- Ưm….
- Ngươi tỉnh rồi hả? ai da, ta nói nha, các người 2 nam nhân trai tráng khoẻ mạnh mà sao lại chịu không mấy ngày vậy. Thật đáng xấu hổ nha. ( Yên Phong õng ẹo lên tiếng).
- Là ai đưa ta về đây?
- Ngươi nghĩ có thể là ai a? Là chủ nhân đưa ngươi về. Chủ nhân nói hôm nay sẽ cho ngươi biết người mà ngươi thương nhớ đang ở đâu.
- Mau đưa ta đi gặp hắn.
- Ngươi xem ngươi kìa, đứng còn không nổi. Đợi ta một chút ( đi ra đẩy 1 cái ghế có bánh xe vào) ( xe lăn đấy bà con ạ) Ngươi ngồi lên đây, ta đưa ngươi đi.
- ừ, cảm ơn ngươi.
Tại Đào Viên…
Ảnh
https://www.youtube.com/watch?v=IR0p-O3mEfM
Tình như gió, đến và đi không để lại dấu vết
Giữa trời đất, thổi làm cho đau đớn vô cùng
Nhưng vì sao, vẫn muốn giữ gió bụi ngày xưa?
Mộng nghìn năm, chàng vẫn mãi ở trong tim
Không thể trở lại ngày xưa, trăng sao đều mông lung
Đành để tất cả trôi theo tiếng trống chiều, chuông sớm
Vẫn biết rằng, nhân gian tình sắc đều là không
Nhưng không bao giờ quên, trong tâm trí em
Biển trời xa, chàng đến và đi vội vàng
Đọng lại những khoảnh khắc như mơ
Ôm ấp nỗi niềm, biết rằng phận nữ nhi yếu ớt
Nhưng sức không kéo nổi cây cung của chàng
Sức cung của chàng
Không thể trở lại ngày xưa, trăng sao đều mông lung
Đành để tất cả trôi theo tiếng trống chiều, chuông sớm
Vẫn biết rằng, nhân gian tình sắc đều là không
Nhưng không bao giờ quên, trong tâm trí em
Chốn bụi hồng, ôm mối yêu và hận chàng
Không ngừng tuôn, dòng nước mắt rơi ướt đẫm
Không có chàng, mới biết đời người thật khổ đau
Tha thứ cho em, ngày trước đã không hiểu
Ngày trước đã không hiểu.
- Bé con. ( nói rồi nhào người đứng dậy nhưng lại ngã sấp mặt xuống).
- Ai nha, ngươi không đi được đâu. Ngồi im đi.( Yên Phong lắc đầu, đỡ hắn dậy)
- Bé con, thật là nàng thật sao? Nàng đã trở về.
- Phải ( lãnh đạm)
- Bé con, nàng… Ngươi không phải bé con của ta, ngươi là Huyết Nguyệt phải không?
Đây không phải Lạc Hy của hắn. Bé con của hắn vốn sôi nổi, tinh nghịch, vừa thấy hắn là nhào tới cười cười nói nói. Người con gái trước mặt hắn đây lãnh đạm như sương, lạnh lùng băng giá, đôi mắt nhìn hắn không có cảm xúc.
- Phải, có điều ta cũng chính là Lạc Hy. Chúng ta là một.
- Không thể nào, ngươi nói dối.
- Ta là người có 2 khuôn mặt. Trước đây ta sống cùng ngươi với nửa khuôn mặt kia của mình.( nói rồi nhắm mắt lại). Thần tiên ca ca, huynh có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? ( nhào tới nắm tay hắn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước)
- Bé con… ( đây chính là nàng) Có lẽ nào lại như vậy? Nàng như thế nào lại giả ngốc để gạt ta. Không thể nào… ( đau quằn quại).
- Chính là như vậy. Nếu không ta còn có thể đứng trước mặt ngươi như bây giờ sao? ( lại lạnh lùng). Thế nào? Không chấp nhận được sao? Vậy thì ngươi có thể rời đi.
- Không, dù nàng là ai, dù nàng thế nào ta nhất quyết không từ bỏ nàng. Ta sẽ cố gắng làm quen với khuôn mặt này của nàng. Bé con, hãy trở về cung với ta.
- Ta sẽ về nhưng mà… ta còn có điều kiện. Ngươi trở về nghỉ ngơi trước, khi ngươi lành bệnh ta sẽ nói. Ta đưa ngươi về. Yên Phong, hãy cùng Lạc Lạc chuẩn bị những thứ ta đã căn dặn. Giao quyền quản lý viên cho quản gia, nhắc mọi người tuân thủ theo ý của ông ấy. Các ngươi cũng chuẩn bị đi cùng chúng ta luôn đi.
- Vâng ( không còn Yên Phong ẻo lả nữa mà là một nam nhân anh dũng, khí khái)
- Bé con, chuyện này…
- Đừng nghĩ nhiều. Thần tiên ca ca, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt để còn đáp ứng điều kiện của ta. ( cười ôn nhu, ánh mắt tinh ranh)
- Được.( nàng kết hợp cả hai tính cách, dù chưa quen nhưng hắn cũng vẫn thấy tâm rất ấm áp)
Hai người họ đi qua phòng của Từ Trường Khanh, tiếng Hoa Nhi thút thít:
- Đậu hũ thối nhà ngươi bây giờ mới chịu tỉnh hả. Ngươi là nam nhâm gì chứ, mới dính mưa một chút thôi mà đã thành ra thế này rồi.
- Hoa trư đừng khóc, ta không sao đâu.
- Không sao cái đầu ngươi a. Lúc tỷ tỷ đưa ngươi về, nhìn mặt mũi ngươi trắng bệch giống hệt đậu hũ luôn a. Hu hu hu
- Nàng quan tâm cho ta sao?
- Quan tâm cái đầu ngươi á, đồ ngu như heo. Không biết sao mà còn hỏi nữa. Đậu hũ thối chết bầm.
- Hoa Nhi ( cảm động nắm tay), ta mặc kệ nàng là Hoa Nhi hay Hoa Vô Khuyết, cũng mặc kệ nàng yêu tên Yên Phong kia hay không, mặc xác hắn đẹp hơn ta, ta nhất định sẽ giành lại được nàng. Ta thật sự rất yêu nàng.
- Ngươi… ngươi nói cái gì đây? ( đỏ mặt)
- Ta nói ta yêu nàng, TA YÊU NÀNG
Có tiếng cười khúc khích vọng từ ngoài cửa vào, Hoa Nhi xấu hổ chạy phía cửa.
- Tỷ… tỷ…, Hoàng thượng,… ( nói xong chạy mất dạng).
- Ây da, ta nói Từ tướng quân, ngươi có cần phải thẳng thắn quá như thế không?
- Hoàng hậu, người còn nói. Ta yêu nàng ấy thì ta nói, không giống 2 người nào đấy, yêu mà không chịu thừa nhận, cứ thích hành hạ nhau.
- Ây nha. Ta đang định gả Hoa Nhi cho Yên Phong, có lẽ nên tiến hành sớm một chút.
- Hoàng hậu, người… Hoàng thượng ( ai oán).
- Phải a, bé con. Ta nghĩ Hoa Nhi hợp với Yên Phong đó.
- Hai người… không thèm nói với 2 người nữa ( hờn dỗi, trùm chăn kín mít)
- Ha ha ha, đúng là trẻ con. Từ Trường Khanh, Yên Phong chỉ có Lạc Lạc thôi. Hắn là Cửu Vỹ Linh Hồ ngàn năm có thể biến thành người, Lạc Lạc cũng vậy a. Hôm nào ta kêu họ biến cho ngươi coi. Thôi, không phiền ngươi nghỉ ngơi. Phu quân, chúng ta trở về thôi.
- Ừ ( sướиɠ chỉ muốn nhảy lên mà nhảy không nối)
Còn lại Trường Khanh nằm trên giường tim nảy liên hồi. Hắn không phải là người yêu của nàng vậy thì ta có cơ hội rồi. Ta nhất định sẽ có được nàng, nàng sẽ làm vợ ta. ( cười sung sướиɠ, nằm xuống giường… ngủ)