Chương 11: Không thay đổi

Ly khai tầng 5 , Tiểu Vũ xuống tầng 3 mua trang phục . Một lí do quan trọng để cô đồng ý cùng Ngọc Anh đi trung tâm thương mại là đây . Cô thông báo cho bố mẹ ở nhà bạn mà không thèm lấy đồ để mặc thử hỏi không có quần áo thì hay váy thì mặc bằng gì ? Niềm tin à ?

Dạo quanh 1 vòng tầng 3 trong khi đầu óc Tiểu Vũ treo ngược cành cây thì

" Bộp "

" Á á á aaa "

Ai đó vỗ vai cô đương nhiên theo sau nó là một bài ca chữ a . Khi Tiểu Vũ đang định chạy thì một bàn tay giữ cổ áo của cô . Không phải chứ , tên điên Dark đó vẫn chưa buông tha cho cô sao ?

" Chị Tiểu Vũ , chị bị làm sao vậy ? "

Một giọng nữ vang lên bên tai cô hết sức quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn . Là giọng của Nguyễn Vũ Gia Hân .

" Kh ... không sao . Chị chỉ vừa ... chạm mặt Dark thôi à ? "

" Hắn có làm gì Vũ tỷ không ? " ( P/s : từ giờ Nam Hải sẽ gọi Tiểu Vũ là Vũ tỷ , không phải là sư phụ )

Lần này là em trai song sinh của Gia Hân , Nam Hải . Cả hai chị em cùng nhìn chằm chằm vào cô như muốn nói " cầu chị hãy giải thích " vậy

" Ặc , hắn không có làm gì chị . Chị ... nên nói sao đây nhỉ ? "



" Chị phải kể từ đầu đến cuối "

Hoàng Tiểu Vũ đỏ mặt , nói lắp mãi khiến cặp chị em như muốn nổi đóa .

" Chị nói nhanh đi "

" Chị ... lỡ ... là l .. lỡ thôi nhá . Lỡ hủy hoại con đường làm cha của hắn rồi . Cũng ... cũng không hẳn , chị chỉ dùng một chút sức thôi . Ít lắm "

Hoàng Tiểu Vũ nói một mạch , lời ít mà nhiều ý nghĩa . Gia Hân trợn mắt như muốn lồi ra ngoài . Nhìn cô nàng đủ biết cô sốc thế nào . Bên cạnh , Nam Hải cũng không khác là bao . Anh há hốc mồm đủ để nhét một quả trứng gà . Sau khi qua cơn sốc

" Ha ha ha ... há há há há " - Tiếng cười của Nam Hải

" Hi hi hi ... hí hí hí hí " - Tiếng cười hết sức rùng rợn của Gia Hân

Đôi em song sinh không còn giữ hình tượng nữa mà lăn lộn trên sàn ôm bụng cười , cười quên trời đất , cười chảy cả nước mắt

" IM "

Tiểu Vũ thẹn quá hóa giận , đầu bốc khói , ánh mắt sắc hơn cả dao nhìn . Hai người cũng biết cô tính tình không tốt , không hay giận mà khi giận thì giận rất dai , còn lấy việc công để trả thù việc tư . Còn nhớ lần trước trêu chọc đã bị cô điều mỗi người đến một chi nhánh ở sa mạc , không dễ gì mới về được , họ không muốn lại đến nữa đâu .

Nói chuyện một hồi , Tiểu Vũ tách ra khỏi cặp chị em song sinh đến tầng 2 mua 1 số đồ dùng học tập rồi mới đến tầng 3 tìm Ngọc Anh . Không cần phải mất nhiều công sức , ánh mắt của Tiểu Vũ đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc



" Ánh , đợi lâu không em ? "

" Dạ , em cũng vừa đến . Thôi , em đói rồi , mình ăn nha "

Tiểu Vũ ngồi xuống cái ghế đối diện với Ngọc Anh , khí chất uy nghi của một nữ vương toả ra khiến những người khác ở gần bất an không thôi . Cô phục vụ tay hơi run đưa Tiểu Vũ menu

" Ưm , cho tôi 1 phần sushi , satay , mì Spaghetti , pizza hải sản , bánh crepe , súp bò , ... và 1 phần bánh tráng miệng gồm mochi , macaron với 1 ly rum . Cảm ơn cô , có gì cần tôi gọi sau

Cô nhân viên cùng những người khác trong quán đang trong trạng thái đóng băng . Mãi đến một lúc sau băng tan , cô nhân viên vâng dạ rồi chạy đi . Không ai ngờ , một cô gái nhìn gầy yếu lại có sức ăn tốt tới vậy

" Chị ... vẫn không thay đổi nhỉ ? "

Ngọc Anh cười nói . Cô vẫn nhớ rõ những bữa ăn cô ăn cùng chị Vũ lần nào cũng như vậy

" Chị sẽ không thay đổi đâu , không bảo giờ ... "

Cô dừng một chút rồi nói tiếp

" ... ít nhất là với em "

Tiểu Vũ nhìn Ngọc Anh cười cũng cười theo . Nụ cười của cô không còn lạnh lùng , cao cao tại thượng nữa mà lại rất ấm áp và dịu dàng , như cơn gió mùa xuân vậy