Chương 4: Kiếp trước (2)

Nhã Vy trở về ngôi nhà đó dưới danh nghĩa con gái ruột nhưng cô luôn cảm thấy ngoại trừ bà nội thì tất cả mọi người đều đối xử với cô như một vị khách. Đôi khi cô thật sự cảm thấy ghen tị với sự đối đãi của cha mẹ dành cho Minh Ngọc.

Đến ngày mừng thọ của bà nội, con cháu tề tựu đầy đủ cũng là ngày Nhã Vy ra mắt mọi người sau hơn một tháng trở về nhà. Tối hôm ấy cô khoác lên mình một chiếc váy mang sắc trắng tinh khôi, tuy chiếc váy không có quá nhiều họa tiếc cầu kì nhưng ở trên người cô lại khiến người ta lại cảm thấy nó như một tác phẩm nghệ thuật. Cô đã vô cùng háo hức cho buổi lễ ngày hôm ấy, cô mong sau ngày hôm đấy thì cha mẹ sẽ yêu thương cô nhiều hơn.

Minh Ngọc vừa thấy cô lại cau mặt ghen tị, cô ta luôn cảm thấy khí chất của Nhã Vy không xứng với danh xưng đại tiểu thư Trang gia. Cô rất sợ một khi Nhã Vy trở về là sẽ dành tất cả mọi hào quang mà cô ta đang có. Nhưng nhìn cách cha mẹ đối xử với Nhã Vy thì dường như Minh Ngọc đã yên tâm hơn nhiều. Dù là con gái ruột thì sao chứ, người sống với cha mẹ từ nhỏ đên lớn chẳng phải là Minh Ngọc cô sao.

Bà nội ngồi ở vị trí trung tâm của bữa tiệc, mọi người đang vui vẻ thì bà cất tiếng dõng dạc:

- Hôm nay Hồng Tuyết tôi mời mọi người đến đây đầu tiên là để dự buổi tiệc mừng thọ, tiếp theo là để giới thiệu với mọi người đứa cháu gái bị thất lạc của tôi từ khi còn bé.

Đợi bà nói xong thì mẹ dắt Nhã Vy ra chào hỏi mọi người, đa số mọi người đều chúc mừng Trang gia vì đã nhận được cháu gái nhưng cũng có một số người đâm chọt nói xấu cô. Minh Ngọc đang khó chịu nhìn cô thì bị đám bạn cô ta kéo ra một góc nói thầm:

- Minh Ngọc à! Cô ta là diễn viên đúng không, nhìn cô ta chả có khí chất cao quý như cậu gì cả, cô ta về chả nhẽ để tranh tài sản???

Minh Ngọc sợ mọi người nghe được nên ngó nghiêng xung quanh rồi cất lời:

- Mấy cậu nói nhỏ thôi, cô ta làm gì xứng đáng tranh tài sản cùng mình chứ, cha mẹ đối xử với cô ta như khách thôi, mình cũng yên tâm hẳn. Mấy cậu đừng bàn tán lung tung nữa, kẻo bà mình nghe được là không tốt, bà ta từ đó giờ không thích mình lắm. Mấy cậu giải tán đi.

Minh Ngọc nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng rồi đi tới ôm lấy Nhã Vy giả vờ chúc mừng cô nhưng thật chất cô ta nói thầm vào tai Nhã Vy:

- Cô đừng nghĩ được bà yêu thương là có thể tranh với tôi, bà ta sắp chết rồi, tài sản đương nhiên cha mẹ sẽ giao cho tôi.

Nhã Vy nghe xong có hơi bất ngờ nhưng cũng cười đáp:

- À, thì ra em gái nuôi lại nghĩ như vậy. Cô đừng nghĩ một con chim sẻ như cô lại có thể thắng phượng hoàng như tôi, tôi đang đợi cô ra tay đấy em gái yêu dấu!

Minh Ngọc khá tức giận khi nghe cô nói, nhưng cô ta không biểu hiển ra quá nhiều. Thái Liên đã tới tìm hai cô nói:

- Tiểu Ngọc và Tiểu Vy đúng là hòa thuận, hai con ra đây mẹ giới thiệu cho một vài người bạn của mẹ.

Hai cô nghe thế thì đi theo bà, bà giới thiệu từng người bạn của mình đến hai cô. Có người thấy Nhã Vy thì cầm tay cô cười nói:

- Tiểu Vy lớn lên thật xinh đẹp, con có nhớ cô không. Cô là mẹ của Đình Quân đây.

Nhã Vy nhìn bà có chút mơ hồ lễ phép nói:

- Thật xin lỗi cô, mọi chuyện đã quá lâu rồi nên con không còn nhớ nữa ạ, cô có thể kể lại cho con nghe được không ạ?

Mẹ của Đình Quân nghe vậy bật cười nhắn nhủ:

- Đúng là quá lâu rồi, ngày mai con có rảnh thì đến nhà cô. Cô kể con nghe về con lúc bé.

Minh Ngọc bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện, mẹ Đình Quân chưa bao giờ cười nói với cô như thế. Cô đã thích Đình Quân từ nhỏ nên tìm cách thân thiết với mẹ anh nhưng không bao giờ bà niềm nở với cô vì cô chỉ là một đứa con nuôi. Cô căm ghét những ai gọi cô bằng cái danh xưng con nuôi của Trang gia. Cô có gì thua Nhã Vy mà phải mang tiếng như vậy. Chỉ vì điều này mà Minh Ngọc càng hận Nhã Vy hơn nữa.

Bữa tiệc đã kết thúc, rất nhiều gia đình danh giá nhìn trúng Nhã Vy nhưng cô đều khéo léo từ chối vì cô muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn.

Cô đã nghỉ làm được một tháng nên cô muốn quay lại diễn xuất, sáng cô dạy sớm để đi làm. Vừa xuống nhà gặp bà nội thấy cô chuẩn bị đi đâu thì bà liền hỏi:

- Tiểu Vy đi đâu đấy con, ăn chút gì rồi đi.

Nhã Vy lại gần ôm bà rồi đáp:

- Cháu đi quay phim bà ạ, cháu đã nghỉ lâu lắm nên công việc đang chất đống đợi cháu.

Bà xoa đầu cô cười nói:

- Đi cẩn thận, nếu mệt quá thì về bà cho tiếp quản công ty đỡ khỏi ra ngoài bôn ba

Nhã Vy nghe thế cảm thấy có một dòng máu nóng chảy qua nơi trái tim, dù ai có đói xử không tốt với cô thì bà vẫn luôn dịu dàng như vậy. Minh Ngọc đang tính xuống lầu thì nghe được việc bà nội muốn cho Nhã Vy thì cô ta như tức điên lên, cô ta nắm chặt tay lại thành nắm đấm thề sẽ không để Nhã Vy sống yên ổn trong ngôi nhà này.