Chương 4

"Thì ra chính là vậy, không sao. Hôm nay ta tìm muội là có chuyện khác, muội xem cái này, liệu có khả năng thành kiểu nổi tiếng không"

"Tiểu vương gia, ta cảm thấy người bán hàng bây giờ rất nhiều người đều chăm chăm vào hàng của mình nhưng thật ra muốn bán tốt thật sự phải biết khách hàng muốn gì, cần nhất là thứ gì?"

"Vấn đề là khách hàng muốn gì, cần gì, sao ta biết được trong lòng họ nghĩ gì chứ"

"Về cái này đương nhiên mỗi người đều khác nhau, ngài đâu thể đoán được như hòa thượng đúng không?"

"Cụ thể hơn chút"

"Lấy hộp phấn này làm ví dụ, thật ra người có da khá tối thường chú ý màu da của mình, nếu như hộp của chúng ta cũng là màu tối thì khi những người đó lúc nhìn vào hộp của chúng ta rất dễ liên tưởng đến màu da của mình mà cảm thấy đau lòng. Vậy nên chi bằng chúng ta làm tất cả hộp thành một màu sau đó đánh số thứ tự thì chỉ có người làm của chúng ta mới biết ý nghĩa của mã số, khách hàng tới mua thì không biết được bí mật trong đó, có phải như vậy cho thấy chúng ta chu đáo hơn không, để khách hàng càng thích hơn thương hiệu của chúng ta"

"Thông minh đấy"- Lãnh Diệu Tổ ở ngoài đã nghe lén được cuộ trò chuyện của hai người và khen Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên)

"Tông nhi, muội giỏi quá"- Tiểu vương gia khen Lãnh Quang Tông

Cha của Lãnh Diệu Tổ đi đến vỗ nhẹ vào vai Lãnh Diệu Tổ khiến anh giật mình, ông nói:

"Ta bảo con trông chừng, con nhìn đâu vậy, nhìn ta"

Cha của Lãnh Diệu Tổ đẩy anh vào: "vào xem đi"

Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) và tiểu vương gia nghe thấy có tiếng, họ quay lại thì thấy Lãnh Diệu Tổ, tiểu vương gia liền hỏi:

"Diệu Tổ, huynh tới làm gì vậy?"

"ừm...Ta cảm thấy hai người cần đến ta"

"Không cần"- Tiểu vương gia trả lời một cách dứt khoát

"Không". Nói rồi Lãnh Diệu Tổ ngồi xuống bàn và nói tiếp:

"Hai người cần ta"



Vào buổi tối, Hoàng Tử Hiên ở trong phòng tính toán rồi nói:

"haiz...dựa vào tốc độ trả tiền của Lãnh Diệu Tổ thì khi nào mới trả hết nợ cho cha đây"

Cô ngồi ủ rũ một lúc thì nhìn con bồ câu, cô cầm lấy tờ giấy có hình vẽ hộp đựng son phấn mà lúc sáng cô và tiểu vương gia thảo luận cuộn lại nhét vào cái ống nhỏ trên chân con bồ câu và thả cho nó bay đi rồi cô lại than thở:

"Nếu mình nhanh kiếm được tiền hơn thì cha và tỉ tỉ đã không phải chịu khổ như bây giờ rồi. May mà bây giờ ngoài Lãnh lão gia còn có tiểu vương gia chống lưng cho mình, ngài ấy là đồng bọn của Lãnh Diệu Tổ mà nhỉ. ĐÔNG BỌN"

Sáng hôm sau, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) chui vào chuồng gà bắt một con gà để nấu canh nhưng khi nấu gia vị có hơi bất ổn. Đúng lúc đấy, Lãnh Diệu Tổ thấy Hoàng Tử Hiên trong bếp liền nghĩ:

[tiểu nha đầu này lại muốn giở trò gì đây]

Trong bữa ăn, cô mang bát canh siêu to mà mình làm lên bàn, cô gắp một miếng đùi nhưng lỡ tay bị trượt, thấy vậy cha của Lãnh Diệu Tổ liền nói:

"từ từ thôi"

"Không sao ạ, nào"

Rồi cô gắp miếng đùi để vào bát của cha của Lãnh Diệu Tổ và nói:

"Ăn một cái đùi gà bự"

"được"

Cô tiếp tục múc một bát canh cho cha nói:

"nào"

"Tông nhi, máy món này đích thân con xuống bếp nấu sao"

"ừm. Cha, con đã về phủ được một thời gian rồi, mối ngày đều nhìn thấy ca ca vất vả chuyện trong phủ, con cảm thấy mình cực kì vô dụng, chỉ có thể làm một bàn thức ăn để thể hiện lòng hiếu thảo của mình."



"Lòng hiếu thảo của Tông nhi, nào Diệu Tổ thử đi"

Nói rồi ông ăn thử một miếng, vừa ăn xong ông nhăn mặt quay sang một bên, thấy vậy Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) tò mò hỏi:

"Ngon không cha?"

"Tay nghề của Tông nhi rất tốt."

"Vậy sau này ngày nào Tông nhi cũng nấu cho cha và ca ca ăn."

"ĐỪNG...đừng, đừng, Tông nhi, cha hỏi con nhé, con bình thường có sở thích gì khác không?"

"ừm...Tông nhi lúc trước ở Thượng Kinh luôn giúp đỡ các ông chủ bán hàng, nhất là các loại son phấn nhưng mà chút tài mọn này của con chắc không lọt vào mắt của ca ca đâu"

[Thì ra là ở đây chờ ta sao]

"Muội muội chịu giúp con, đó chính là phúc phần của con. Hôm nay dẫn muội muội con tới cái phường gì đó của con, nghe chưa hả"

[Ông chủ Lãnh, cha ngài nói ngài, ngài cũng không nghe]

Cha của Lãnh Diệu Tổ thấy anh không trả lời, tức giận định đánh Lãnh Diệu Tổ thì anh nói:

"Con cũng có ý này"

"Thật chứ"

"Thật ạ"- Lãnh Diệu Tổ vừa gật đầu vừa nói

"Như vậy mới là phong thái của con cả Lãnh gia chứ, biết yêu thương muội muội"

"Con...vốn định để muội muội làm phụ tá cho con"

[nếu đơn giản như vậy thì sợ là tên họ Lãnh này lại đang giở trò gì đó]