- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé
- Chương 13: Nàng đã phải sống như thế sao?
Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé
Chương 13: Nàng đã phải sống như thế sao?
Vương Thiên Lãnh giật mình tỉnh dậy, hắn vẫn ở hồ sen nhưng không thấy tiểu nhân nhi nữa. Vừa rồi nàng làm hắn cười rất thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn không được cười như vậy.
Tâm hắn rất vui, nghĩ đến nàng hắn bất giác nở 1 nụ cười ôn nhu chưa từng thấy mà hắn cũng không hề hay biết.
Vươn vai hít thở mùi thơm xung quanh, hắn bước lên bờ. thấy tiểu nhân nhi đang ngồi ở tiểu đình, 1 tay chống cằm, tay kia gõ gõ trên bàn, cái miệng thì chu chu ra như kiểu gặp chuyện gì đó khiến nàng băn khoăn.
– Bé con, làm sao vây?
– Nga, huynh tỉnh rồi. huynh nói xem tại sao Hoa Nhi lại giận muội, muội nói muội ấy cũng không có nghe, còn không thèm nhìn muội nữa. Hoa Nhi chưa bao giờ như vậy nha.
– …. ( sắc mặt hơi trầm) ta cũng không biết (“có lẽ vì trước đây ta đối với 2 tỷ muội nàng không tốt”) ( biết được là tốt đấy)
– Hoàng thượng, tỷ tỷ đến giờ dùng cơm rồi ( sắc mặt hầm hầm) ở đây chi có cơm canh đạm bạc không được phong phú như ở ngự thiện phòng. Hoàng thượng nếu không muốn ăn thì xin hãy trở về ( trong câu nói mang theo 1 tia hằm hè)
Thật ra, khi nãy Vương Thiên Lãnh ngủ, tỷ tỷ đã nói cho nàng nghe mọi kế hoạch trả thù của tỷ ấy, mong nàng hãy hợp tác. Nhưng cứ nghĩ đến hắn đã từng bạc đãi tỷ tỷ, lòng nàng lại thấy cực kỳ khó chịu.
– Nga, ngự thiện phong là nơi nào a? ta thấy đồ HN nấu rất ngon nha
– …( nếm thử) cũng thật rất ngon, ngươi sao còn không ngồi xuống ăn?
– … ( không khách khí ngồi xuống) mời hoàng thượng dùng bữa, tỷ tỷ ăn rau xào đi, hôm nay HN có cho thêm mật hoa. Rất là thơm nha
– Oa… ngon thật…( nhồm nhoàm) oa i ấu ăn à on ất ( HN nấu ăn là ngon nhất)
– Xì…( cười) xem, muội ăn uống thật thô tục quá đi, cơm dính đầy miệng kìa. ( nàng đáng yêu như vậy, sao từ trước tới giờ ta không nhận ra) ( tg: có thèm nhìn bao giờ đâu mà nhận ra VTL: cũng đũng ha, ngươi thật thông minh TG: *vênh vênh tự đắc* chuyện)
Vương Thiên Lãnh đưa tay lau miệng cho Lạc Hy. Hành động ôn nhu này của hắn làm nàng và Hoa Nhi giật mình. Hắn… từ khi nào mà hắn… dịu dàng với nàng quá vậy? Hắn cũng giật mình vì hành động của chính hắn. Thấy Hoa Nhi nhìn mình chằm chằm, con ngươi muốn rơi ra, hắn vội đổi chủ đề:
– Hoa Nhi, sao ngươi không cho tỷ tỷ ngươi ăn thức ăn ngự trù mang đến mà phải nấu làm gì?
– Ngự trù? ( cười khinh bỉ) Hoàng thượng, từ khi nào ngự trù của người lại mang thức ăn tới lãnh cung này ha? Nếu đợi thức ăn bố thí của hoàng thượng mang đến, tỷ muội tôi bây giờ chắc là hai bộ xương khô rồi.
– Thế là thế nào? Không phải hàng ngày đều có 2 bữa cơm mang đến đây ư? Dù không ngon gì lắm ( cũng biết là không ngon?) nhưng vẫn đủ ăn.
– Không có, 1 giọt nước cũng không có chứ đừng nói là cơm. Tỷ tỷ bị Lưu phi đẩy ngã xuống cầu thang chảy máu đầu rất nghiêm trọng nhưng vẫn bị đưa vào lãnh cung, không có ngự y, không có thuốc. nếu không phải tỷ tỷ phước lớn mệnh lớn lại gặp được tiên nhân thì bây giờ đâu còn ngồi để mà ăn cơm với hoàng thượng.( giọng nói phẫn uất vô cùng)
– Vô lý, thật là vô lý, sao lại có thể như vậy? ( đập tay mạnh xuống bàn, vẻ mặt giận dữ lạnh lẽo khiến Hoa Nhi phát run)
– Khụ…khụ…khụ ( nãy giờ ăn chuyên tâm bị giật mình nên nghẹn ý mà)
– Bé con- tỷ tỷ- n..ư..ớ..c… – nước đây- nước đây ( 2 cốc nước đưa tới trước mặt, nốc cạn)
– Sao rồi bé con.
– ( thở)Thần tiên ca ca, huynh làm gì vậy? làm muội giật mình, khi nãy huynh thật đáng sợ nha.
– Xin lỗi bé con, làm muội sợ phải không? Ngoan, không phải sợ, ca ca sẽ không như vậy nữa. ta thật không biết muội đã phải sống như vậy. ta thật sơ ý
Sơ ý? Không phải hắn cố ý sao? Nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ cùng áy náy của hắn không có vẻ gì là giả dối
– Cái gì mà sống như vậy? như vậy là như thế nào, muội thấy đâu có gì nha, muội thấy thích cuộc sống thế này.
– ừm, bé con, muội có thích đến nơi khác không? Phượng Dương cung chẳng hạn, trước kia muội cũng sống ở đó.
– Phượng Dương cung? Không thích, muội thích ở đây hơn, nơi đó có trư bà bà rất là đáng sợ, muội không muốn tới đó.
– Trư bà bà???
– Là Lưu phi yêu dấu của ngài thưa hoàng thượng (mỉa mai). Đến ngây thơ như tỷ tỷ còn biết người đó rất đáng sợ, người muốn tỷ tỷ của ta sống không bằng chết nữa hay sao? Còn nữa, ta cũng nói thẳng luôn dù có vô lễ đi chăng nữa, trư bà đó của ngươi không phải do tỷ tỷ ta hại sảy thai. Nếu tỷ tỷ thật muốn hại Lưu phi thì ngu gì khi mà biết trà có độc vẫn cứ uống để rồi thành điên điên khùng khùng như vậy. Hoàng thượng, người người đều nói ngài anh minh thần võ nhưng theo ta thấy… người thật sự không bằng 1 tiểu hài tử. Tỷ tỷ, ăn xong rồi người nên vào phòng nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng, người cũng nên trở về tẩm cung. Thứ lỗi Hoa Nhi không tiễn (tg: đuổi ác thế HN: ta ghét hắn TG: ta cũng ghét Khán giả: chúng ta cung vậy)
– …… (im lặng)….. (nhìn Lạc Hy vẫy vẫy tay)…. (xoa đầu Lạc Hy, hôn lên trán nàng rồi rời đi)
– Oa, HN tỷ tỷ, muội bái phục tỷ luôn nha ( ta cũng phục)
– Phục cái gì mà phục ( vuốt vuốt ngực) muội sợ muốn đứng tim luôn
– Đi, chúng ta đi phủ tướng quân một lát rồi trở về. Ta e nơi này không lâu nữa sẽ không còn chỉ có 2 ta cùng các tiểu tinh linh nữa.
– Vâng ( cầm giỏ bánh + ôm Lạc Lạc đi theo)
Đến tối 2 nàng lại trở về. Hôm nay, tâm trạng nàng cảm thấy không vui nên dặn Hoa Nhi là nàng xuống liên trì. Lần này nàng không giăng kết giới nữa, sợ có ai dại dột mà bước xuống thì khổ.
Vương Thiên Lãnh tung tăng đi vào Dao trì cung trên tay cầm một thứ đồ chơi rất thú vị. Đó là một chiếc hộp khi mở ra thì phát ra tiếng nhạc, lại có hai hình người chạy ra nhảy múa. Đây là cống phẩm của một đất nước phía tây mang đến làm quà chúc mừng năm mới. Các phi tần đều nhìn nó bằng ánh mắt thích thú nên hắn nghĩ nàng chắc cũng sẽ thích lắm. Nghĩ vậy hắn liền giữ làm của riêng, chờ đến tối sẽ mang nó tặng cho nàng. Hoa Nhi nói nàng ở liên trì, hắn liền vội vã bước xuống.
– Bé connnnn ( giọng nhẹ đến nỗi ta muốn nổi da gà)
– Thần tiên ca ca, là huynh sao? Xuống đây đi.
– … ( nằm xuống) muội không ngủ sao? Ta có cái này cho muội nè.
– Đây là cái gì? ( đón lấy, mở ra xem) Music box. ( reo lên vui mừng)
– Hả? miu gì cơ?
– Không phải miu, mà là đáng iu. Thật hay quá. Cái này ở đâu ra vậy?
– Muội thích không?
– Thích thích lắm a. Thần tiên ca ca cho muội sao? ( gật gật) huynh thật tuyệt.( hôn lên trán hắn)
– Hả? muội…
– Sàm sỡ huynh, hihihi, a a a
– Cẩn thận bé con
Ùm… nàng ngã xuống nước. Vừa nãy nàng vui quá quên mất đây là hồ sen, thế là ngửa người ra sau…. Hậu quả là nàng ướt như chuột.
– Bé con, mau lên đây, nào đưa tay cho ta.
– Huhu ướt hết rồi. Oa, thần tiên ca ca, mũi huynh bị thương hay sao? Chảy máu rồi.
– ….( xịt máu mũi) không… không sao…
Hắn vội quay đi nhắc nhở mình bình tĩnh. Vừa rồi khi đưa nàng lên, quần áo nàng bị ướt dính sát vào người lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, khiến hắn không kịp kiềm chế. Hắn chưa từng bị thế này bao giờ a. ( vài bận như vậy chắc hắn hết máu luôn).
Quay lại bắt gặp ánh mắt trong suốt đang nhìn mình, hắn ngồi xuống đưa tay gỡ những sợi tóc dính trên mặt nàng. Đôi môi anh đào chum chím cười vô cùng quyến rũ. Nhịn không nổi hắn hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng giật mình đưa tay lên sờ môi…
– Thần tiên ca ca, huynh làm gì vậy? Miệng là để ăn, sao huynh lại đặt miệng huynh lên miệng muội.
– Cái này gọi là hôn.
– Hôn?
– Muội không biết sao? Để huynh dậy muội nhé.( nói đoán lại dán môi lên môi Lạc Hy) (tg: a, sao ngươi lại làm thế VTL: ta nhịn hết nổi rồi, ngươi cút ra chỗ khác cho ta làm việc Tg: nam mô a di đà phật, cầu Hy tỷ bình an)
– Ưm ưm…
Bạc môi cứ dán chặt lên môi nàng mà cắи ʍút̼, tham luyến không chịu rời đi. Nàng vừa khẽ mở miệng hắn đã đưa lưỡi xâm nhập vào quấn lấy lưỡi của nàng. Hắn hôn rất điêu luyện, khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo khiến Lạc Hy rơi vào mê lộ. Đôi bàn tay hắn đã không tự chủ mà sờ khắp thân thế nàng, vuốt ve những đường cong quyến rũ. Hắn rời môi nàng, hôn xuống cổ, vành tai nàng khiến nàng ngây ngất. Tay hắn cởi thắt lưng của nàng, vai áo nàng tuột xuống lộ ra làn da trắng mịn đẹp đến mê người. Du͙© vọиɠ của hắn nổi lên cao hơn, hắn đưa tay luồn vào trong áo nàng xoa bóp đôi bồng đào đầy đặn. Đang lúc cao trào như thế thì……..
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé
- Chương 13: Nàng đã phải sống như thế sao?