Sáng hôm sau, ánh sáng rọi vào mắt tiểu Bảo, nàng hơi hơi chớp mắt rồi từ từ hé mở…
– Á…. Mẹ ơi…. Ngươi … ngươi làm cái gì mà dí sát mặt vào mặt ta vậy hả?
– Hôm qua trời tối lại mệt mỏi ta không để ý kĩ ngươi. Không ngờ ngươi là một đại mỹ nhân a. Da trắng bóc như trứng gà, mắt phượng, mày ngài, môi đỏ thắm như hoa hồng, khuôn mặt trong sáng như nước. Thật là đẹp hiếm thấy trên đời. Tên hoàng đế đó thật có phúc a. ( đôi mắt ngưỡng mộ).
– Ngươi lẩm bẩm cái gì đây? Ta làm sao so sánh được với ngươi. Nếu nói ta là biển thì ngươi là trời đi, trong sáng thoát tục, đẹp đến mị hồn.
– Hắc hắc, ta cũng tự thấy ta rất đẹp a. không ngờ lại được sự đãi ngộ lớn đến vậy. nè mau dậy sửa soạn đi. Ta đưa ngươi đi gặp mọi người.
– ừ. Mà nè, nhớ dấu thân phận của ta đi nhé. Nếu không sẽ uổng công ta trốn đi chơi lắm.
– biết rồi.
Đại sảnh…
– oa tỷ tỷ, cô nương xinh đẹp này là ai a? ( nhỏ nước dãi).
– Hoa Nhi, em có phải cũng bị biếи ŧɦái rồi không? nhìn người ta bằng ánh mắt hám sắc thế hả?
– Tỷ tỷ, em là người đam mê cái đẹp mà. Hihi.
– Tiểu Bảo, đến đây. Mọi người, đây là tiểu Bảo, là bằng hữu mới quen biết của ta. Tạm thời nàng ấy sẽ giúp ta thiết kế trang phục. Tiểu Bảo, đây là cha ta, tên Tiêu Thượng Bình.
– Chào Tiêu bá bá/ Chào cô nương.
– Đây là nghĩa muội của ta, Hoa Nhi.
– Chào.
– Đây là Yên Phong, Lạc Lạc. Bọn họ là tuyết linh hồ ngàn năm, đều là thuộc hạ cùa ta.
– Xin chào cô nương/ chào 2 người.
– Còn đây là thụ yêu ngàn năm mà ngươi đã gặp hôm qua, tên Dung Mệnh.
– Chào tiểu soái ca/ hứ, xú nữ nhân.
– Ngươi nói cái gì?
– Thôi thôi, đừng chấp nó. Với nó ai cũng xấu chỉ có mình nó là đẹp thôi. Dung Mệnh. Việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi.
– Đã xong rồi chủ nhân, giờ chỉ cần thu hoạch thôi.
– ừm. Hoa Nhi. Đã tập hợp đủ người chưa?
– Dạ đủ rồi tỷ tỷ.
– Tốt, chúng ta tiến hành thôi.
Bọn họ tiến ra ngoài, hướng biệt lâu đi tới. Dưới gốc cây lớn, có mấy nữ nhân đang đứng chờ họ.
– Xin chào mọi người, ta là Tiêu Lạc Hy, là người đã thuê các vị làm việc. Từ này ta là lão bản của MỸ NHÂN Y CỤC này.
– Chào lão bản.
– ừm, Vị này chính là Tống bà bà?
– Vâng, chính là lão. Cô nương, cô muốn tôi truyền dạy kĩ thuật dệt sợi cho họ nhưng mà nếu không có bông, sẽ không dậy được đâu a.
– Lão bà, bà yên tâm. Mọi người, theo tôi đến nơi này.
Nói rồi nàng dẫn bọn họ đi về phía sau của biệt lâu. Nơi này không biết từ lúc nào đã mọc rất nhiều cây bông, mà còn đang thời kì thu hoạch.
– Oa, chính là cây bông a. Cô nương, làm thế nào mà cô trồng được vậy?
– Không phải ta trồng, mà là Dung Mệnh. Dung Mệnh, ngươi nói cho họ biết đi.
– Vâng. Những cây bông này được mang giống từ Phong quốc về. Vì đất ở đây đa phần là bị chua, ta đã xới vùng đất gần những cây có tàn lá rộng, sau đó rắc vôi bột, rồi lại xới lại, gieo hạt giống xuống. Chỉ cần cung cấp đủ nước, cùng phân bón, kèm theo dùng bẫy xua chuột và sâu bọ, sau một tháng, cây sẽ phát triển đều a. ( thực ra là ta làm phép nên thời gian còn có 1 ngày).
– Oa thật giỏi, tiểu huynh đệ thật có tài a. làm sao mà cậu làm được vậy. Giỏi quá.
– Hihi là cha ta dậy.
– Nào mọi người, mau giúp mỗi người một tay thu hoach bông đi a. lão bà, bà chỉ cho họ cách chọn bông đã chín và tốt a.
Nói rồi, bọn họ mỗi người xách một cái giỏ đã được chuẩn bị để sẵn trong góc vườn, bắt đầu thu hoạch theo chỉ dẫn của bà lão. Lạc Lạc, Yên Phong cũng xông pha giúp họ một tay.
Hoa Nhi thì mài mực cùng màu vẽ để cho Lạc Hy cũng Tiểu Bảo vẽ mẫu thiết kế.
– Nè, Lạc Hy, ta thấy ở chỗ viền áo này nên may màu vàng a. như thế này này… đúng đúng rồi…
– Nếu vậy thì ống tay áo cùng cổ áo cũng phải có màu như vậy a.
– Đúng thế… Ẩy, ta nghĩ chỗ cổ áo này nên làm cứng lên một chút, hơi dựng lên như thế sẽ làm người mặc có khí chất, bớt cứng nhắc.
– ừm ta cũng nghĩ vậy. Này, chiếc áo này màu trắng viền vàng, nên làm đai đeo màu gì a? ta nghĩ nên làm màu vàng.
– ừm, thế cũng hợp lý đấy. hầy, trang phục nam nhân thật phức tạp.
– …
– …
– Lão bản, bông đã thu xong rồi.
– Nhanh vậy sao? Cũng được khá nhiều. Nào mọi người rửa chân tay mặt mũi vào ăn cơm đã, lát chúng ta làm việc tiếp.
Buổi chiều…
– Này, mấy người được chọn may vá đâu?
– Dạ chúng tôi đây.
– Nói cho ta biết tên đi.
– Tiểu nữ Tú Cầu, Diên Vĩ, Đinh Hương, Ngọc Lan, Quỳnh Hoa.
– ừm, tên rất hay, là tên các loại hoa a. Người cũng rất đẹp. Mấy người xem qua bản vẽ, sau đó cho ta ý kiến. Nếu ổn rồi chúng ta bắt đầu tiến hành. Đây ( đưa bản vẽ), còn Tống bà bà cùng nững người còn lại hãy sang bên này…. Đây chính là dụng cụ kéo sợi, có đầy đủ mọi thứ để chuẩn bị cho các khâu từ đơn giản đến phức tạp. Bên này là khung cửi dùng để dệt vải. Đây không phải là khung cửi bình thường, con thoi này được làm từ gỗ trầm hương ngâm cùng với một số hương hoa, khi dệt, mùi thơm sẽ thấm váo từng sợi vải. Có cả thảy 12 con thoi có mùi thơm của 12 loài hoa khác nhau. Mọi người hãy học cách đoán biết. bên này chính là nơi nhuộm vải, thuốc nhuộm này được chế biến 100% là chất liệu thiên nhiên, không ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người. Mọi người có thắc mắc gì không?
– không có. Lão bản, cô thật giỏi a, thật khâm phục.
– mọi người đừng quá khen nếu không ta sẽ kiêu ngạo mất ( thực ra là : “ cảm ơn cảm ơn, ta vốn dĩ giỏi thế mà”). Tất cả hãy mau chóng làm việc đi. À quên, 2 bộ trang phục này ( chỉ vào 2 bức tranh trên tay Diên Vĩ) là ta thiết kế riêng cho Tam Vương gia, vậy nên khi mảnh vải đầu tiên dệt xong, chúng ta mới dùng nó để may áo. Nào ( vỗ tay bốp bốp), 1…2…3 bắt đầu.
Mọi người ngay lập tức bắt tay vào làm việc, xế chiều đã may xong gần bốn mươi chiếc áo, dệt xong 2 tấm vải. Lạc Hy đổ thuốc nhuộm màu trắng và màu vàng vào hai thùng nhuộm. Cho hai tấm vải vào nhuộm rồi phơi lên. Đến tối, vải đã khô, họ đem giặt lại rồi phơi tiếp lên. Bọn người làm muốn may nốt hai chiếc áo nhưng Lạc Hy bảo họ nghỉ ngơi, mai đến làm tiếp. Khi họ đã về rồi, nàng dùng phép biến hoá lên hai tấm vải, đưa sinh khí của trời đất vào đó, lấy ánh sáng của mặt trăng cùng các tinh tú dệt thành những sợi chỉ óng ánh. Nàng bắt đầu công việc cắt vải. Hôm trước vì đã “ đo” thử thân hình của Cảnh Thiên nên nàng cắt một cách chính xác. Một canh, hai canh…
– Lạc Hy, ngươi không đi ngủ sao? Vẫn còn may quần áo à? ẩy, đây là gì? Vải này khác hẳn với vải ta đã dệt chiều nay, còn nữa, ngươi lấy đâu ra những sợi chỉ đẹp như vậy?
– Ta dùng pháp thuật để biến hoá a. Ngươi đừng phiền ta, ta đang rất tập chung a.
– Hầy, ngươi nói bộ đồ này may cho Tam vương gia. Tam vương gia Hạ Cảnh Thiên phải không?
– Đúng thế.
– Thấy ngươi tỷ mỷ từng chút như vậy, lẽ nào ngươi có ý với hắn rồi.
– Ngươi đừng nói bậy, chẳng qua ta thích 2 bộ đồ này. Ta cảm thấy chúng rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó. Vậy nên, ta muốn tự tay may chúng.
– ố ồ, thế chứ không phải là người sẽ mặc chúng vào ngày mai sao?
– Nói bậy. Đi ngủ đi. Đừng phiền ta.
– Được được. oa good night.
Lạc Hy vẫn chăm chú may quần áo, càng may càng hăng say, từng đường kim mũi chỉ rất cẩn thận tỷ mỷ. Hoa Nhi ở phòng bên vẫn chưa ngủ. Cuộc nói chuyện giữa Tiểu Bảo và tỷ tỷ vừa rồi nàng đều nghe thấy.
Tỷ tỷ à, đó là những bộ đồ người đã từng may cho hoàng thượng khi ngao du bên ngoài a. Dù tỷ có uống vong tình thuỷ thì sao chứ, trong tận sau trái tim tỷ vẫn còn in sâu một chiếc bóng…