Chương 3: Xuyên qua

- Tú Bình, Tú Bình…

– Lạc Hy, là cậu thật sao, tớ không nằm mơ đấy chứ?

– Đúng là cậu đang nằm mơ ( không mơ sao gặp được Hy tỷ)

– LH, tớ xin lỗi tại tớ mà cậu, tại tớ…… (khóc nức nở)

– TB, không sao hết, đừng tự trách mình. Báo cho cậu một tin vui, Diêm

vương gia gia đã cho tớ xuyên không, được vào nhà quyên quý sống hạnh

phúc, cậu phải vui cho tớ nhé. Dương thọ của tớ đã trao hết cho cậu, cậu phải sống hết cho tớ mà phải sống thật hạnh phúc nghe chưa?

– NHưng mà tớ… tớ…

– Không nhưng nhị gì hết, nếu mà cậu sống không tốt thì dù ở nơi nào tớ cũng oán cậu, mà cậu biết để tớ oán hậu quả sẽ thế nào đấy ( hai mắt

gian xảo)

– …. (bất giác rùng mình) được tớ hứa, cậu cũng phải sống thật hạnh phúc nha

– ừ biết rồi ( luồng sáng chiếu vào) tớ đi đây, nhớ sống hạnh phúc nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

– Lạc hy, lạc hy……. ( giật mình tỉnh dậy) Mộng, đúng là mộng. Vừa rồi

nàng ngất đi khi nghe bác sỹ nói không cứu được LH và nàng gặp LH trong

mộng. Nàng đuổi theo LH đến khi nàng ấy mất hút thì tỉnh dậy. Giữa 2

hàng nước mắt bất giác nở một nụ cười : “ LH, cậu phải sống thật tốt,

nếu không dù cậu có ở đâu tớ cũng đến tìm cậu” (tg: 2 chị này bốc phét,

làm sao mà biết người này hay người kia sông có tốt không. LH+TB * lườm* tg * chuồn lẹ*)

- Ưm…. LH vừa mở mắt, ánh sáng vội ập đến khiến nàng thấy chói vô cùng.

– Nương nương, nương nương người tỉnh rồi.

Một tiểu oa nhi đến cạnh nàng lay lay, hai đôi mắt oa nhi sưng đỏ chứng minh rằng nó đã khóc rất nhiều.

– Nước… cho …ta… nước…

– Để nô tỳ lấy, để nô tỳ lấy

Cô bé luống cuống chạy vấp cả vào ghế, nước trà nóng sánh cả ra ngoài

khiến tay cô bé 1 vệt ửng đỏ ,vừa đi vừa thổi cho trà nguội

– Nương nương, nước đây. Nói rồi nâng LH dậy, bón nước cho nàng.

– …. (tiếng uống nước) đây… là… đâu? Ngươi… là… ai? Đầu ta… sao đau…quá?

– Nương nương… ô ô người quên nô tỳ rồi sao??? Nô tỳ là Hoa Nhi, là nha hoàn thϊếp thân của người a, người thế nào lại quên cả nô tỳ rồi….

Tiểu oa nhi khóc rống lên làm nàng cảm thấy thật đau đầu liền gắt:

– Đủ rồi, im đi.

– ….( nín bặt)

– Hoa Nhi, đầu ta thực sự rất đau, không thể nhớ được gì cả. Ngươi hãy nói cho ta biết tất cả về ta không?

– Vâng nương nương. Đây là Linh Quốc. Người tên Tiêu Lạc Hy, con gái

của đại tướng quân Tiêu Thượng Bình, năm 15 tuổi người được hoàng thượng chọn làm hoàng hậu nhưng thực chất là hoàng thượng muốn thú người để

khống chế binh quyền của đại tướng quân. Nương nương là người đơn thuần, lương thiện không tranh đấu với ai nhưng lại bị người ta hại cho thành

ngờ nghệch….. ( nhìn LH) 1s… 1’ … Á….. Nương nương, người… người hết

ngốc rồi…..( trừng mắt kinh hãi)

– Đủ, mắt ngươi sắp rớt ra ngoài

rồi kìa. Nói đi, sao lại gọi là ngờ nghệch mà không phải ngốc nghếch, mà cha ta có thương ta không? Mẫu thân ta là ai?

– Nương nương, vì

người cả ngày cứ thẩn thẩn thơ thơ, không nói gì với ai, ai nói cũng

không hiểu, cơm không biết ăn, quần áo không biết mặc, thỉnh thoảng còn

cười ngốc nữa ( tg: cái này gọi là điên đó bà. HN: cấm ngươi nói chủ tử

ta điên *dậm dậm chân* tg: ừ ừ không điên * khóc ròng* nền nhà của ta).

Mẫu thân của người mất từ khi người 3 tuổi, đại tướng quân hết mực

thương yêu nương nương. Khi nương nương bị người ta hại, tướng quân đã

đem trao hết binh quyền lại cho hoàng thượng chỉ mong đổi lại là đem

người ra khỏi cung nhưng hoang thượng lại nói rằng nương nương đã hại

Lưu phi sảy thai nên biếm người vô lãnh cung chịu tội a.

– Lưu phi? Sảy thai? Ta thực đã làm?

– Không phải nương nương, là Lưu phi kia vu oan cho người. Lưu phi chỉ

là một nữ tử dân gian, hoàng thượng yêu thích nên đưa nàng về cung bất

chấp lời thái hậu cùng quân thần phản đối mà phong nàng làm Lưu Phi và

sủng hạnh nàng vô cùng. Nàng ta rất kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra

gì hết. Trước hôm người bị biếm lãnh cung nàng ta đã đẩy người ngã xuống cầu khiến người hôn mê bây giờ mới tỉnh. Hoàng thượng cũng thật là quá

vô tình đi

– Ừm ta hiểu rồi, HN ta mệt quá. Ta muốn ngủ thêm một lát.

– Vâng nương nương nghỉ ngơi, nô tỳ đi tìm đồ ăn cho người.

– Tìm? Sao lại phải tìm?

– Nương nương ( cười khổ) từ khi chúng ta vào đây không ai mang thức ăn cho chúng ta hết, cả thuốc cho người cũng không có, nô tỳ thấy ở đây có một ít hoa cỏ dại nên lấy ăn tạm bợ. Vì người hôn mê nên không ăn uống

gì đã nửa tháng nay rồi. Nương nương, nô tỳ đi tìm cho người, người ngủ

đi.

LH nằm xuống, nước mắt đã ướt 2 má nàng. HN mới có 13, 14 tuổi

đầu mà đã phải theo nàng chịu khổ. Còn phụ thân của “nàng” không biết

giờ này thế nào. Nàng phải thay “nàng” phục dưỡng người cha đó. Tên

hoàng đế kia thật vô lương tâm, nàng thề sẽ có ngày nàng khiến hắn chịu

đủ nhục nhã, đủ đau khổ.