- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi
- Chương 11
Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi
Chương 11
Lãnh Quang Tông bôi thuốc cho Lãnh Diệu Tổ:
"Lãnh thiếu gia, ngài da mềm thịt mỏng, nếu cảm thấy không thoải mái nhớ nói với ta đấy."
"nhẹ thôi"
"Người nghèo khổ như chúng tôi da khô thịt dầy, đều bôi thuốc như vậy đấy, Lãnh thiếu gia cố chịu đựng đi."
"Hoàng Tử Hiên, ta cắt tiền công của cô."
"Dựa vào cái gì, ta đã bôi thuốc xong rồi còn muốn trừ tiền công của ta. Trên hợp đồng có ghi là ta chỉ cần làm muội muội của ngài, cái gì mà bôi thuốc, mua kẹo rồi mật thất, có phải là nên thêm tiền không?"
"Lẽ nào không phải cô tự ý xông vào phòng ta, tự ý xông vào mật thất của ta rồi làm hỏng cái chốt khiến Lãnh mỗ ta bị nhốt ở đây, đều nhờ cô cả đấy."
"Đồ gian thương, qua cầu rút ván, ta nên tránh xa thật xa ngài."
"Đúng, tốt nhất cô nên tránh xa ta ra."
"Được, không thành vấn đề"
Cô đứng bật dậy, lùi lại một đoạn và nói:
"Xa như vậy đã đủ chưa?"
Đêm đến, ở trong mật thất bắt đầu lạnh hơn, Lãnh Diệu Tổ thì ngủ trên một chiếc ghế dài còn Lãnh Quang Tông thì gục mặt xuống bàn, vì lạnh quá nên cô đi đến chỗ Lãnh Diệu Tổ định lấy chiếc chăn nhưng lại rụt tay lại
[cứng rắn lên một chút, hắn vu oan ta là kẻ trộm, ta lấy được bí kíp để cứu cha ta mới là thượng sách]
Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh thì nghe thấy Lãnh Diệu Tổ nói mớ:
"Cha, đừng buồn nữa, muội muội về nhà rồi"
Lãnh Quang Tông lại gần hơn để nghe rõ rồi cô đặt tay lên trán thấy rất nóng, cô nói:
"Sao lại sốt rồi? Chắc chắn vừa nãy lúc bôi thuốc bị cảm lạnh rồi"
"Hoàng Tử Hiên"- Lãnh Diệu Tổ mơ hồ gọi tên của cô trong vô thức
"hả"
"không được trộm đồ"- Lãnh Diệu Tổ mơ hồ nói
"Suốt ngày nói nhảm cũng vu oan cho ta. hứ"
Thấy Lãnh Diệu Tổ hơi run lên, cô thở dài một hơi rồi thấy trên bàn có một cái bình , cô mở nút ra và ngửi, thấy đó là rượu nên đổ ra lòng bàn tay của mình xoa đều rồi lại xoa lên tay của Lãnh Diệu Tổ. Một lúc sau Lãnh Diệu Tổ dần dần mở mắt, Lãnh Quang Tông nói:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à. Sao mà cơ thể yếu ớt vậy chứ?, hở một chút là sốt."
"Có chuyện gì sao, sao lại có mùi rượu?"
Rồi anh đưa tay lên ngửi, thấy vậy Lãnh Quang Tông giải thích:
"Vừa nãy ngài bị sốt, ta nhớ tới cách dân gian dùng lúc nhỏ. Khi còn nhỏ bị sốt, cha ta cũng dùng rượu này giúp ta hạ sốt."
"cảm ơn"
"Không cần cảm ơn ta nhưng ngài phải nói xin lỗi ta"
"Tại sao?"
"Hôm đó ở Chu Nhan Cát ta thực sự không có trộm đồ, ta bị vu oan. Ngài cũng không thử nghĩ xem nếu ta trộm đồ thật thì sao ta lại để người ta xem túi của mình được chứ, ta cũng đâu có ngôc."
"Không cần nói nhiều, ta tin cô không trộm đồ."
Cô cười nhẹ một cái rồi nói:
"được rồi"
Xoa xong rồi cô đóng nắp bình lại, ngồi ngủ tiếp trên bàn. Lãnh Diệu Tổ cũng định ngủ tiếp nhưng thấy Lãnh Quang Tông ngủ trên bàn, sợ cô ấy lạnh nên lấy cái chăn đắp cho cô.
[lạnh quá! Ta đắp một chút cũng có thể ấm hơn một chút]
Rồi anh đứng dậy đến ngồi cạnh Lãnh Quang Tông định đắp chung thì lại nghĩ
[nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao cô ấy cũng không phải muội muội ruột của ta, làm như vậy có chút không thỏa đáng...Nhưng chúng ta không làm gì cả, chỉ là ngủ đắp chung áo thôi, không có gì không thỏa đáng cả.]
Rồi Lãnh Diệu Tổ vén chăn lên đắp cùng Lãnh Quang Tông, hai người dựa vào nhau ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau, tiểu vương gia đến phòng của Lãnh Diệu Tổ để gọi anh:
"Diệu Tổ"
Không thấy Lãnh Diệu Tổ trong phòng, anh nhanh chân chạy đến xoay bình hoa, mở mật thất ra rồi đi vào bên trong, thấy hai người anh gọi:
"Diệu Tổ, Tông nhi"
Khi nghe tiếng gọi của tiểu vương gia, hai người dần dần tỉnh giấc, Lãnh Diệu Tổ hỏi:
"Huynh tới làm gì vậy?"
"Lão gia vì tìm hai người mà cả đêm không ngủ, sao hai người lại ngủ ở đây chứ?"
Lãnh Diệu Tổ và Lãnh Quang Tông nhìn nhau, tiểu vương gia liền nói:
"Lão gia ở đại sảnh làm bữa sáng cho hai người rồi, đi thôi."
Đến trước cửa đại sảnh, cha của Lãnh Diệu Tổ thấy ba người liền đi ra nói:
"Tiểu vương gia, mời vào trong."
"Bái kiến Lãnh bá phụ"- anh cúi đầu chắp tay nói
"Nào, mời ngồi."
Cả hai cùng đi vào, còn lại Lãnh Diệu Tổ và Lãnh Quang Tông ở ngoài. Cả hai người cũng đi vào thì đυ.ng nhau tại cửa.
[chỉ là mặc y phục ngủ thôi mà, làm như thể ta chiếm mất sự trong sạch của hắn vậy]
[đắp chung áo ngủ thôi mà, nha đầu này làm gì mà phản ứng bất thường vậy]
"Gia quy Lãnh gia theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, mời ca ca."
"Ca ca theo lí nên nhường muội muội, muội muội, mời."
"Ca ca, mời"
"Muội muội, mời."
"được"
Cả hai cùng đi vào lun, bên trong cha của Lãnh Diệu Tổ và tiểu vương gia đang nói chuyện, ông hỏi thăm:
"Vương gia gần đây khỏe chứ?"
"Gần đây cũng ổn."
Thấy hai người đi vào, cha của Lãnh Diệu Tổ nói:
"Tông nhi, ngồi đi. Tông nhi, hôm qua con cùng ca ca đi đâu vậy?"
Lãnh Diệu Tổ và Lãnh Quang Tông nhìn nhau im lặng không biết nói thế nào thì tiểu vương gia lên tiếng nói đỡ:
"Diệu Tổ và Tông nhi tới chỗ con nghiên cứu sản phẩm cả đêm, mệt tới nỗi ngủ quên trong mật thất. Bản vương không giúp được gì cả, quả là có chút hổ thẹn."
Ông đập tay xuống bàn một cái "rầm" khiến mọi người đều giật mình và nói:
"Nghịch tử. Chỗ đó con có thể ngủ được còn Tông nhi thì ngủ được sao?"
"Cha, cha đừng trách ca ca. Hôm qua là con cứ bám lấy huynh ấy, cùng con xem sản phẩm mới, kết quả là không cẩn thận xem tới khuya quá nên mới ngủ quên mất. Ca ca vì chăm sóc con còn lấy áo khoác của mình đắp cho con nữa, kết quả là huynh ấy bị cảm luôn."
"Cha giáo huấn rất đúng, con không nên vì công việc mà quên đi sức khỏe của muội muội rất yếu. Con không chăm sóc tốt cho muội ấy, chưa làm tròn trọng trách của một huynh trưởng. Từ nay trở đi con sẽ không để muội muội phải chịu bất kì ấm ức nào nữa."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi
- Chương 11