Tối hôm ấy…
– Hy Hy à, Hy Hy…
Nhân vật chính của chúng ta lúc này vẫn giấu mặt vào trong chăn.
– Ngủ rồi, ta ngủ rồi. Ngươi đi đi.
– Ây da, ngủ rồi sao? Tiếc ghê, ta đây đã tự thân xuống bếp làm món chè hạt sen ngươi thích ăn nhất để bồi dưỡng, không ngờ ngươi lại đi ngủ sơm như vậy. Hầy, Hoa Nhi, Trường Khanh, mau vào ăn… ưm ưm…
– ấy đường gọi đừng gọi. Món này của ta mà. (nói xong vồ lấy tô chè ăn lấy ăn để) ( chết vì ăn).
– Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Ấy, ta quên chưa mang thức ăn cho Lạc Lạc với Yên Phong. Ngươi cứ ăn từ từ ha, lát ta quay lại dọn dẹp.
Tú Bình ra ngoài cửa nháy nháy mắt với Trường Khanh. Hắn hiểu ý phi thân về căn phòng Lưu Thần ở.
Trong khi đó…
– Ây da, ngươi cứ từ từ. Nè uống chén trà đi rồi ta sẽ nói cho ngươi cách làm lành với Lạc Hy.
– ( tu sạch) ngươi mau nói đi, nãy giờ cứ vòng vo làm ta sốt ruột quá.
– ừ thì là thế này…
– Không xong rồi hoàng thượng. Hoàng hậu xảy ra chuyện rồi. Ngài ấy tự nhiên kêu đau…
– Cái gì? ( phi thân thẳng đến phòng của Lạc Hy).
Chỉ còn lại Lưu Thần và Trường Khanh nhìn nhau cười rất chi là gian manh.
– Hoàng thượng, tỷ tỷ…
– ( không thèm nói câu nào).
Thiên Lãnh phi thẳng vào trong phòng. Vì quá sốt sắng nên hắn cũng chẳng để ý cánh cửa đã được Hoa Nhi nhẹ nhàng khép lại từ bao giờ. Để cho chắc ăn, nàng còn khoá thêm 2 cái khoá ở bên ngoài nữa. Xong đâu đây nàng cười đắc ý, nguẩy mông rời đi. Lúc này, ở trong phòng…
– Bé con, bé con, nàng sao rồi.
– Ta không có sao, chỉ thấy rất nóng. Rất khó chịu.
Nói đến nóng, hắn cũng cảm thấy có chút nóng thật.
– Hay nàng bị sốt rồi. không được ta phải đi tìm Tú Bình.
Hắn vừa đứng lên đinh rời đi thì có cánh tay từ sau lưng ôm lấy hắn.
– Bé con, nàng…
– Tướng công, thϊếp muốn chàng…
Giọng nói yêu mị từ đôi môi anh đào cất lên, thêm vào đó là cắи ʍút̼ vành tai hắn, một tay thì xoa ngực, một tay thì rờ xuống cởi thắt lưng của hắn. Bị nàng kí©h thí©ɧ, hắn thấy người càng lúc càng nóng như muốn bốc cháy. Nhịn không nổi, hắn quay phắt lại hôn ngấu nghiến lên đôi môi không an phận cùa nàng. Hắn còn muốn nhiều hơn. Đẩy nàng nằm trên giường, hắn nằm đè lên trên, tay sờ soạng khắp thân thể nàng. Quần áo của nàng bị hắn xé tung. Đôi môi hắn không ngừng khıêυ khí©h nàng.
– Ưm… a….
Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng nàng khiến hắn càng thêm điên cuồng. Nóng, hắn thấy rất nóng, chỉ muốn nổ tung ra. Miệng tham luyến mυ"ŧ mát hai trái đào tiên, tay thì đưa xuống vuốt ve vùng cấm địa của nàng. Lạc Hy càng lúc càng lâm vào si mê, gương mặt đã ửng hồng gợϊ ȶìиᏂ, đôi môi không ngừng cất lên tiếng rêи ɾỉ khoái lạc.
– Á…. Aaaaaa
Hắn đi vào trong nàng, xé tan đi lớp màng ngăn cách giữa nàng và hắn.
– Ân, a a a a a…….
Cả hai cứ triền miên, triền miên không biết bao nhiêu lần mãi đến khi trời sắp sáng mới chịu ngừng lại, quyện lấy nhau mà ngủ.
Sáng hôm sào, khi mặt trời đã cao bằng sào…
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chủ nhân của tiếng hét làm rung chuyển trời đất ấy không ai khác ngoài Lạc Hy.
– Vương Thiên Lãnh, ngươi như thế nào…. Ngươi và ta… ( Nàng lắp bắp không nói lên lời).
– Bé con, chúng ta hôm qua đã động phòng. ( hắn nở một nụ cười vui sướиɠ). Bé con, nàng đã chính thức là nương tử của ta rồi.
– Không… thể… nào…
Lạc Hy nhắm mắt lại, những hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng. Gương mặt nàng chin như gấc. Đêm hôm qua, nàng thật đã cùng hắn…
– Cộc… cộc… ( tiếng gõ cửa) Tỷ tỷ, người đã dậy chưa?
– Hả? chưa… ta chưa có dậy… ( cuống cuồng tìm cái gì đó mặc nhưng mà quần áo đã tanh bành hết cả rồi).
– Xì… ( phì cười)… Hoa Nhi, ngươi lấy một bộ quần áo lại cho Lạc Hy, chuẩn bị luôn nước tắm đi, nhớ chuẩn bị nước ấm một chút.
– Vâng, hi hi ( che miệng cười, lon ton chạy đi)
– … ( mặt đỏ, tai đỏ, cổ đỏ, toàn thân đỏ).
– Hì, bé con của ta, nàng ngại cái gì chứ. Chúng ta trước sau gì chả phải làm điều này, ( ghé sát mặt nàng, tà mị) phải không?
– Ngươi… ngươi… ngươi…
– Nương tử, không cần xúc động ha.
– Ngươi… còn dám nói. ta đánh chết ngươi… ai da.
– Bé con, nàng sao vậy?
– Còn sao giăng gì. Ai da ( xuýt xoa), ngươi sao lại tham lam quá vậy, hại ta đau hết mình mẩy. ui da…
– Thế chứ ai kêu lên: Tướng công, thϊếp muốn nữa… ( giả giọng giống thái giám)
– Ngươi… ( xấu hổ quay đi) không thèm nói với ngươi nữa.
– Nương tử, đừng giận mà. Lát nữa ngâm mình trong nước ấm sẽ hết đau ngay thôi, ha.
– Ngươi, ta nói cho ngươi biết. Từ bây giờ trở đi, ngươi đã là nam nhân của ta. Nếu không tuân thủ tam tong tứ đức, ta sẽ hưu ngươi.
– Tam tòng tứ đức?
– Tam tòng chính là : Tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tự vẫn. Tứ đức chính là: công, dung, ngôn, hạnh. Công tức là phải làm mọi việc vợ giao không được làm trái, dung nghĩa là phải thay vợ quán xuyến việc nhà từ nhỏ tới lớn, ngôn chính là vợ nói một không được nói hai, hạnh chính là tuyệt đối chung thuỷ, ngoài vợ ra không được có mối quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào. Hiểu chưa? Ngươi vi phạm chỉ một điều ta lập tức hưu ngươi.
– Được được ta tuân theo là được chứ gì ( mặc dù điều đó rất vô lý).
– Hoàng thương, tỷ tỷ, nước và quần áo đã xong rồi đây.
– Mang vào đi.
Hoa Nhi sai người đem vào một dục bồn, đổ nước ấm, rắc lên trên mấy cánh hoa hồng. Nàng để quần áo của Lạc Hy và Thiên Lãnh trên giá rồi lui ra ngoài đóng cửa lại, từ đầu tới cuối tuyệt không nhìn về phía họ một lần.
Thiên Lãnh ôm Lạc Hy bước vào dục bồn. Cảm giác ấm áp lan toả khiến Lạc Hy thấy bớt đau, khoan khoái lạ thường. Thiên Lãnh chỉ mỉm cười nhìn tiểu nhân nhi đang nhắm mắt hưởng thụ kia. Nàng thật quyến rũ. Du͙© vọиɠ của hắn lại trỗi dậy.
– Bé con…
– Ngươi… ngươi không phải lại muốn… ( mở to mắt, bặm môi lại).
– Ân…
– Này ngươi đừng có tham lam như vậy, ngươi… ưm… ưm…
Hắn không để nàng nói hết câu đã vội áp đôi môi nóng bỏng lên đôi môi nàng. Hai người lại tiếp tục triền miên.
Lúc này, ở ngoài đại sảnh…
– Ha ha ha ( ngửa cổ lên cười)…
– Dã miêu cười ít thôi, đứt ruột bây giờ.
Chủ nhân của tiếng cười đó không ai khác chính là Tú Bình. Nàng đang rất tự hào về tác phẩm của mình. Nguyên lai mọi chuyện đều do nàng mà ra. Trong chè hạt sen mà Lạc Hy ăn cùng chén trà của Thiên Lãnh uống, nàng đã cho một lượng rất chi là nhỏ xuân dược ( tg: nhỏ quá ha, nhỏ mà ngươi ta phải cật lực làm việc mãi giờ còn chửa dậy. TB: Hê hê, với ta thế là nhỏ lắm rồi. tg: tỷ tỷ *cười gian* có thể nào cho ta một lượng nhỏ nhỏ thế không. TB: *nhìn khinh bỉ* không cho.)
Loại xuân dược này do nàng đặc chế, mặc dù có thể làm người uống mê man trong ham muốn nɧu͙© ɖu͙© nhưng lại khiến họ nhớ rõ mồn một từng chi tiết, từng câu nói của mình cũng như đối phương.
– Hy Hy à, cậu đừng oán tớ. Tớ là tớ cũng chỉ vì hạnh phúc của cậu thôi. Há há há…..