Chương 15: Kiếp trước (13)

Bà nội nhìn cô trìu mến ôn tồn giải đáp:

- Con bé kia lại nhiều chuyện nữa rồi, năm đầu con mất tích ông con luôn tìm mọi cách để mang con quay về. Đến khi con sáu tuổi ông con may mắn bói ra được chỗ của con nhưng khi đến tìm lại không thấy con đâu. Về đến nhà thì ông con đột nhiên thổ huyết bất tỉnh.

- Lúc đưa đến bệnh viện thì ông con không cho bác sĩ chẩn đoán mà đuổi hết mọi người ra căn dặn với bà một số chuyện là: “ Bà nhớ cho tôi chuyện này, bằng mọi giá phải bảo vệ Tiểu Vy, đừng cho Minh Vũ nhận con nuôi nếu không Tiểu Vy sẽ chết rất thê thảm”

- Nhưng bà đã không ngăn cản được tụi nó nhận Minh Ngọc về, mọi chuyện xảy ra bây giờ là lỗi của bà.

Nhã Vy cảm thấy đấy không phải lỗi của bà, cô tin mọi chuyện xảy ra chỉ là do duyên số cô không dám trách ai trong chuyện này cả. Cô an ủi bà một lúc rồi cũng tạm biệt đi điều tra mọi việc. Cô đã có hẹn trước với bà Mạc nên vừa vào cô đã lấy ra hộp thuốc cho bà xem. Bà cau mày đổ thuốc ra tay ngửi một lúc mới nói:

- Nhìn sơ qua thì đây là một loại thuốc giúp tăng cường sức khỏe nhưng ngửi thì mới thấy không đơn giản như vậy. Trong đây có một lượng rất nhỏ đoạn trường* thảo, một loại độc chết người.

Nhã Vy kinh sợ nhìn bà thắc mắc:

- Đoạn trường thảo?

Bà Mạc bỏ lại thuốc vào hộp tiếp lời:

- Người bị ngộ độc đoạn trường thảo có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp, thổ huyết.

- Người bào chế thuốc này chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ đoạn trường thảo nên độc tính của nó phát tán rất chậm nhưng nếu không chữa trị kịp thời sẽ mất mạng. Con lấy đâu ra thứ này vậy?

Nhã Vy không ngờ Minh Ngọc lại cho mẹ cô sử dụng loại thuốc độc này, cô nhìn bà nói:

- Đây là lọ thuốc mẹ con đã dùng do Minh Ngọc đưa đến, cô ta bảo đây là thuốc bổ. Khi trước có người che mặt đưa cái này cho cô ta ở ngôi nhà hoang.

- Có cách nào giải không hả cô?

Nhã Vy lo lắng hỏi bà, bà Mạc nhìn Nhã Vy một lúc rồi lấy trong túi ra một tấm bùa y hệt cái của cô lúc trước nói:

- Con hãy mang tấm bùa này đeo cho mẹ con, còn chuyện giải độc phải từ từ mỗi ngày con giã tích tuyết thảo* với nước cho bà ấy uống. Dần dần độc tính sẽ tiêu tan, ta có một loại thuốc bổ có hình dáng tương tự giúp hỗ trợ quá trình giải độc ở đây. Con hãy mang về cho bà ấy sử dụng.

Nhã Vy đã ghi nhớ hết những gì bà vừa dặn dò, cô cúi đầu cảm ơn bà không ngừng. Nhưng cô thắc mắc tại sao mọi người đều bị Minh Ngọc khống chế riêng bà nội thì không,Bà cũng rất thương cô mà giải thích cặn kẽ:

- Bà nội con trước đây được Sư phụ Trang yểm trợ, bà ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì con cứ yên tâm.

Cô xin phép bà Mạc ra về nhưng lần này cô không về căn hộ cá nhân nữa mà cô quay về nhà họ Trang. Cô vội mang thuốc đến phòng mẹ, thấy mẹ đang đọc sách cô mỉm cười dịu dàng nói:

- Thuốc của mẹ đây, không có vấn đề gì cả. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày nào con cũng về thăm mẹ. À con có cái này cho me, đây là bùa bình an rất may mắn con cũng có một cái ở đây.

Nói rồi cô đeo tấm bùa đó lên cổ mẹ, nói mẹ đừng để lộ nó ra ngoài. Đúng như lời hứa, mỗi ngày cô đều đến đây, cô không bao giờ đến tay không mà luôn mang theo nước của tích tuyết thảo cho bà sử dụng. Mẹ cô có hỏi nhưng cô chỉ nói đây là loại thuốc có thể giữ gìn nhan sắc, làm mát cơ thể.

Minh Ngọc cũng không nghi ngờ gì, bởi cô ta nghĩ mẹ vẫn còn uống loại thuốc kịch độc kia của cô ta. Cha cô tuy không uống loại thuốc kia nhưng tâm trí đôi lúc lại bị ai đó thao túng như người mất hồn. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày nhưng vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng chửi của bà nội:

- Thằng nghịch tử, mày dám đánh vợ mày sao?

Cô vội chạy vào nhà thì thấy mẹ đang ôm mặt khóc còn Minh Ngọc đứng cạnh ba. Cô muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cô đi tới ôm cô khóc còn lớn hơn:

- Cha con ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ, còn đánh mẹ nữa. Mẹ phải làm sao đây.

Nhã Vy không tin khi nghe mẹ nói bởi cha tuy không phải người lãng mạn nhưng từ trước đến giờ rất yêu thương mẹ, sao cha đánh mẹ được chứ. Thấy trong tay Minh Ngọc đang cầm gì đó, cô tới lấy xem thì ra chính là ảnh cha cô ôm ấp một cô gái trẻ vào khách sạn. Cô bình tĩnh đưa những tấm hình đó ra trước mặt cha hỏi:

- Đây là thật phải không cha? Cha nɠɵạı ŧìиɧ khi mà mẹ ở nhà luôn cung phụng lo lắng cho cha.

Cha cô bối rối liên tục lắc đầu:

- Không …không …phải như vậy? Những bức ảnh này là giả, tôi không có làm chuyện này.

Cha đi đến trước mặt mẹ quỳ xuống van xin:

- Bà hãy tin tôi, chúng ta sống với nhau mấy chục năm chẳng lẽ bà không tin tôi sao?

Có lẽ vì mẹ quá đau lòng nên không muốn nghe cha nói gì, vì thế bỏ lên phòng mặc cha làm gì. Lúc chạy theo mẹ đi qua Minh Ngọc cô thoáng thấy nụ cười đắc ý của cô ta nhưng nó sớm vụt tắt.