Hạ Cảnh Thiên mới nói dứt câu, đôi mắt đã nhắm nghiền, cánh tay buông thõng xuống.
Hắn chết rồi.
Trong thâm tâm Lạc Hy như từng nhát dao đâm.
Tại sao hắn không đợi thêm một chút, một chút nữa thôi.
Thời khắc cánh tay hắn rơi xuống, tiếng gà rừng cất lên bao hiệu sang ngày mới.
Đôi tay Lạc Hy đặt trên ngực hắn phát sáng, nàng cố gắng dùng thuật trị thương để cứu hắn nhưng vẫn không có kết quả.
Nàng ngồi thụp xuống nhìn cái xác bất động, đôi mặt tràn đây đau khổ cùng tuyệt vọng.
Nước mắt trên mặt Thiên Lãnh đã tràn đầy từ khi nào.
Trường Khanh giải Vương Thiên Long đến trước mặt Lạc Hy, đạp vào gối khiến hắn quỳ rạp xuống.
– Hoàng thượng, xử hắn như thế nào??? – Ta không có quyền đó, Hy nhi, hắn là người đã bắn mũi tên đó.
Nàng hãy xử tội hắn đi.
Lần này, ta muốn hắn phải chết ( ánh mắt lóe lên căm thù).
Lạc Hy ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn Vương Thiên Long.
Nàng đứng dậy, hướng Vương Thiên Long bước tới, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, mái tóc biến dần thành màu bạc.
Mặt trăng trên đỉnh đầu nàng dần dần hé lộ một màu đỏ chết chóc.
Vương Thiên Long cả đời mưu đồ soán ngôi, đối với cái chết hắn từ lâu đã không còn sợ nữa.
Thế nhưng giờ phút đứng trước nữ nhân này, hai hàm răng hắn không khỏi va vào nhau, mồ hôi túa ra, hắn bò giật lùi về phía sau.
– Đừng, ngươi đừng có đến đây, đừng, đừng… – Đừng? ha ha ha ( cười man rợ), Vậy cái lúc ngươi gϊếŧ người, ngươi có đừng không? ( phất tay lên) Vương Thiên Long chỉ thấy hai chân lạnh buốt, không cử động được.
Mắt nhìn xuống thấy chân hắn đã đóng băng, hắn khϊếp sợ không thôi.
Nữ nhân này, nàng là người hay yêu ma.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Chỉ thấy tính Vương Thiên Lãnh hét lên đau đớn.
Bên chân phải của hắn đã bị Lạc Hy dẫm nát vụn.
Rồi tiếp đến chân trái, đùi, hông, bụng, tay trái, tay phải… Từng chút từng chút một, đau đớn khôn cùng… – Van… van… ngươi… hãy gϊếŧ ta đi… – Gϊếŧ ngươi? Đương nhiên sẽ gϊếŧ, thế nhưng ta sẽ gϊếŧ ngươi từ từ.
Nói rồi nàng đóng băng một góc đầu hắn.
“ Bẹp”.
Mảnh đầu nát vụn như pha lê, máu trào ra còn kèm theo một mảnh óc.
Vương Thiên Long rú lên từng chập, đau muốn chết đi mà không chết được.
Lạc Hy cứ từ từ hành hạ hắn cho đến khi hắn chỉ còn nửa cái đầu và phần ngực.
Nàng đưa tay moi trái tim hắn, bóp nát.
Thiên Lãnh cùng những người kia không khỏi đổ mô hôi lạnh kèm theo sự sợ hãi tột cùng.
Lần đầu tiên họ thấy nàng đáng sợ như vậy, hệt như một yêu tinh máu lạnh.
Chưa dừng lại ở đó, Lạc Hy quay đầu bước về phía họ.
Đôi mắt ấy… nàng mất tự chủ rồi.
Nàng muốn gϊếŧ luôn họ.
Đôi tay nhuốm máu vừa đưa lên, một luồng ánh sáng liền chặn lại.
Những đạo ánh sáng tụ lại thành hình một đóa hoa sen, bao lấy người Lạc Hy đưa nàng lên cao.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Chỉ thấy Lạc Hy hét lên đau đớn, thân hình bị nhấc bổng xoay tròn giữa không trung.
Thiên Lãnh hốt hoảng… – Lạc Lạc, Yên Phong, các ngươi làm gì nàng??? – Này xú tiểu tử ( Dung Mệnh từ bóng tối đi ra), bọn họ đang giúp chủ nhân áp chế ma tâm, ngươi đừng làm phiền họ.
– Ma tâm? Là sao? – Vì chủ nhân uống canh Mạnh Bà được chế từ những mảnh phân tán của những linh hồn độc ác dưới địa ngục ( cái này ta chém ạ), thêm nữa chủ nhân cố chấp không quên thế nên mới hình thành ma tâm.
Bọn họ đang sử dụng Liên Hoa chi thuật để áp chế nó.
Thế nhưng chỉ có thể áp chế thôi, nếu không trừ bỏ ma chú của canh Mạnh bà đang giam cầm trái tim của chủ nhân thì không thể diệt được tâm ma.
– Vậy làm thế nào mới giải được ma chú???? – Làm sao ta biết được.
Đó là bí mật của ma giới.
Yêu giới chúng ta hay phàm giới cùng thần giới không được phép biết.
Thiên Lãnh lo lắng nhìn lên Lạc Hy, nàng bị thế này cũng là do hắn, tất cả là tại hắn mà ra… Vầng sáng dần dần lịm tắt, Lạc Hy như một con rối đứt dây rơi từ trên không trung xuống.
Vương Thiên Lãnh vội vàng đỡ lấy nàng, đôi mắt Lạc Hy mở to nhìn hắn.
Thân hình nàng bất động nhưng nước mắt trên khuôn mặt nàng vẫn cứ rơi không ngừng.
Hắn đau lòng lắm.
Phải làm sao mới có thể khiến những giọt nước mắt kia đừng bao giờ rơi nữa.
Lạc Hy từ từ đứng dậy, gạt tay Thiên Lãnh ra, đi về phía trước.
Bóng nàng trải dài che đi một khoảng đất u tối.
Nàng ngước lên nhìn mặt trăng,mỉm cười, nó không còn màu đỏ thế nhưng đôi tay nàng, màu đỏ vẫn còn đây, chính là màu của máu.
Nàng suýt nữa gϊếŧ luôn cả hắn.
Nàng muốn đi thật xa, thật xa vì nàng sợ, sợ một lúc nào đó nàng không kiểm soát được mà gϊếŧ đi những người thân yêu bằng chính đôi tay ngày nào nàng cũng dùng để yêu thương họ.
– Chủ nhân, chủ nhân ( Lạc Lạc), người xem này.
Hạ Cảnh Thiên vẫn còn sống.
– Cái gì? Thật sao? ( mọi người cùng đổ nhào đến nơi Cảnh Thiên nằm.
– Đúng vậy.
Hơi thở tuy rằng rất yếu, giống như đã chết nhưng mạch tượng vẫn còn đập.
Tính mạng của hắn có thể giữ lại được.
– Vậy còn chờ gì nữa, mau cứu sống hắn đi.
– Chủ nhân, có điều này… – Nói.
– Với pháp lực của chúng ta cộng thêm yêu khí của Dung Mệnh cũng chỉ có thể giữ lại mạng cho hắn, còn việc hắn có tỉnh lại và phục hồi được hay không… Tất cả là do thiên ý.
– Sao lại có thể như vậy? ( hơi thất vọng) Dù sao giữ được mạng hắn là tốt rồi, nhưng cái khác chờ sau này tính tiếp.
Mau tranh thủ thời gian đi.
Dung Mệnh, nhả đan thần của ngươi cho chúng ta mượng một chút.
– Được chủ nhân.
Dung Mệnh vận công, từ trong miệng nó một viên ngọc có ánh sáng màu xanh lá cây từ từ bay ra, lơ lửng trước ngực Cảnh Thiên.
Ba người Lạc Hy, Yên Phong, Lạc Lạc lần lượt ngồi xếp bằng quanh thân thể hắn theo hình tam giác cân.
Ba luồng ánh sáng một lam tím, một trắng, một đỏ cùng lúc chiếu đến viên ngọc.
Nó to dần rồi chiếu thẳng một luồng sáng xanh lên ngực Hạ Cảnh Thiên.
Các vết thương dần dần khép miệng, sắc mặt hắn cũng khá hơn, hơi thở đều đều, nhịp tim đã rõ ràng hơn.
Bọn họ cứ thi pháp mãi đến khi có một vầng sáng le lói phía chân trời.
Tất cả từ từ dừng lại.
– Cảnh Thiên, Cảnh Thiên… Hắn sao lại không tỉnh, rõ ràng thần thái đã tốt hơn nhiều rồi mà.
– Chủ nhân, ta đã nói rồi, tất cả là thiên ý a… ( cả hai lịm dần hoá thành hai con cáo, ngủ ngon lành).
– Ơ….
Choáng….
( ngã xuống luôn).
– Hy nhi, ( chạy lại đỡ) bọn họ làm sao vậy? – Không sao đâu ( Dung Mệnh) chỉ là kiệt sức nên thế thôi.
Chúng ta trở về thôi.
Dung Mệnh nói xong liền hoá ra một cái cáng.
Nó dùng dây leo quấn quanh người Cảnh Thiên rồi đặt hắn lên.
Bọn họ quay trở về Tiêu phủ.
Lãnh Phong lúc này vẫn đang đi đi lại lại trước cửa, chợt nhìn thấy bọn họ từ xa liền nhào tới.
– Nương, nương… nương làm sao vậy??? ( hốt hoảng).
– Suỵt… Bọn họ đang ngủ.
Nguyệt Nhi đâu? – Vẫn đang ngủ ạ.
Cha, Thiên bá bá làm sao vậy? Còn có hai linh hồ nữa, sao lại về nguyên dạng rồi.
– Chúng ta vào nhà trước đã.
Con ra bế Yên Phong đỡ Khanh thúc đi.
– Vâng.
Bọn họ trở vào trong.
Buổi trưa hôm ấy, Tiêu phủ tấp nập người ra người vào, đều là ngự y, thầy thuốc, quan cận thần… Không khí hết sức căng thẳng.
Hạ Chính Thuần đi đi lại lại trước giường Cảnh Thiên nằm, hai nắm tay không tự chủ được siết chặt.
Tiểu Bảo lo lắng nhìn hắn, chốc chốc lại nhìn sang Vương Thiên Lãnh đang ngồi đăm chiêu nhìn mặt đất.
Nàng thật lo sợ mối giao hảo của hai nước vì việc lần này mà bị rạn nứt, nếu vậy Lạc Hy cùng bọn trẻ chắc chắn không được yên ổn.