Chương 9

Nghe thấy nhân viên của Chu Nhan Cát đổ oan cho Lãnh Quang Tông, tiểu vương gia lên tiếng:

"Không thể nào, muội muội ta không có trôm đồ"

"Ta nhìn thấy, chính là trong túi cô ta"

"Cái túi này từ lúc ta vào không hề mở ra"- Lãnh Quang Tông nói

"Chuyện này phải là sao đây?"- Ông chủ của Chu Nhan Cát nói

"Cô dám mở túi ra cho chúng ta xem không?"- Cô nhân viên kiêu ngạo nói

"Xem thì xem, sợ ai hả"

"Tìm không thấy mà bắt nạt khách"- tiểu vương gia nói

Lãnh Quang Tông mở túi ra, dốc ngược xuống, lọ mỹ phẩm từ trong túi rơi ra, mọi người im lặng nhìn về phía cô, Lãnh Quang Tông nói:

"Không phải, cái này ta...ta không biết tại sao nó nằm trong túi ta nữa"

"Tâm tư cô gái này thật khó đoán"- Ông chủ của Chu Nhan Cát nói

Lãnh Quang Tông nhìn cô nhân viên thì nhớ ra khi cô đang xem hàng thì cô nhân viên có đi đến và hỏi:

"Tiểu thư, túi đẹp quá, mua ở đâu vậy?"

"Mua ở quê Tây Vực"

Cô nhân viên vừa nói chuyện vừa nhét lọ phấn vào túi của Lãnh Quang Tông.

Trở về hiện tại, Lãnh Quang Tông nói:

"Ta nhớ ra rồi, chính là cô ta, chắc chắn là cô ta bỏ vào"

Ông chủ của Chu Nhan Cát nhìn cô nhân viên và hỏi:

"Là cô bỏ vào sao?"

Cô nhân viên lắc đầu, Ông chủ của Chu Nhan Cát quay về phía Lãnh Quang Tông và nói:

"Nếu đã như vậy xem ra chỉ có thể đưa người làm của ta và vị cô nương đây tới quan phủ thôi, để thanh thiên đại lão gia tra ra chân tướng. Người đâu..."

"Chờ đã..."

Lãnh Diệu Tổ lấy ra một đồng bạc ném về phía cô nhân viên và nói:

"Không cần tìm nữa"

"Này, ta thật sự không ăn trộm, không sợ đi gặp quan."



"Vậy thì hãy đi thôi"

Tiểu vương gia đến kéo tay Lãnh Quang Tông và nói:

"Đi trước đi rồi nói"

Rồi tiểu vương gia kéo tay Lãnh Quang Tông ra ngoài cửa của Chu Nhan Cát, Lãnh Quang Tông thấy Lãnh Diệu Tổ khập khiễng bước đi, cô chạy lại đỡ thì bị Lãnh Diệu Tổ hất ra, cô nói:

"Lãnh Diệu Tổ, ta thật sự không trộm hộp son đó"

"Hộp son đó có phải rơi ra từ người cô không?"- Lãnh Diệu Tổ hỏi

"Đúng là rơi ra từ người của ta nhưng không có nghĩa là ta ăn trộm mà. Sao ngài không chịu tin ta chứ?"

"Hoàng cô nương, vừa rồi, từ lúc bước vào tiệm, thần thái của cô đã không đúng rồi>"

"ta..."

"Lãnh mỗ tưởng là người nghèo không thể thiển cận nhưng thật không ngờ, cô tới giới hạn đạo đức cuối cùng cũng không giữ được. Ta dựa vào cái gì mà tin cô chứ"

"Ngài muốn tin thì tin, Hoàng Tử Hiên ta không để tâm"

"Đùng, cô không để tâm, cô chỉ quan tâm tới tiền...chỉ quan tâm làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiền ở chỗ ta. Ta thấy cô là người chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm"

"Ngài nói đúng, ông chủ Lãnh, ngài cứ làm việc đi"

Nói xong cô quay đầu rời đi.

Hôm sau, tại phòng làm việc của Lãnh Diệu Tổ, Diễm Lan cầm trên tay một chồng sách, đi vào nói:

"Thiếu gia, đây là phần còn lại, các ông chủ của các tiệm đều đang chờ ngài trả lời đấy."

"ừ, để xuống đi"

Rồi Lãnh Diệu Tổ ngửa tay ra và nói:

"kẹo bạc hà"

Lãnh Quang Tông liếc mắt nhìn sang phía Lãnh Diệu Tổ một cái rồi nói:

"Tô tô"

"dạ, tiểu thư"

"Đây là kẹo bạc hà của thiếu gia nhà các ngươi, đưa huynh ấy."- cô ném viên kẹo cho Diễm Lan và nói

Diễm Lan đi đến chỗ ngồi của Lãnh Diệu Tổ vừa đưa viên kẹo cho Lãnh Diệu Tổ vừa nói:



"Thiếu gia, tiểu thư..."

"Diễm Lan, nói tiểu thư là trong quyển sổ của phó trưởng quỷ có ghi rõ, cứ tầm 10 phút thì phải đưa thêm kẹo. Trí nhớ của tiểu thư không tốt, ngươi giám sát muội ấy chép 3 lần sổ tay khỏi muội ấy quên."

"Thiếu gia đây..."

"Lần trước ngươi đề cập đến chuyện tăng tiền công..."

"Tiểu thư, tại hạ giúp người mài mực"- Lãnh Diệu Tổ chưa nói hết câu thì Diễm Lan đã nhanh nhảu nói

"Nói với thiếu gia nhà các ngươi là bổn tiểu thư cũng rất nóng tính, có mấy người lòng dạ hẹp hòi, không tin người khác, còn cảm thấy là vấn đề của người khác."

"Thiếu gia..."

"Diễm Lan, nói tiểu thư, làm người cũng giống như làm ăn vậy, phải coi trọng chữ tín, bảo muội ấy nhớ kĩ."

"Tiểu thư..."

"Tới thời gian bổn tiểu thư phải nghỉ ngơi rồi"

Nói rồi cô đứng dậy và đi xuống dưới. Diễm Lan nói với Lãnh Diệu Tổ:

"Thiếu gia, e là cô ấy giận ngài rồi, ngài có nên đuổi theo xem thử không?"

"Vậy ngươi có nhận ra thiếu gia nhà ngươi đang giận tiểu thư không?"

"Nếu thiếu gia chân tay không tiện thì để tại hạ trông chừng tiểu thư thay thiếu gia."

Vừa nói dứt câu xong, Diễm Lan chạy thụt mạng xuống.

[còn nhiều sổ sách phải xem như vậy, nếu như tiểu nha đầu đó đáng tin một chút thì ta cũng không cần phải...(rồi Lãnh Diệu Tổ lắc đầu thở dài một cái)]

Mặt khác, ở dưới đại sảnh, Lãnh Quang Tông gặp tiểu vương gia đang ngồi kiểm tra son phấn, cô cất tiếng gọi:

"Tiểu vương gia"

Nghe thấy tiếng gọi

"Tông nhi"

Tiểu vương gia đi đến chỗ của Lãnh Quang Tông và tức giận nói:

"Tông nhi, bản vương thật sự giận quá!"

"Tiểu vương gia đang nghiên cứu sản phẩm mới của Chu Nhan Cát sao?"

"Thật ra là sản phẩm mới của chúng ta. Chu Nhan Cát làm theo cũng không biết làm, trên thiết kế của bản vương có một lớp phủ, tổng thể tao nhã hơn, của Chu Nhan Cát lòe loẹt như vậy, đúng là phá hỏng công sức của bản vương."

[khi ta lấy bản thiết kế cũng không nghĩ tới bước này. Trông tiểu vương gia ngây thơ, dễ thương nói không chừng lại thông minh, tài giỏi]