Chương 12: Kiếp trước (10)

Sáng hôm sau là chủ nhật nên Nhã Vy có một ngày nghỉ hiếm hoi nên cô quyết định rủ Nguyệt Kỳ đi trung tâm thương mại để mua ít quần áo, xui xẻo sao cô lại gặp Minh Ngọc cùng đám bạn của cô ta ở đây. Vừa thấy Nhã Vy thì Minh Ngọc giả vờ chào hỏi:

- Chị Nhã Vy cũng ở đây sao ạ? Ba mẹ cho em nhiều tiền quá không tiêu hết nên em mới dẫn bạn bè đi mua sắm. À mẹ có đưa chị tiền chưa, nếu chưa thì chắc mẹ đã quên đấy, chị đừng trách mẹ nha!

Nguyệt Kỳ muốn lao tới tháo cái lớp mặt nạ giả nai của Minh Ngọc ra nhưng Nhã Vy đã ngăn lại đáp:

- Tôi vốn phải đi làm từ khi 15 tuổi nên là tôi cũng không cần mẹ nhọc lòng vì tôi mà tốn tiền, còn cô thì khác phải không?

Minh Ngọc nghe thế thì tức tối giật lấy túi xách của Nhã Vy rồi ra hiệu cho đám bạn của cô ta lên tiếng:

- Ấy Minh Ngọc dù sao chị cậu cũng là diễn viên nổi tiếng vậy mà chỉ dùng loại túi xách rẻ tiền này à, cái túi Dior này của mình có thể mua hơn một chục cái túi của chị cậu ấy chứ!

Minh Ngọc cũng tiếp lời:

- Diễn viên thì sao chứ chị mình cũng không khá giả gì đâu, ba mẹ mình không thích chị lắm ý.

Nhã Vy giành lại túi xách rồi giáng cho cô bạn của Minh Ngọc một cái bạt tai rồi mỉm cười thân thiện nói:

- Thì sao nhỉ? Tôi cũng chẳng bao giờ ra vẻ là mình giàu có gì nên đừng đυ.ng đến tôi.

Nói rồi cô kéo Nguyệt Kỳ ra về đang đi thì có cậu bé tinh nghịch vô tình đυ.ng phải Nhã Vy khiến cả hai đều ngã, đồ dùng trong túi của cô văng tứ tung. Cô liền đứng dậy nhưng chẳng còn thấy cậu bé kia đâu nữa nên cô cũng chẳng quan tâm cùng Nguyệt Kỳ nhặt lại đồ dùng rồi ra xe. Trên đường về mẹ của Đình Quân gọi cô đến nhà dùng cơm nên cô đành tạm biệt Nguyệt Kỳ để đến nhà họ Mạc.

Vừa vào nhà bà Mạc đã vui mừng nắm tay rồi bỗng chợt khựng lại, bà vội hỏi:

- Lúc nãy con vừa đi gặp ai sao ấn đường con lại đen thế này?

Nhã Vy ngơ ngác kể lại mọi chuyện vừa nãy trong trung tâm thương mại, bà Mạc liền bảo cô ngồi xuống rồi giở tay cô lên xem thì bà thấy có những màu xanh đen trên tay cô nhưng cô lại chẳng thấy gì cả. Xem xong bà mới trở lại trạng thái bình thường nhẹ nhàng bảo:

- Từ giờ con nên cẩn thận với những người xa lạ, đừng đi đâu vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm cho con, ở đây cô có một lá bùa bình an mới vừa thỉnh từ ngôi chùa trên núi về, con đeo bên mình nó sẽ bảo vệ con khỏi những thứ không sạch sẽ.

Nói rồi bà đeo nó vào cổ Nhã Vy, cô sờ lên lá bùa thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Bà Mạc nhìn cô không trả lời, thấy vậy cô cũng không hỏi nữa mà chỉ nghe lời bà. Cô biết bà sẽ không làm hại mình. Dùng xong bữa cơm cô cũng về nhà, cô lục trong túi của mình thì thấy một tờ giấy có hàng chữ màu đỏ như được viết bằng máu: “ Trang Nhã Vy mày sẽ phải chết”. Nhã Vy sợ hãi vội vứt tờ giấy đó, cô không biết người này là ai tại sao lại muôn cô chết. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, ngồi thờ thẫn một lúc rồi quyết định hặt tờ giấy kia lại cất vào tủ rồi khóa lại.

Phía bên kia bà Mạc nghiêm túc nhìn Đình Quân căn dặn:

- Con đã tốt nghiệp sớm nên ba con sẽ đưa con vào cục cảnh sát để làm việc nên mẹ muốn con làm vệ sĩ cho Tiểu Vy, con đừng để con bé tiếp xúc với những người lạ. Nhớ kĩ lời mẹ dặn bảo vệ con bé thật tốt, mẹ tin tưởng con.

Đình Quân gật đầu đồng ý, dù gì sau khi tốt nghiệp cũng cần một khoảng thời gian nữa thì anh mới được nhận việc. Nhã Vy luôn đeo lá bùa trên cổ ngay cả khi diễn mà mọi việc diễn ra với cô đều rất thuận lợi. Hôm nay vì có cảnh quay buổi chiều nên cô bắt buộc phải về trễ tầm mười giờ tối cảnh quay mới xong. Cô không tẩy trang mà nhanh chóng lên xe đi về ngay, đi được một đoạn thì tài xế cứ nhìn vào kính chiếu hậu nên cô thắc mắc hỏi:

- Sao bác nhìn vào kính chiếu hậu hoài vậy ạ?

Tài xế liền đáp:

- Phía sau có xe đang bám đuôi cô muốn tăng tốc không?

Nhã Vy nói bác tài xế cắt đuôi xe phía sau nhưng xe cô đi đâu thì chiếc xe kia cũng đi như vậy, đến nhà vô vội vàng xuống rồi nhanh chóng bấm thang máy đi lên, cô thấy người trên chiếc xe kia cũng xuống, hắn mặc đồ đội nón còn đeo kính đen khiến cô sợ hãi chạy đến mở cửa nhà. Vì quá run nên cô cắm mãi chìa khóa mà không vào, người đàn ông kia nắm lấy cánh tay cô. Nhã Vy hét lên rồi cắn thật mạnh vào bàn tay của người đó, người đàn ông kia vùng tay ra mắng:

- Cô là chó hay sao mà cắn đau vậy?

Nhã Vy nghe tiếng nói rất quen liền bình tĩnh ngước lên thì ra đó là Đình Quân, làm cô sợ muốn chết. Cô tức tối lấy túi xách đánh vào người anh nói:

- Anh mắc gì giả thần giả quỷ ở đây, anh có biết tôi sợ lắm không hả?

Nói rồi cô bật khóc nức nở, Đình Quân thấy vậy khó xử ôm cô an ủi:

- Tôi xin lỗi, mẹ tôi nói tôi bảo vệ cô nên mới theo sau cô như vậy.

Nhã Vy xô anh ra lau nước mắt tiếp lời:

- Sao anh không nói sớm, thôi vào nhà rồi nói tiếp.