳng một mạch mà không thèm quay đầu lại nhìn người ú ớ gọi tên cô nãy giờ .
" Quả nhiên , thời gian là thứ đáng sợ nhất . Có thể dễ dàng thay đổi tình cảm của con người chỉ trong một thời gian ngắn "