Các cánh hoa liền mạch với nhau bằng một hàng ký hiệu kỳ bí, chính là phù chú trấn ma do Thanh Vũ tự mình sáng tạo.
“Nhớ kỹ, sau khi mặt trời lặn không được rời khỏi xe ngựa.”
“Dù có ai gọi cũng đừng đáp lại.”
“Kể cả là ta.”
Dứt lời Thanh Vũ lập tức hướng về phía đường núi mà đi.
“Vương phi…” Lục Kiều lo lắng gọi nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Thanh Vũ đã biến mất vào rừng sâu.
Hồng Nhụy đành bất lực khuyên: “Chúng ta nên nghe lệnh thì hơn. Với bản lĩnh của vương phi, nếu chúng ta đi theo có khi lại thành gánh nặng.”
“Cũng đúng, nhưng vương phi thật lòng quan tâm đến Mộ phu nhân nhỉ? Chẳng phải người là con gái của Vân Hậu Hành sao? Theo lý thì không cần phải lo cho Mộ phu nhân thế này.”
“Ai mà biết được, dù sao người cũng muốn giúp Mộ phu nhân, điều đó cũng tốt thôi.” Hồng Nhụy nói khẽ: “Mộ phu nhân là biểu tỷ của Quận chúa Thanh Vũ, nếu quận chúa còn sống, chắc chắn cũng không chịu nổi khi thấy biểu tỷ của mình bị người ta ức hϊếp như thế.”
Lục Kiều gật đầu mạnh mẽ: “Chúng ta chưa từng có cơ hội báo đáp ân cứu mạng của tiểu quận chúa, lần này nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Mộ phu nhân.”
Vừa dứt lời, cả hai nữ tỳ đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển, dường như có người đang cưỡi ngựa lao tới và số lượng cũng không ít.
Ánh mắt hai người lộ vẻ cảnh giác nhưng khi thấy rõ đội quân quen thuộc lao nhanh như đoàn binh đang hành quân từ phía xa, họ không khỏi sững sờ, nhất là người dẫn đầu lại là…
“Vương gia?”
Tiêu Trầm Nghiên ghì cương dừng ngựa lại, trầm giọng hỏi: “Vương phi đâu?”
Lục Kiều chỉ tay về hướng núi sâu: “V…Vương phi đã một mình lên núi rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên cau mày, ánh mắt lướt qua thấy đóa hoa diên vĩ nổi bật được vẽ trên trục xe, lập tức nhìn chằm chằm.
Ngón tay hắn chỉ vào đóa diên vĩ, hỏi: “Ai vẽ bông hoa này?”
“Là vương phi.”
Tim Tiêu Trầm Nghiên chợt thắt lại, một ý nghĩ khó tin lại xộc lên trong đầu.
Trước đây hắn từng nắm tay chỉ dạy một cô bé vẽ diên vĩ.
Giống quá, giống đến không khác chút nào…
“Để lại hai người trông coi, những người khác theo ta lên núi!”
Sau khi mặt trời lặn về phía Tây, rừng núi chìm vào bóng tối dày đặc đến mức đưa tay ra không thấy rõ ngón. Ánh lửa leo lắt trong ngôi miếu đổ nát giữa núi trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm thu hút những sinh vật chỉ biết ẩn mình trong vực sâu, lăm le và âm thầm chuyển động.
“Đến rồi! Đúng như dự đoán, bọn chúng đã tới!” Giọng một nam nhân đầy sợ hãi và lo lắng.
“Châm lửa!” Một giọng nói khác vang lên, ngọn lửa lập tức bùng sáng bao quanh ngôi miếu, tạo thành một bức tường lửa.
Bên ngoài bức tường lửa, từng bóng người xuất hiện từ khu từng rừng tiến đến. Họ mặc y phục của nha sai, cơ thể bị những vết thương dao chém khắp người, bình thường thì đã mất máu đến chết nhưng những kẻ này vẫn còn cử động, đôi mắt trống rỗng và khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị như thể bị ai đó cưỡng ép kéo rộng đến tận mang tai, vẻ cười rợn người đến cực điểm.
Chúng trông như những xác sống lần lượt tiến về phía ngôi miếu nhưng bị tường lửa ngăn lại.
Một mũi tên xé gió bay ra xuyên thẳng qua đầu của một nha sai. Đầu hắn ngửa ra một góc kỳ quái, tiếng xương kêu răng rắc và rồi hắn ngẩng đầu lên lại, vẫn với nụ cười đáng sợ.
“Đủ rồi! Đã nói bao nhiêu lần bọn chúng giờ là những xác chết bị thao túng, dù có chặt đầu chúng cũng vô ích, đừng lãng phí tên!” Tư Đồ Kính quát lên với nhóm nha sai hoảng loạn phía bên kia.
Những người đó sắc mặt trắng bệch không biết phải làm thế nào. Họ thực sự sợ hãi, ban đầu chỉ là vào núi tìm người vậy mà đột nhiên những người đi cùng họ lại trở nên quái dị, hóa thành thứ không còn là người nhưng cũng không giống quỷ, rồi đuổi gϊếŧ bọn họ.
Bọn họ đều khϊếp đảm, còn Tư Đồ Kính cũng thấy xui xẻo. Y dẫn đội Hắc Giáp Vệ vào núi với mục đích âm thầm hành động không định lộ diện nhưng khi vừa vào núi, y đã nhận ra nơi này có điều bất thường.
Trong khoảng thời gian đó không ít thứ dơ bẩn lợi dụng cơ hội để gây rối nhưng đều bị Tư Đồ Kính hóa giải. Thế là lũ dơ bẩn đó ghi hận, nhắm vào đám nha sai không biết thuật huyền môn rồi biến họ thành những con rối, điều khiển chúng để đối phó với bọn y.