🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm nay JHope rất buồn, rất rất buồn.
Lát nữa thôi, Min Yoongi sẽ phải trở về Daegu. Giúp bố mẹ một chút công việc gia đình, có lẽ không thể dự sinh nhật của cậu được.
- Hyung đừng đi... - Cậu rưng rưng.
- Ơ cái thằng này. Anh mày đi có việc chứ có phải chơi đâu...
Mặc dù vậy, Yoongi cũng khá buồn. Và anh lại đang rất lo cho cậu.
Khi ra đến xe, Hoseok chợt nắm lấy tay anh.
- Cẩn thận.
Anh gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe.
|••|••|••|
Tối hôm đó, anh sớm giải quyết xong mọi chuyện. Sau đó, uể oải nằm phịch xuống giường. Đã lâu không có cảm giác thân thuộc đến vậy, nhưng thiếu bóng dáng cậu. Lòng anh thấy chẳng ổn chút nào...
Chợt cửa phòng anh bật mở. Là cậu?!
- Em theo hyung vì không có ai ngủ chung cả! Em ngủ ở đây được chứ?
"Chả biết nên vui hay nên buồn... "
Vui lên đi anh ∩__∩ - Lép said.