Hắn lập tức phóng dao găm nhắm thẳng phía trước nhưng chỉ xuyên qua khoảng không, ghim vào cột.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sâu thẳm, lẽ nào là ảo giác?
Hắn bước nhanh đến rút dao ra, mũi ngửi được một hương thơm quen thuộc.
Giống như… mùi của tuyết đầu mùa, lại có chút như… hương diên vĩ.
Một khuôn mặt lướt qua trong tâm trí hắn.
Vân Thanh Vụ?
Mùi hương nhàn nhạt len lỏi nơi đầu mũi, dường như đối phương đang ở rất gần.
Tiêu Trầm Nghiên lại tiến thêm vài bước về phía trước, Thanh Vũ bị ánh lửa ma quái từ đèn U Minh bao bọc, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng kia.
Dù Tiêu Trầm Nghiên mặc y phục dạ hành và che mặt bằng khăn đen nhưng Thanh Vũ vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Dù đèn U Minh đang sáng nên Tiêu Trầm Nghiên không thể nhìn thấy nàng nhưng Thanh Vũ vẫn cảm thấy nam nhân này dường như đã nhận ra sự hiện diện của mình.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động rồi quay sang bước đến bên giá trưng bày cổ vật.
Bút Phán Quan khẽ thì thầm: “Sao hắn cũng lén vào đây vậy? Chẳng lẽ cũng đang tìm chứng cứ tội lỗi của Vân Hậu Hành?”
Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng Tiêu Trầm Nghiên: “Ai mà biết được.”
Nàng thấy Tiêu Trầm Nghiên đang tìm kiếm gì đó trước giá trưng bày và dường như đã nắm chắc trong lòng. Hắn cúi xuống, vừa đặt tay lên một cuộn trúc giản không mấy nổi bật ở góc phải dưới thì ngoài cửa vang lên tiếng chim kêu nhỏ.
Đó là tín hiệu của hắn với thuộc hạ.
Lính canh bị dẫn đi đã quay trở lại.
Tiêu Trầm Nghiên ngửi mùi hương nhàn nhạt ấy, ánh mắt trầm sâu lại, Vân Thanh Vụ, nếu nàng cũng đang ở đây thì liệu nàng sẽ làm gì tiếp theo?
Hắn gõ nhẹ ba lần lên cuộn trúc giản, không hề do dự mà đứng dậy rời đi.
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên rời đi thì Thanh Vũ tiến đến trước giá trưng bày, cầm lấy cuộn trúc giản và nhận ra điều bất thường: cuộn trúc không thể di chuyển. Nàng thử xoay nhẹ nó.
Tiếng cơ quan chuyển động vang lên khe khẽ và giá trưng bày từ từ mở ra một khe hở đủ để một người luồn qua, rõ ràng bên trong có một mật thất.
Thanh Vũ khẽ cười nhạt, đúng là cố ý lộ ra cho nàng xem mà, Tiêu Trầm Nghiên độc ác.
Bút Phán Quan ngạc nhiên: “Lại có mật thất! Tiêu Trầm Nghiên sao có thể biết được? Đây chẳng phải là nhà ngươi sao?”
Thanh Vũ vừa bước vào vừa nói: “Kiếp trước ta rời kinh thành năm mười tuổi, thư phòng này vốn không thường lui tới, còn về hắn… ha, chắc là ca ca ta từng đưa hắn vào.”
Huynh trưởng của nàng là Vân Tranh cùng tuổi với Tiêu Trầm Nghiên ngày trước thân thiết đến mức như hình với bóng. Đừng nói là mật thất trong thư phòng mà ngay cả những ngách nhỏ trong phủ cũng đều bị hắn biết rõ từng chỗ.
Mật thất không lớn nhưng ngay khi bước vào Thanh Vũ bị lóa mắt vì sự ngồn ngộn bên trong.
Bút Phán Quan kinh ngạc: “Trời ạ! Đống vàng bạc châu báu này ít nhất cũng phải vài trăm ngàn lượng, làm quan ở nhân gian lại dễ kiếm tiền đến vậy sao?!”
“Chuột chui vào vại gạo, không ăn no đến tròn bụng mới lạ.” Thanh Vũ nhếch môi cười: “Vân Hậu Hành còn là Thượng thư Bộ Hộ cơ mà.”
Nàng không màng đến đống vàng bạc mà thẳng tiến đến chiếc bàn ở góc mật thất, nơi có một cái hộp được khóa kỹ bằng nhiều ổ khóa.
Thanh Vũ nâng thử nó lên, chỉ thấy nặng mà không giống vàng ngọc, nàng lập tức quyết định mang hộp này đi trước.
Còn đống châu báu kia...
Hừ, đợi về rồi nàng sẽ dùng thuật “Ngũ Quỷ vận chuyển” mang hết đi, không để lại một xu nào cho lão chó họ Vân kia!
Thanh Vũ một tay ôm chiếc hộp, một tay cầm đèn, đôi môi khẽ nhếch phả ra một làn sương mù âm khí khiến đám lính gác ngoài thư phòng bị mê hoặc, ngẩn ngơ đứng ngất tại chỗ.
Nàng bình thản bước ra khỏi mật thất rời khỏi thư phòng rồi liếc nhìn về hướng sảnh chính đang náo loạn sau đó mới rời khỏi phủ Thượng thư.
Trở về vương phủ, Thanh Vũ đi nhanh hơn bình thường, như thể muốn đón đầu ai đó.
Về đến Diên Vĩ Viện, nàng giải trừ pháp thuật trên người Lục Kiều và Hồng Nhụy. Hai nử tử dụi mắt, tỉnh dậy mà không mảy may biết chuyện mình đã ngủ mê, chỉ nghĩ như vừa chớp mắt một cái.
Thanh Vũ từ trong phòng cất tiếng: “Chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm.”
Nước nóng luôn có sẵn trong phòng của chủ tử, không mất bao lâu là bồn tắm đã được chuyển vào phòng bên. Từng thùng nước nóng được đổ vào nhưng Thanh Vũ nói nước vẫn chưa đủ nóng, bảo hai người đi đun thêm.