Chương 30: Tiêu Trầm Nghiên, không chịu nổi nữa thì chớp mắt đi.

“Xem xong cuộc vui rồi à?” Nàng khẽ mở mắt, giọng nói lười biếng, đôi mắt đen sâu như thủy ngân sáng rực ánh tinh quái xua tan vẻ u tối, chỉ còn lại nét sinh động tràn đầy sức sống.

“Quả thật là đặc sắc.” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, đột nhiên nói: “Mật thất của Vân Hậu Hành đã trống không rồi, là nàng làm phải không?”

Thanh Vũ chớp chớp mắt: “Ngài đoán xem?”

Tiêu Trầm Nghiên chẳng buồn đoán, nói thẳng: “Vân Hậu Hành tham ô tổng cộng một trăm bảy mươi mốt vạn lượng bạc trắng, xét theo tội này thì diệt cả ba họ cũng không quá đáng.”

“Nhiều thế sao? Ta cứ tưởng chỉ bốn mươi vạn lượng thôi chứ.”

Trong xe bỗng nhiên trở nên im lặng.

Thanh Vũ đối diện ánh mắt sâu xa của hắn.

Nàng bật cười.

Thanh Vũ làm bộ ngoan ngoãn chớp mắt; bốn mươi vạn lượng kia là “của hồi môn” của nàng, nàng tuyệt đối không có ý định lấy nó để “trợ cấp” hắn.

Thương hắn sao? Đó là chuyện kiếp sau.

Dù đối phương là Tiêu Trầm Nghiên, dù có tình xưa nghĩa cũ thì cũng không thể dính dáng đến chuyện tiền bạc.

Thanh Vũ đổi chủ đề: “Diệt ba họ e là chưa đủ, La phu nhân còn dính líu tới cả trăm mạng người, đều là trẻ con.”

“Ngài có thể cho người điều tra, bao nhiêu năm nay trong kinh thành đã xảy ra biết bao vụ trẻ con mất tích.”

Nghe vậy ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sầm lại: “Hơn một trăm đứa trẻ thiệt mạng sao?”

Thanh Vũ gật đầu: “Hai tên yêu đạo tên Vô Song và Vô Cực kia chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này. Thân thế của chúng điều tra ra chưa?”

Tiêu Trầm Nghiên đáp: “Hai tên yêu đạo này xuất hiện đột ngột cách đây mấy hôm, vừa vào thành đã tới ngay phủ thượng thư, hiện tại người đã chết, muốn điều tra xuất thân thì có chút rắc rối.”

Thanh Vũ nhướng mày: “Vậy là tại ta à?”

“Nếu gặp rắc rối thì giải quyết rắc rối thôi.” Thanh Vũ nhìn hắn với vẻ mặt “ta tin ngài mà”, “Vương gia đại nhân ra tay thì chỉ là chuyện cỏn con thôi mà~”

Tiêu Trầm Nghiên “…” Hắn không để ý đến lời trêu đùa của nàng mà lập tức ra lệnh điều tra vụ mất tích của những đứa trẻ.

Thanh Vũ cũng có toan tính của mình, chuyện câu hồn này về mặt công mà nói, chính là cướp người từ tay Âm Ti!

Xét về chuyện riêng, Thanh Vũ nghĩ đến liệu có phải linh hồn của cha mẹ và huynh trưởng nàng cũng vì nguyên nhân tương tự mà đến nay vẫn chưa thấy tung tích hay không?

Lão hoàng đế mê mải truy cầu trường sinh, chẳng đoái hoài đến triều chính, tất cả đều giao cho Đông Cung. Trên bất chính, dưới tất loạn khiến phong trào tín ngưỡng thần quỷ tràn lan khắp Đại Ung suốt những năm qua.

Cái trò câu hồn này không ít kẻ gan to tày trời sẵn sàng đùa giỡn với tử thần.

Nhưng khéo thay chuyện này lại xảy ra ở bên cạnh Vân Hậu Hành. Thanh Vũ nghĩ đây là một manh mối đáng để điều tra.

Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy Tiêu Trầm Nghiên nói:

“Bổn vương nghe nói rằng chỉ những vong hồn mang oán hận sâu nặng mới lưu lại trần gian. Nếu đại thù đã báo thì chúng sẽ rời đi.”

Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng u ám của hắn.

“Thù của vương phi, đã báo chưa?”

Thanh Vũ không đáp mà hỏi ngược lại: “Vương gia còn nghĩ ta là ma quỷ sao? Lo ngại nhân quỷ cách biệt?”

“Có thể vì ta mà sử dụng, người hay quỷ cũng chẳng sao cả.”

Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sâu thẳm. Mười năm trui rèn nơi chiến trường đã bào mòn sự sắc bén ngông cuồng thời thiếu niên, thay vào đó là sự điềm đạm tựa như mực đá tĩnh lặng, sâu không lường được, đủ để chứa đựng những tham vọng và dũng khí lớn lao.

Thanh Vũ thu lại nụ cười: “Vương gia vẫn nên tránh xa những thứ như ma quỷ thì hơn. Một khi bị chúng ám lấy, rất khó thoát thân.”

Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sâu lắng như muốn nói: “Như nàng sao?”

Thanh Vũ liền đổi giọng: “Ta thì khác mà, ta hiền lành, thuần khiết lại còn đồng lòng với vương gia, sức mạnh kết hợp như vàng như ngọc. Có phải từ khi ta tới, vương gia cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn chút nào không đấy~”

Nàng đưa đôi “móng vuốt ma quỷ” ra, Tiêu Trầm Nghiên lập tức giữ chặt cổ tay nàng , nhưng Thanh Vũ không bỏ qua cơ hội, tiếp tục bám lên ôm lấy cánh tay hắn. Mặc kệ sắc mặt hắn ra sao, nàng tranh thủ tựa vào và hấp thụ một chút sát khí. Cái mùi từ phủ Thượng thư vừa nãy quả thực khiến nàng chịu không nổi.

Tiêu Trầm Nghiên có thể cảm nhận rõ từng đường nét mềm mại của nàng, sống lưng bỗng căng cứng lại. Ý định đẩy nàng ra liền hiện lên nhưng sâu trong hắn lại có một mong muốn khó kiểm soát.