Chương 5: Đến rồi

Nữ đạo sĩ lập tức lấy ra một lá bùa vàng, ném thẳng về phía Thanh Vũ, lá bùa dán lên trán nàng.

Vân Ngọc Kiều cảm thấy lực bóp trên cổ mình biến mất, vội ôm lấy cổ, ho sặc sụa rồi trốn sau lưng nữ đạo sĩ, hét lên liên hồi: "Gϊếŧ cô ta! Nhanh gϊếŧ cô ta đi!!"

"Trăm quỷ nghe lệnh, xé xác cô ta cho ta!"

Trong cơn gió lạnh, những làn khói đen khó nhìn thấy bằng mắt thường từ dưới đất trào lên, tụ thành hình người, như những cái bóng đứng thẳng, trăm quỷ đi đêm!

Vẻ đắc ý trên gương mặt nữ đạo sĩ chưa kịp duy trì được bao lâu đã lập tức đông cứng.

"Làm náo loạn một hồi, chỉ có chút khả năng này thôi à?"

Lá bùa dán trên trán Thanh Vũ bị thiêu cháy thành tro bụi, từng mảnh vụn đen nhẹ nhàng bay đi. Nàng mở mắt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hãi của nữ đạo sĩ, nụ cười quỷ dị hiện lên:

"Đạo hạnh nông cạn, lại dám chọc đến quỷ vật."

"Để ta chỉ cho ngươi thấy, thế nào mới gọi là chân chính khống quỷ?"

Vô số quỷ vật cúi đầu dưới chân Thanh Vũ, tụ tập sau lưng nàng, oán khí dày đặc áp đến nỗi người ta không thở nổi.

Vân Ngọc Kiều sợ đến mức suýt ngất, nữ đạo sĩ cuống cuồng lôi ra lá bùa khác.

"Á!" Tất cả bùa trên người nữ đạo sĩ đều tự bốc cháy, ngay sau đó, giọng nói quái dị vang lên.

"Chỉ lệnh, trăm quỷ nhập hồn."

Cả Vân Ngọc Kiều và nữ đạo sĩ đều đứng bất động.

Thân hình Thanh Vũ đã đến gần, cây bút phán quan nhẹ nhàng chạm vào giữa trán của cả hai người.

"Nhân quả báo ứng, không sai lệch chút nào. Các ngươi dám biến người khác thành oán linh sống, gọi trăm quỷ hại người, vậy ta sẽ tặng các ngươi một trò vui, cho các ngươi tự mình trải nghiệm cảm giác đó!"

Cây bút phán quan hạ xuống, trăm quỷ nhập thể.

Từng bóng quỷ lao vào cơ thể của hai người.

"Trước khi quỷ môn khép lại, hai thân xác ác độc này, ta tặng cho các ngươi, cứ chơi đùa thoải mái, tận hưởng niềm vui."

Thanh Vũ nói, cây bút chu sa nhẹ nhàng rung lên, một bóng quỷ tàn tạ từ cây bút bay ra, chính là Vân Thanh Vụ.

Đôi mắt quỷ của nàng nhỏ máu, căm hận nhìn chằm chằm vào hai người.

Thanh Vũ nói: "Cơ hội ta cho ngươi rồi, có thù thì trả thù, có oán thì báo oán đi."

Vân Thanh Vụ gào thét, lao thẳng vào cơ thể Vân Ngọc Kiều.

Trên lầu, Tư Đồ Kính hét lớn: "Không ổn rồi!"

"Tình hình không ổn, tại sao oán khí lại tràn hết về phía này!"

"Vương gia!" Bách Tuế hớt hải chạy vào, mặt lộ vẻ hoảng hốt: "Thi thể trong quan tài không thấy đâu nữa!"

Tiêu Trầm Nghiên nhớ đến bóng dáng trong hỉ phục đỏ mà hắn đã thoáng thấy trước đó, lập tức quyết định: "Vào viện!"

Tiêu Trầm Nghiên dẫn người xông vào viện, điều đầu tiên họ nghe thấy lại là tiếng cười khúc khích, quỷ dị đầy vẻ giễu cợt của một nữ tử.

Cảnh tượng trước mắt càng làm mọi người chấn động.

Vân Ngọc Kiều với khuôn mặt đầy máu, vừa cười "hô hô hô" vừa đột nhiên gào thét: "Cút ra! Cút ra khỏi thân thể ta!"

"Á! Ghê tởm, bẩn quá, nhiều thứ bẩn quá——"

"Chết đi! Tất cả đi chết đi——"

Ả ta điên cuồng cào cấu, tự tay xé rách da thịt trên mặt, rồi đập đầu xuống đất, máu tươi văng khắp nơi.

Còn nữ đạo sĩ thì đang bới đất trong bồn hoa, không ngừng nhét những con giun đất vào miệng, đột nhiên ngửi thấy mùi máu, liền phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ, bốn chân bò tới chỗ Vân Ngọc Kiều.

"Thịt! Cho ta thịt! Thịt——"

Nữ đạo sĩ ôm lấy mặt Vân Ngọc Kiều, há miệng cắn xuống, xé toạc một mảng thịt lớn, rồi lại cắn vào cổ đối phương, giống như một con chó dữ.

Tiếng la hét, tiếng gào thét vang vọng không ngừng, máu me văng tung tóe, trong khoảnh khắc không phân biệt được đâu là người, đâu là quỷ.

Giữa cảnh tượng kinh hoàng ấy, lại có người liên tục vỗ tay khen ngợi, cười duyên không dứt.

Thanh Vũ tựa vào khung cửa, chiếc hỉ phục đỏ như một tấm da người còn tươi máu vừa bị lột ra, tay nàng vuốt ve mái tóc dài như lụa, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông: "A, cuối cùng cũng đến rồi à."

Tiêu Trầm Nghiên đối diện với đôi mắt đen nhánh đầy vẻ giễu cợt và quỷ dị của nàng, còn những người bên cạnh hắn thì không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy, thân binh xung quanh đồng loạt tuốt đao ra khỏi vỏ.

Tư Đồ Kính tay cầm la bàn, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Thanh Vũ như không nhìn thấy bọn họ đang căng thẳng như gặp đại địch, đột nhiên tặc lưỡi: "Giờ tý đến nhanh quá."

Nàng búng tay một cái.

Hai người đang điên loạn trong viện lập tức cứng đờ, rồi như lên cơn động kinh, ngã xuống đất, co giật không ngừng.