Chương 13

Bỗng Lãnh Quang Tông bước vào nói:

"Đình Lâm Phường có thể giúp Đào Yểu tỉ tỉ trở lên nổi tiếng, xinh đẹp hơn trước"

Lãnh Diệu Tổ đứng dậy, đi đến cạnh Lãnh Quang Tông và giới thiệu cô ấy cho Chu ma ma:

"Đây là người bán hàng của Đình Lâm Phường bọn ta. Cô ấy giỏi các loại trang điểm, nếu tiện cứ để cô ấy trang điểm cho Đào Yểu cô nương xem sao."

Cô nói nhỏ với Lãnh Diệu Tổ:

"Trước đây chẳng phải có người bảo ta không được quản sao?"

"Chẳng phải cô tới rồi sao?"

"Nếu như thành công thì lợi ích nhân đôi lên đấy."

"Thành công đi rồi hẵng nói"

Cô mở hộp đồ nghề ra, đặt các loại son phấn, cọ trang điểm lên trên mặt bàn. Cô trang điểm tỉ mỉ, từng lớp từng lớp một, gắn từng cách hoa một cách cẩn thận để che chỗ bị thương trên mặt của Đào Yểu. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng trang điểm xong, Đào Yểu nhìn vào gương mặt mình trong gương mà thốt lên:

"Cô nương khéo tay quá! Chỉ là trang điểm tuy đẹp nhưng nhìn gần trông giống mặt giả quá, chỉ sợ khách sẽ không thích."

"Đào Yểu tỉ tỉ đi cùng ta."

Hai người đi lại chỗ của Chu ma ma, thấy Đào Yểu xinh đẹp trở lại, bà nở một nụ cười hài lòng, Lãnh Quang Tông lại nói:

"Lớp trang điểm của Đào Yểu tỉ tỉ tuy xuống sân khấu nhìn hơi giả nhưng mà ở sân khấu vừa đẹp rồi, trang điểm khác nhau có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu như cần có thể dùng bông phấn của Đình Lâm Phường để quét bớt phần bôi đậm là được rồi."

Nói xong, Đào Yểu lui vào trong, Chu ma ma rất hài lòng với tác phẩm của Lãnh Quang Tông nên lienf nói:

"Vị cô nương này xưng hô như thế nào? Ta thấy tay nghề của cô đúng là tuyệt đỉnh. Ông chủ Lãnh trong tiệm có nhân tài như thế này đúng là có phước. Vị cô nương này và ta vừa gặp đã thấy thân quen, không biết ông chủ Lãnh..."

[bốp, bốp bốp bốp]

Theo tiếng vỗ tay, từ ngoài cửa xuất hiện ông chủ của Chu Nhan Cát vừa vỗ tay vừa đi vào nói:



"Hay, hay, haha. Xem ra Thiên Hương Cát làm ăn càng ngày càng tốt lên nhỉ. Chu ma ma, có phải Chu Nhan Cát ta không cung cấp nổi hàng bà cần không?"

"ahaha"- Chu ma ma gượng gạo cười

"Ông chủ Lãnh thật có nhã hứng lại tới nơi này, còn dẫn theo cả muội muội của mình."- Ông quay sang nói với Lãnh Diệu Tổ

"Ông chủ Trịnh ăn nói cẩn thận."- Lãnh Diệu Tổ nói

"Haha, bỏ đi bỏ đi."

Ông lấy trong người ra một tờ giấy, giơ lên và nói:

"Chu ma ma, đây là gia hạn hợp đồng của năm nay, đợi bà điểm chỉ xong sẽ có người tự tới lấy."

Ông chủ của Chu Nhan Cát định quay đầu rời đi thì Chu ma ma nói:

"Ông chủ Trịnh đi thong thả. Không làm phiền ông chủ Trịnh nữa, ta cho người đưa tới Chu Nhan Cát thì hơn."

"Không cần đâu, Chu Nhan Cát ta trong ngoài đều là con gái nhà lành. Chu ma ma, ta cảm thấy chúng ta lúc nào cũng phải nhớ đến thân phận của mình mới được."- ông quay lại nói với Chu ma ma

"Ngươi thấy sao"- Ông chủ của Chu Nhan Cát lại quay sang nói với Lãnh Diệu Tổ

"Ta cũng cảm thấy không cần đâu. Nếu ông chủ Trịnh cảm thấy không thích nơi này đến vậy thì có thể cầm lấy hợp đồng nhanh rời khỏi đây."

"Ông chủ Lãnh có ý gì vậy? Đây là muốn công khai cướp mối làm ăn của Chu Nhan Cát ta sao?"

"Quy định mười năm không đổi của Thiên Hương Cát, mỗi năm kí hợp đồng vào mùng 1 tháng 5 giờ ngọ, là ông tới trễ rồi."

"Trẻ con, liên quan tới gì đến ngươi"- Ông chủ Trịnh tức

"Quy tắc là quy tắc. Hơn nữa ông chủ Trịnh chia mười thành tám, chín hạng người, ta không hề thấy thành ý làm ăn của ông."

Ông im lặng vài giây rồi lấy trong người ra một chai hút thuốc, ông hít vào

[Chai hút thuốc của cha]



Thấy chai hút thuốc của cha mình, Lãnh Quang Tông quay sang nói với Chu ma ma:

"Chu ma ma, ông chủ Trịnh tuy tới trễ rồi nhưng dù sao ông ta cũng là nhà cung ứng cũ của Thiên Hương Cát. Chút tài mọn của ta chỉ có thể giải quyết chút vấn đề của Đào Yểu tỉ tỉ nhưng Đình Lâm Phường có phù hợp với Thiên Hương Cát hay không vẫn cần Chu ma ma và các tỉ bàn bạc kĩ đã rồi mới quyết định. Chu ma ma, bà nói xem có phải không?"

"Đúng đó ông chủ Trịnh, ông chủ Lãnh. Hai vị bằng lòng giao dịch qua lại với Thiên Hương Cát, đó là vinh hạnh của các cô nương nhưng sản phẩm là các cô nương dùng nên ta phải trưng cầu ý kiến của các cô nương đã rồi mới trả lời hai vị được."

"Cũng được, vàng thật không sợ thử lửa. Vậy bà nhanh lên một chút, tí nữa có người đến chờ tin."

Nói rồi ông quay đi, Chu ma ma tức giận hất tay một cái rồi quay sang nói với Lãnh Diệu Tổ:

"Ông chủ Lãnh, để ông chịu ấm ức ở đây rồi."

"Không đâu, do tại hạ lỗ mãng rồi, gây thêm phiền phức cho bà. Vậy chúng ta cáo lui trước."

"ấy, vị cô nương này, nếu cô đồng ý trang điểm cho Đào Yểu thì tốt biết mấy."

"Chu ma ma, trình độ bán hàng kiểu này đã khiến bà ưng ý như này thì những người bán hàng khác của Đình Lâm Phường có thể làm cho bà hài lòng hơn nữa."

"Ngài nói thật chứ?"

"Thật. ừm...cô tới Đình Lâm Phường bao lâu rồi?"

"ờ, chưa tới hai tháng."

"Trên bảng xếp hạng của Đình Lâm Phường chưa có tên cô."

"ừ ừ"- cô lắc đầu lia lịa

Rồi anh quay sang nói với Chu ma ma:

"Chu ma ma, sau này nếu cần tới thì bọn ta luôn sẵn sàng giúp. Cáo từ."

"Hai vị đi thong thả."

[mình phải nhanh chóng trả hết nợ, cứu cha mình mới được]