Chương 9: Kiếp trước (7)

Kể từ ngày Nhã Vy rời Trang gia, mẹ cô luôn điện đến để khuyên cô quay về thậm chí bà còn đến nhà làm phiền cô. Những lần đầu cô còn niềm nở với bà nhưng càng ngày bà càng quá quắt hơn, bà ta cho người tới muốn áp giải cô về khiến cô tức giận vô cùng. Nhưng dù gì bà cũng là mẹ ruột của cô nên cô cũng không muốn làm gì quá đáng nên cô chỉ chặn tất cả mọi phương thức liên lạc của bà và cô đang tìm một nơi tốt hơn để chuyển nhà.

Cô vẫn đi quay phim cũng như tất bật đi tìm nhà. Những ngày này cô chỉ có cách sống tạm nhà của Nguyệt Kỳ. Bỗng một ngày cô nhận được điện thoại của Đình Quân bảo cô tới nhà có chuyện cần nói. Cô cũng tranh thủ hoàn thành công việc của mình rồi gọi taxi đến nhà họ Mạc một chuyến. Bà Mạc đã đợi cô ở cổng, cô vừa tới là bà niềm nở dắt cô vào trong nói:

- Tiểu Vy à, hôm nay cô gọi con đến đây là có việc quan trọng muốn nhờ con.

Nhã Vy cười nhẹ đáp:

- Dạ cô cứ nói, nếu trong khả năng thì con sẽ giúp

Bà Mạc yêu thương nhìn cô rồi tiếp lời:

- Cuối tuần này là sinh nhật của cô, cô lại chẳng có con gái để cùng lên ý tưởng trang trí, co xem con như con gái ruột của mình nên cô muốn nhờ con giúp cô.

Cô bật cười nhìn bà đầy âu yếm:

- Con còn tưởng chuyện gì khó khăn nữa cơ, còn chuyện này thì dễ dàng với con thôi.

Nói rồi cả hai cùng nhau lên ý tưởng trang trí cho bữa tiệc cuối tuần, xong xui bà nói:

- Con ở lại ăn cơm cùng cô nha, hôm nay cha con Tiểu Quân đều không có nhà, chỉ có mình cô.

Nhã Vy nghe vậy thì cũng ở lại ăn cùng bà, ăn xong thì cũng chín giờ. Cô vừa tạm biệt bà để về thì Đình Quân cũng về đến nhà. Thấy cô bắt taxi mãi không được thì anh lái xe ra, hạ cửa kính xuống nói:

- Cô lên xe tôi chở về, giờ này cho dù cô đứng thêm vài tiếng nữa cũng khó bắt được xe.

Nhã Vy cũng không nghĩ nhiều mà lên xe, cô cũng biết lời anh nói là sự thật. Vừa lên xe anh hỏi cô:

- Mẹ tôi lại gọi cô tới làm phiền gì nữa sao?

Cô nhăn mặt nhìn anh đáp:

- Cô chả làm phiền gì tôi chỉ là nhờ tôi giúp chút việc thôi, tôi nghĩ anh nên quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn.

Đình Quân nhìn cô mà chẳng nói gì, thấy anh sắp đi vào khu nhà Bích Đình cô vội nói:

- Anh chở tôi đến nhà bạn tôi đi, tôi không còn sống chỗ kia nữa.

Anh thắc mắc hỏi:

- Sao lại chuyển nhà rồi, Bích Đình tôi thấy rất tốt

Nhã Vy nhắm mắt lại nói:

- Là do người nhà tôi hay tới làm phiền tôi nên mới như vậy, tôi lại chưa tìm được nhà mới phải ở nhờ thôi.

Suy nghĩ một rồi Đình Quân nói tiếp:

- Tôi có một căn nhà trong khi Lan Cư nhưng đã lâu không dùng đến, nếu được cô cứ dọn đến đó sống rồi trả tiền nhà cho tôi sau.

Cô nghe vậy vui mừng như muốn nhảy cẩng lên cảm ơn anh. Cô không quá kén chọn trong mấy việc này bởi tuổi thơ cơ cực khiến cô luôn dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

Chớp mắt cũng đến cuối tuần và cô cũng đã chuyển sang nhà mới được hai hôm với sự giúp đỡ của Đình Quân. Tối hôm sinh nhật bà Mạc cô chọn cho mình bộ lễ phục xanh ngọc bích, dù không muốn nhưng dưới sự nài nỉ của Mạc thì Đình Quân cũng đón cô tới bữa tiệc. Bà nội thấy cô liền cười gọi cô đến chỗ bà, bà nội cùng với một số vị trưởng lão ngồi ở vị trí cao quý trò chuyện, bà nội gọi cô đến rồi giới thiệu cô với mọi người:

- Đây là Tiểu Vy đứa cháu gái bảo bối của tôi

- Mau chào các vị ở đây đi Tiểu Vy

Nhã Vy nghe theo lời bà lễ phép chào các vị trưởng lão.Ai cũng tấm tắc khen bà khi có một đứa cháu gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như vậy. Cô cũng tạm biệt bà để ra ngồi một lát vì cô cảm thấy hới choáng váng. Cả ngày hôm nay cô quay phim mệt mỏi, đến giờ cũng chưa kịp ăn vì phải tranh thủ đến bữa tiệc này. Cô đang nghỉ ngơi thì Minh Ngọc đến chỗ cô ngồi xuống nói:

- Tôi cũng nể chị thật,vì chị rời nhà mà mẹ như phát điên. Bà ta chẳng thèm quan tâm đến tôi nhưng cũng may trong lòng bà ta tôi vẫn quan trọng hơn nên tôi chỉ cần giả vờ bệnh là bà ta lại cuốn cuồn chăm sóc.

Nhã Vy vốn dĩ rất đau đầu nhưng vì lời nói của cô ta, cô ngẩng đầu nhìn Minh Ngọc cười lạnh:

- Vậy thì chúc mừng cô được như ý nguyện, cô khoe khoang với tôi làm gì chứ? Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?

Minh Ngọc tưởng sẽ đả kích được Nhã Vy nhưng không ngờ cô lại phản ứng như vậy khiến Minh Ngọc vô cùng tức tối nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ nói:

- À quên nói với cô mẹ sắp dẫn tôi đến thành phố H để biểu diễn múa, bà ta thật sự muốn tôi giống bà ta lúc trẻ. Dù đó không phải là sở thích của tôi nhưng để giành được sự yêu thương cũng như tài sản của Trang gia thì tôi cũng đành làm.

Nhã Vy đứng dậy, cảm thấy rất nhức đầu vì những lời nói của cô ta trước khi đi cô nói:

- Vậy tôi chúc cô may mắn, đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô quả thật rất đáng ghét.