Về đến Đình Lâm Phường, cô để xiên nướng lên khay rồi nói:
"Ta thấy mọi người làm việc vất vả, ta đã móc túi tiền ra chuẩn bị cho mọi người chỗ này, mọi người chia nhau nhé"
"Vậy không hay đâu"- mọi người nhìn nhau rồi nói
"mọi người..."
"Cảm ơn tiểu thư nhưng ông chủ từng nói trong giờ làm việc không được ăn uống"- một trong số những người hầu lên tiếng
"Cảm ơn tiểu thư, tiểu nhân hổ thẹn quá!"
"haiz...thật ra mọi người ở đây những gì cống hiến ta đều biết rõ. Tục ngữ có câu xiên que lấy được lòng người, ăn xong mọi người đều là người một nhà. Tuy rằng ta bây giờ chỉ là một phó trưởng quỹ cỏn con, chuẩn bị cho mọi người những thứ nhỏ nhặt nhưng mà ta đảm bảo, chỉ cần mọi người đồng lòng với ta cho tới một ngày ta trở thành chủ của Đình Lâm Phường, các vị ở đây đều là công thần. Mỗi một người ở đây đều là phó trưởng quỹ, mỗi người đều được chia lợi nhuận được không?"
"chúng ta chính là công thần, tốt vậy à"
"Đây chính là thành ý của ta, chia nhau đi"- Cô cầm bó xiên lên và nói
"Cảm ơn tiểu thư"- mọi người cùng nhau cảm ơn Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên)
Cô cầm một xiên que, chắp tay lại và nói:
"Hôm nay mọi người ăn xiên que này, sau này chúng ta là huynh đệ, chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ tiến lên"
"đồng cam cộng khổ tiến lên"- Mọi người cũng giơ xiên của mình và hò reo
Mọi người cùng nhau ăn xiện nướng một cách ngon lành:
"Ngon thật đấy, Ngon quá"
"Mọi người trước đây chưa từng ăn sao?"
Bỗng Lãnh Diệu Tổ bước vào, anh lấy ta che mũi và tạo tiếng:
"ừ...khừ"
Mọi người đều lo sợ cúi gằm mặt xuống, còn Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) thì nút sau mọi người. Lãnh Diệu Tổ tức giận nói:
"Làm gì vậy, Đình Lâm Phường chúng ta không phải cái chợ. Chúng ta bán đồ trang điểm, điều cấm kị nhất là mùi lẫn với nhau. Ai cầm đầu?"
Mọi người sợ hãi lui sang hai bên để lộ Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên). Thấy vậy, Lãnh Diệu Tổ nói:
"Đi làm việc hết đi"
"Vâng, thưa ông chủ"
Mọi người đều để hết xiên xuống và quay lại vị trí của mình làm việc. Lúc này, Lãnh Diệu Tổ bước đến gần Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên), thấy Lãnh Diệu Tổ đi đến, cô nói:
"Ăn không?"- Lãnh Quang Tông giơ que xiên ra và nói
"Theo ta"
Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) liền để que xiên xuống rồi đi theo Lãnh Diệu Tổ, cô hỏi:
"Hôm nay chúng ta còn có việc gì gấp không?"
"Dâng trà trước"
Nghe thấy câu này Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) liền gục người xuống thở một hơi dài "haiz..."
Tại đại sảnh của Đình Lâm Phường, mọi người ai cũng ôm bụng chạy toán loạn hết cả lên, thấy thế Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) liền hỏi:
"Mọi người sao vậy?"
"Đau bụng quá"
"ấy..."
Bỗng tiểu vương gia đi đến, thấy cảnh này liền hỏi Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên):
"Tông nhi, sao vậy hả?"
"Tiểu vương gia, có lẽ do ta cho mọi người ăn xiên que, hại mọi người bị đau bụng rồi. Ta cũng không biết bụng họ kém vậy"
Bỗng tiểu vương gia thấy Lãnh Diệu Tổ anh liền hỏi:
"Diệu Tổ, Diệu Tổ, huynh không sao chứ?"
"Huynh làm sao vậy?"
"Muội..."
"Huynh sao vậy?"
"Huynh đây là..."
"Tiểu vương gia, việc làm ăn hôm nay...muội tranh ra"
"Diệu Tổ, Diệu Tổ"
"giỏi lắm Lãnh Diệu Tổ, huynh cũng ăn vụng xiên que, ăn cứ nói thẳng đi, vịt chết cứng miệng"
"Cái xiên que gì đó lợi hại lắm sao, có thể đánh ngã Diệu Tổ, lần sau bản vương cũng muốn nếm thử xem"
"ờ...tiểu vương gia, nhỡ ăn hỏng hết bụng của ngài ta không gánh tội nổi"
"Tông nhi, mối quan hệ giữa ta và muội như vậy thật khiến bản vương đau lòng thật đấy"
Thấy Lãnh Diệu Tổ đi ra, tiểu vương gia hỏi:
"Diệu Tổ..."
"Tiểu vương gia, ta..."
"Lãnh Diệu Tổ, còn muốn làm ăn nữa không?"
"Làm ăn, làm ăn gì vậy?"- Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) hớn hở nói
"Làm ăn lớn. Tông nhi, hôm nay Vương phu nhân của Thượng Kinh phủ đặc biệt ghé thăm Đình Lâm Phường chúng ta để mua một lượng lớn son phấn. Vậy mà Lãnh Diệu Tổ vào lúc quan trọng lại đau bụng"
"Tiểu vương gia, Vương phu nhân có những sở thích gì ngài cứ nói với ta đi nhỡ đâu ta có cách."
...
Vương phu nhân đến, thấy Đình Lâm Phường không một bóng người, liền nói:
"Có chuyện gì sao? Bắc Phàm hẹn ta hôm nay mà, lẽ nào ta nhớ nhầm sao?"
[keng] (họ đang diễn kịch nha)
"Mời đại nương tử"
"Tiểu vương gia, mời ngài"
"Đại nương tử, mời ngồi, chúng ta tâm sự một chút"
"Tiểu vương gia, ngài ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. Nương tử hôm nay đến phủ ngài là có chuyện muốn nhờ cậy"
"Từ khi con cái xa nhà, ta biết trong lòng nương tử rất đau khổ"
"Con cái ra ngoài thi cử, làm mẹ ngày ngày nhớ mong con. Không biết con có sống tốt không, ăn những gì rồi, mặc gì rồi"
"Luôn vì con, nhớ tới con, đại nương tử nàng vất vả rồi."
"Hôm nay còn phải tới phủ Cúc Công dự tiệc, ngài xem ta chỗ này, chỗ này, phải làm sao đây."
"Đại nương tử hôm nay đến quán nhà ta xem như gặp đúng người rồi đấy."
" Phấn ngũ sắc của Đình Lâm phường, cái này giúp ta xinh đẹp đi dự tiệc sao"
"Đúng vậy, giúp nàng xinh đẹp đi dự tiệc"
"Ngài không biết trang điểm gì cả, ta sẽ tẩy chay Đình Lâm phường này, trước và sau trang điểm không thay đổi gì cả, vậy chẳng bằng ấm trà ngoài kia."- Cô cầm gương lên soi và tức giận ném gương xuống bàn nói
"Đại nương tử xin cứ yên tâm, tiệc phủ Cúc Công người người khen, nương tử trời sinh có khí chất, Bắc phàm chỉ cần lấy lại nó."
"Trang điểm quá đậm chắc chắn không uổng công, quá nhạt nhòa không có tinh thần, trang điểm hôm nay vừa đủ đẹp."
"Trang điểm hoàn toàn nhờ vào nó"
"Hoàn thành trang điểm nhờ vào nó"
"Phấn ngũ sắc...đã tạo cảm xúc mới trong giới trang điểm"- cả hai đồng thanh nói
"Phấn ngũ sắc này thần kì vậy sao?"