Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này ở ngoài cửa Lãnh Diệu Tổ đã nghe thấy vở kịch mà hai người diễn, anh tức giận gọi Diễm Lan:

"Diễm Lan"

"Đưa quy tắc lần trước ta đưa cho muội ấy, bảo muội ấy học thuộc mỗi ngày. Từ hôm nay...(Đau bụng)"

"Thiếu...thiếu gia"

Ở trong đại sảnh, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) đang trang điểm cho Vương phu nhân, trang điểm xong, cô nói:

"Vương phu nhân, hôm nay, ta đặc biệt chọn cho bà màu sắc hợp vói da của bà nhất, trung hợp phấn ngũ sắc của chúng tôi như vậy có thể làm tổng thể hài hòa thêm phần tinh tế, tự nhiên làm tăng thêm khí chất. Vương phu nhân, bà xem có vừa ý không?"

"ừ, phấn ngũ sắc này tí bảo người lấy cho ta 50 bộ, ta phải mang về nhà cho các tỉ muội của ta nữa"

Sau chuyện của Vương phu nhân, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) bị Lãnh Diệu Tổ phạt đọc nội quy, học cái lễ nghi gia giáo, Diễm Lan đứng bên cạnh trông chừng thì buồn ngủ.

[nha đầu này học cũng chăm chỉ đáy]

"Gia quy điều thứ 42, không được tách ròi các mối quan hệ trong nhà"

"ừ...đừng đắc ý quá, phải làm được mói được"

"Biết rồi"

[Không biết khen ta, chỉ biết giáo huấn người khác]

Trong giờ ăn, Diễm Lan dạy Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) ăn cơm:

"Tiểu thư, ta dạy cô ăn cơm"

"Việc này có gì khó"

"ấy, không đúng. Phượng hoàng gật đầu, tiểu thư mời bưng bát."

"Không đúng"

Rồi Diễm Lan cầm mẫu và bảo Lãnh Quang Tông làm theo.

Trong khi ngồi ăn với cha:

[cái này có gì khó đâu, còn làm thành quy tắc để dạy ta]

"Thử món này đi"- Lãnh Diệu Tổ chỉ tay về bát lạc rang và nói



Lãnh Quang Tông đứng hình mất 2 giây rồi lấy đũa cố gắng gắp viên lạc, thấy vậy cha của Lãnh Diệu Tổ liền nói:

"Thiếu chút nữa...Thôi được rồi, Tông nhi không ăn món đó nữa, ăn món này đi."

Lãnh Quang Tông định gắp đồ ăn ở đĩa thì Lãnh Diệu Tổ để đĩa ra chỗ khác và nói:

"Quy tắc ứng xử thứ 16, đồ ăn đã động vào trong đĩa không được để lại trong đĩa"

Cha của Lãnh Diệu Tổ nghe vậy liền tức giận mói:

"Sao con có thể lập quy tắc cho muội muội được chứ?"

Ông để đĩa lại chỗ cũ và nói:

"ăn"

"Quy tắc chính là quy tắc"

Nghe vậy Lãnh Quang Tông sợ hãi rút tay laijrooif cố gắng gắp viên lạc trong đĩa, còn cha của Lãnh Diệu Tổ thì nhiệt tình cổ vũ:

"Thiếu chút nữa, được, đừng vôi. Thiếu chút nữa thôi."

Bỗng một viên lạc bay vào mồm cha của Lãnh Diệu Tổ, thấy vậy cả Lãnh Diệu Tổ và Lãnh Quang Tông đều hoảng hốt:

"Cha, cha không sao chứ cha?"

"Ngày mai luyện thêm một canh giờ"

"Dựa vào gì chứ?"

"Hai canh giờ"

"Muội sai rồi. Cha, con không cố ý đâu, con thật sự không cố ý"

"Cha, Tông nhi vẫn cần được quản giáo, ngày mai con sẽ mời nhũ mẫu trong nhà dạy muội ấy quy tắc, còn về Đình Lâm Phường..."

"Ta thấy là con cố ý làm khó Tông nhi, cái phường gì đó của con chúng ta đều không để tâm. Tông nhi, cứ ăn vậy đi, học quy tắc với không quy tắc gì chứ...khụ khụ khụ"

"Cha, Đình Lâm Phường còn có việc, con cáo lui trước"

Buổi tối, cô cầm đèn trên tay đi tìm Lãnh Diệu Tổ nhưng đi khắp nơi rồi cũng không tìm thấy, cô buồn bã nói:

"Cái tên họ Lãnh này đi đâu mất rồi, muốn tìm hắn xin lỗi cũng không tìm thấy"

Cô đi thêm một đoạn nữa thì gặp Lãnh Diệu Tổ đang ngồi uống rượu một mình, cô tiến lại gần, để đèn xuống và rót chén rượu rồi uống nhưng cô không biết uống rượu nên nhổ ra và nói:



"Thì ra rượu khó uống như vậy"

"Không biết cư xử, vẫn nên mời nhũ mẫu dạy cô một số quy tắc thôi."

"Cha nói ta như vậy rất tốt mà"

"Hoàng cô nương, mong cô hãy nhớ kĩ, ta mời cô đến Lãnh phủ chỉ là để cha ta vui, còn tất cả những gì cô đang có đều là vì cô dùng thân phận Lãnh Quang Tông. Chuyện của Lãnh phủ ta không cần cô bận tâm, ta không cần cô nhúng tay vào."

"Ta..."

"Khuya rồi, cô hãy về cho, đèn để lại đây."

"Không được, ta sợ tối. Sau này những chuyện này ta không xen vào nữa, được rồi chứ? Chẳng phải vì ta quan tâm tới ngài sao?"

"Thật ra cô không phải là không có ích, ít ra năng lực bán hằng rất giỏi/"

"Thật sao?"

"Hoàng cô nương có từng nghe nói về Thiên Hương Cát không?"

"Thiên Hương Cát không phải kỉ viện lớn nhất Kinh thành sao, đương nhiên từng nghe qua, chắc ngài không định đưa ta tới..."

"Ta...ta có một người bạn nhận một đơn hàng của Thiên Hương Cát, đơn hàng này rất lớn nhưng huynh ấy băn khoăn nếu tuông một lượng hàng lớn vào kĩ viện thì một số tiểu thư, phu nhân ở Kinh Thành làm sao chịu mua nó nữa. Vậy nên huynh ấy đã chế tạo sản phẩm dành riêng cho Thiên Hương Cát, màu sắc còn cả mùi hương, thiết kế của lô hàng này đều không giống loại lưu hành hiện nay."

"Vậy bạn của ngài rất thông minh đấy."

"Thật sao"

"ừ"

"Hoàng cô nương không cảm thấy đây là hành vi lừa dối khách hàng sao?"

"Ta cảm thấy trên thế gian này, giữa người với người có chênh lệch địa vị cũng không cần làm vậy nhưng việc chúng ta bây giờ cần làm là làm tốt hơn để người tiêu dùng hài lòng, phục vụ được họ hài lòng rồi thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy mình không bị lừa nữa."

Anh cười một cái rồi nói:

"Tại hạ thay người bạn đó cảm ơn Hoàng cô nương"

Nói xong hai người cạn ly uống rượu, Lãnh Diệu Tổ uống xong cầm chiếc đèn ra về để lại cô một mình,thấy vậy Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) tức giạn nói:

"Hoàng Tử Hiên, ngươi đừng có vì hắn khen người mà tốt với hắn như vậy"

Rồi cô cũng đi về phòng, đi được một đoạn ngắn thì thấy chiếc đèn để trên một phiếm đá, thấy vậy cô cầm lấy nó và vui vẻ về phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »