Trong thiên lao, Khang Diệp mặc áo tù nhân ngồi xếp bằng trên đất. Ông luôn thích sạch sẽ, nhưng mà dường như lúc này không để ý tới gì cả, cả người không còn sức sống.
Gia chủ Khang gia ở nhà lao bên cạnh, so với Khang Diệp thì ông ta sa sút tinh thần hơn nhiều, cả người cuộn lại trong góc khuất.
Phán quyết đã được đưa ra, tội của Khang Diệp không được đặc xá, phán xử tử hình, chu di tam tộc. Song, vì gia chủ Khang gia thành thật nên được khoan hồng, lại chủ động làm chứng, lại vì Hiền phi và Đại hoàng tử nên Khang gia chỉ bị tịch biên lưu đầy, tốt xấu gì cũng giữ được một mạng.
Hai người cũng không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy gia chủ Khang gia lẩm bẩm còn có tiếng xiềng xích khẽ động.
Có điều sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ, chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, dường như còn kèm theo tiếng cai ngục quát lớn và tiếng phạm nhân cầu xin tha thứ.
Khang Diệp vẫn luôn bất động như núi hơi nhíu mày lại, ông mở to mắt lên đã thấy hai cai ngục kéo một nam tử trẻ tuổi đi vào. Cả người nam tử kia xụi lơ, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, người đó chính là Khang Nam.
Bỗng nhiên Khang Diệp đứng lên, giống như cả người nhào đến bên cửa, giọng điệu vội vàng nói: “Nam Nhi! Sao con lại bị bắt! Không phải trước khi ta tiến cung đã bảo con trốn ở ngoài thành, vừa có chuyện bất thường hãy nhanh chóng rời đi mà?”
Khang Nam vẫn không nói gì, cai ngục ở bên cạnh đã mở miệng nói với vẻ khinh miệt: “Lúc chúng ta đi qua đó thì hắn ta còn đang ở trong phòng thu gom vàng bạc châu báu đó. Nếu không phải quá tham lam thì cũng sẽ không bị bắt!”
Mấy cai ngục cũng lười nói nhảm với Khang Diệp, bọn họ kéo cửa nhà lao, nhét Khang Nam vào phòng giam cạnh, sau đó quay người rời đi.
Cả người Khang Nam run rẩy, hắn thấy những người kia sắp rời khỏi thì bỗng nhiên kêu lớn: “Ta bị oan! Các ngươi thả ta ra! Ta không phải Khang Nam! Ta không phải con của Khang Diệp! Các ngươi mau thả ta ra!”
Khang Diệp kinh ngạc mà nhìn hắn, ông biết tính cách nhi tử nhu nhược nhưng không ngờ hắn lại hèn nhát như vậy. Lúc này, ông tức giận nói: “Đủ rồi! Đến lúc này con còn sợ chưa đủ mất mặt xấu hổ sao! Sao ta lại nuôi ra một đứa con trai như con chứ!”
Khang Nam nhìn cai ngục dần đi xa, trong mắt hắn toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn đã biết vận mệnh của mình, dựa theo luật pháp, hắn phải chịu chết cùng Khang Diệp.
Khang Diệp vẫn còn đang mắng hắn, đột nhiên Khang Nam đứng lên, quát về phía ông ta: “Ông câm miệng cho ta! Ai là con của ông chứ!”
Khang Diệp ngây ngẩn cả người, ông không ngờ Khang Nam luôn ngoan ngoãn trước mặt mình lại giống như biến thành người khác hoàn toàn. Dường như lúc này hắn ta đã cởi bỏ mặt nạ ngoan ngoãn, mà biến thành ác quỷ ngay cả Khang Diệp cũng không nhận ra.
Sắc mặt Khang Nam vặn vẹo, hung hăng trừng mắt nhìn Khang Diệp: “Ta vốn không phải con của ông, con của ông đã chết từ lâu rồi! Mười bảy năm trước, hắn bị cảm phong hàn, tính mệnh hấp hối. Gia chủ sợ hắn chết thì ông sẽ vứt bỏ Khang gia không quan tâm nữa, cho nên tìm một người có dáng vẻ y chang hắn. Người đó chính là ta đây, ta thay thế hắn.”
“Ta tưởng rằng có thể cùng ông sống cuộc sống sung sướиɠ, ai ngờ ông lại ở nơi ngoài thành kia sống khổ cực. Thật vất vả mới có thể vào kinh thành, ông cũng chỉ xem ta như nô bộc, cho dù ông để lại đồ cho ta ở Bách Việt thì sao? Nơi quỷ quái kia ta không thèm đi!”
Khang Nam nói ra chân tướng không hề kiêng kị, Khang Diệp như bị sét đánh. Ông sững sờ quay người nhìn về phía gia chủ Khang gia ở một nhà giam khác. Ông muốn chất vấn ông ta, nhưng lại phát hiện mình không nói được lời nào.
Đến nước này, gia chủ Khang gia cũng không giả vờ nữa, ông ta quỳ gối trước mặt Khang Diệp khóc ròng ròng: “Ngũ đệ, ta có lỗi với đệ, nhưng ta thật sự không có cách nào. Thân thể đứa bé kia yếu ớt, cho dù phu thê chúng ta trông coi hắn ngày đêm không dám rời mắt, song hắn vẫn bị nhiễm phong hàn. Ta bị ma quỷ sai khiến, nhưng ta cũng muốn tốt cho đệ. Đệ có nhiều con như vậy mà không nuôi được, không bằng tìm người mạnh khỏe, cuối cùng cũng có hậu…”
Khang Diệp chỉ vào ông ta, cả người run rẩy kịch liệt giống như trúng gió.
Mười bảy năm trước, khi đó chính là lúc Chiêm Thế Kiệt phát hiện gia chủ Khang gia buôn muối lậu. Gia chủ Khang gia cầu xin ông, ông vì che giấu tội lỗi của bọn mà nên phải nghĩ cách đối phó Chiêm Thế Kiệt, tinh lực bị tiêu hạo, nên sao nhãng với Khang Nam. Kết quả lại làm cho gia chủ Khang gia thừa cơ thay xà đổi cột, cầm một thứ hàng nhái đổi con của ông. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Chiêm Thế Kiệt thì đã hơn nữa năm. Con ông vẫn còn nhỏ, dáng vẻ thay đổi mỗi ngày, ông cũng không nghĩ bọn họ to gan bằng trời mà làm chuyện như thế!
Bây giờ thứ hàng giả này tu hú chiếm tổ chim khách, không biết con trai ruột của ông bị chôn xương ở đâu!
Mà ông lại che chở cho kẻ thù gϊếŧ con ròng rã mười bảy năm, thậm chí phạm nhiều sai lầm không thể cứu vãn. Cuối cùng lại rơi vào bước đường bỏ mình hủy mất thanh danh!
Gia chủ Khang gia vẫn liên tục xin ông tha thứ, Khang Diệp giống như không nghe thấy ông ta nói gì. Vốn dĩ cho dù rơi vào tình cảnh như thế ông vẫn có thể giữ lại thể diện sau cùng của mình, chấp nhận chịu chết. Bây giờ ông giống như già nua hơn mười mấy tuổi, xương sống như bị rút đi, thật giống như một ông lão gần đất xa trời.
Hai mắt Khang Diệp nhìn vào tia nắng từ cửa sổ chiếu xuống, cuối cùng nở nụ cười ha hả thê lương.
Đây là báo ứng!
Nếu không phải vì gia tộc tham lam này thì ông sẽ là trọng thần triều đình, tương lai tươi sáng, lưu danh sử sách. Ông làm nhiều chuyện xấu như thế, thậm chí làm hại con cháu, cuối cùng bí quá hoá liều gần như hủy đi chính mình. Song, ông cũng chưa từng oán hận, cho dù gia chủ Khang gia đẩy mọi tội danh lên người ông, ông cũng không quan tâm. Ông chỉ nghĩ rằng tài nghệ của mình không bằng người nên mới rơi vào kết cục như thế.
Nhưng tin tức này lại giống như một sợi rơm đè sập lạc đà, hoàn toàn đẩy ngã cuộc đời ông.
Tiếng khóc thút thít nói xin lỗi của gia chủ Khang gia và tiếng chửi rủa nguyền rủa của Khang Nam như dần dần cách xa ông. Trong mắt ông chỉ còn lóe lên ánh sáng bụi bặm tung bay, giống như từ tia sáng này ông nhìn thấy được rất nhiều thứ.
Thời niên thiếu ông chăm chỉ học hàng, sau khi vào Quốc Tử Giám lại bị đồng môn bắt nạt. Sau đó, gặp may nên được đến bên cạnh Thái tử, thanh niên lớn lên cùng ông đó, rõ ràng trong tình cảnh khó khăn nhất nhưng trong mắt lại có dũng khí thẳng tiến không lùi bước.
Mọi chuyện trong mấy năm này như đèn kéo quân lướt qua trước mắt ông, cuối cùng lại rơi vào hư vô.
Sau khi Cố Trạch Mộ biết tin Khang Diệp chết thì ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Hồi lâu sau hắn mới hỏi: “Ông ta chết thế nào?”
Tiểu thái giám báo tin tức tỏ vẻ cung kính: “Nói là do nóng giận công tâm mà chết, chết vô cùng nhanh. Sau đó, khi đại phu đến đã không thể cứu chữa.”
Cố Trạch Mộ trầm mặc không nói.
Giờ phút này tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp.
Số mạng của Phụng Triển, Chiêm Thế Kiệt là vì Khang Diệp mới rơi xuống tình cảnh như thế. Hắn và Phụng Trường Ninh cũng vì ông ta gián tiếp gây ra phu thê bất hòa. Ông ta chết, hắn nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Song, Cố Trạch Mộ lại nhớ tới năm đó khi hắn một mình ở Đông cung, Khang Diệp kiên định đứng cạnh hắn, bày mưu tính kế, cuối cùng nâng đỡ hắn đang cơ.
Sau khi Khang Diệp vào ngục, với hắn mà nói thì quá khứ cũng đã tan thành mây khói. Hắn cũng không muốn đi gặp đối phương nữa, nhưng không ngờ ông ta lại đột nhiên chết đi như thế.
Tiểu thái giám thấy hắn không nói gì thì hỏi tiếp: “Điện hạ bảo nô tài đến hỏi ngài, ngài muốn xử trí thi thể thế nào. Bây giờ thi thể đang đặt trong nghĩa trang, ngài có muốn đi gặp ông ta lần cuối không?”
Cố Trạch Mộ lắc đầu, phân phó nói: “Đừng để ý đến ta, cứ xử trí theo luật lệ là được.”
Tiểu thái giám đáp ứng, sau đó mới kinh sợ rời đi.
Cố Trạch Mộ nhìn bóng lưng hắn ta lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cũng không biết rốt cuộc Tiêu Trạm đã nói gì với hắn mà khiến cho tiểu thái giám kia có dáng vẻ thế này. Xem ra vẫn phải tìm thời gian nói chuyện với Tiêu Trạm chỉ cần như lúc trước là được. Nếu không qua thời gian dài, nói không chừng sẽ bị người ta nhìn ra gì đó.
Sau khi Cố Trạch Mộ xốc lại tâm trạng thì mới đi vào viện của phủ quốc công. Trong viện ồn ào náo nhiệt, chỉ nghe thấy tiếng hài tử và nữ quyến cười cười nói nói, lập tức khiến cho sự ủ dột bao quanh Cố Trạch Mộ biến mất.
Đến gần cuối năm, hai phu thê Đại tỷ dẫn theo hài tử đến phủ quốc công. Hài tử đã hơn một tiểu, trắng trẻo đáng yêu, nó cũng đang vào tuổi bi bô tập nói, được Mẫn phu nhân ôm vào lòng. Nữ quyến trong nhà như sao vây quanh trăng sáng mà vây quanh nó, liên tục cười đùa nói chuyện, lại bị phản ứng đáng yêu của thằng bé chọc cho vui vẻ.
Chu Trác Chính vì bị địa long trong phòng hun đến nóng rực nên đi ra ngoài hít thở không khí. Cho dù như thế, ánh mắt của hắn vẫn xuyên qua cửa sổ mở phân nửa mà nhìn Cố Thanh Chỉ và hài tử.
Âm thanh Cố Trạch Mộ đi đến kinh động đến hắn, hắn quay đầu, thấy Cố Trạch Mộ thì nở nụ cười, đến tìm Cố Trạch Mộ nói chuyện.
Trước đó, Cố Trạch Mộ tìm trưởng công chúa Nguyên Gia đến nhà cầu hôn, sau khi Nguyên Gia cài thêm trâm cho mẫu hậu thì lại gánh vác trách nhiệm cầu hôn cho phụ hoàng. Nàng vốn cho rằng có thể thuận lợi trôi chảy, ai ngờ mặc dù thái độ Mẫn phu nhân rất tốt nhưng lại không trả lời chắc chắn. Lúc này Cố Trạch Mộ mới tự mình tới cửa cầu kiến Mẫn phu nhân.
Chu Trác Chính trêu ghẹo hắn: “Lần trước, khi chúng ta gặp mặt, đệ vẫn là em vợ. Ai ngờ, có một ngày chúng ta lại trở thành huynh đệ cột chèo?”
Cố Trạch Mộ thở dài trong lòng, thế sự thật sự vô thường. Đời trước hắn chưa từng nghĩ đến hắn không chỉ làm huynh đệ cột chèo với một người bằng tuổi cháu mình, còn suýt chút nữa rơi vào thế khó xử không được cưới thê tử.
Chu Trác Chính còn đặc biệt an ủi Cố Trạch Mộ: “Đệ yên tâm, mặc dù lúc ta cưới Thanh Chỉ, khi vào cửa bị đệ làm cho vô cùng thê thảm, nhưng ta chắc chắc sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhiều nhất chỉ ra vài chủ ý với nhóm đại ca ở sau màn, chắc chắn sẽ không làm khó dễ trước mặt đệ.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Thật là ta phải cảm ơn huynh.
Cũng may Mẫn phu nhân không cố ý lạnh nhạt với hắn, bà nhanh chóng cho mọi người rời đi, bảo Cố Trạch Mộ đi vào.
Cố Trạch Mộ tham lam nhìn thoáng qua bóng dáng của Cố Thanh Ninh, chỉ tiếc Cố Thanh Ninh lại bị mấy tỷ muội vây quanh, nàng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Cố Thanh Chỉ và Cố Thanh Vi cùng Cố Thanh Ninh đi đến viện tử của nàng. Thật ra khi các nàng biết Cố Trạch Mộ muốn cưới Thanh Ninh cũng rất hoảng sợ, Cố Thanh Vi tâm tư đơn giản, nàng nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, còn khuyên Cố Thanh Ninh: “Tốt xấu gì cũng hiểu rõ Trạch Mộ! Hơn nữa, bản lĩnh của Trạch Mộ cũng là số một số hai trong kinh thành này. Trong nhà chúng ta, ừm… Cũng chỉ có đại ca với có thể so sánh với hắn, không lỗ!”
Cố Thanh Ninh dở khóc dở cười, người thẳng thắn như thế cũng chỉ có Tam tỷ của nàng.
Đương nhiên Cố Thanh Chỉ cũng hơi lo lắng: “Nhưng mà thân phận của hai người… Nếu ngày sau có lời ong tiếng ve thì phải làm sao bây giờ?”
Chưa đợi Cố Thanh Ninh nói gì, Cố Thanh Vi đã ngang ngược phất tay: “Cuộc sống là của mình, quan tâm người bên ngoài làm cái gì!”
Cố Thanh Chỉ trừng muội muội một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận cách nói này của Cố Thanh Vi. Nàng nói với Cố Thanh Ninh: “Theo ta thấy thì Thanh Vi cũng nói không sai, quan trọng là cuộc sống các muội trôi qua thế nào. Thanh Ninh, muội dự định thế nào?”
Cố Thanh Ninh giật mình, thật ra mấy hôm trước lúc Cố Trạch Mộ cầu hôn, Đào thị cũng đã hỏi nàng như thế.
Vốn dĩ lúc vừa trùng sinh nàng rất hận Tiêu Dận, mặc dù nàng chấp nhận cuộc sống mới, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một khúc mắc không thể tháo ra được.
Sau này, nàng biết thân phận của Tiêu Dận, quan hệ của hai người thay đổi đột ngột, bọn họ đối chọi gay gắt. Song, trong lúc đó nàng lại thấy được một Tiêu Dận chưa từng thấy qua. Hai người dần hòa giải, nàng cũng không còn xem đối phương là Tiêu Dận nữa, mà đã công nhận thân phận mới của hắn, Cố Trạch Mộ.
Khi Cố Thanh Ninh có thể tháo gỡ khúc mắt, nàng nghĩ hai người có thể làm huynh muội mà sống cùng nhau. Ai ngờ, sau khi Cố Trạch Mộ biết thân thể của mình thì hắn lại không chịu từ bỏ. Hắn hoàn toàn thay đổi, từ bỏ âm mưu tính toán, mà giao ra tấm chân tình của mình. Nếu là người lúc trước, chắc chắn Cố Thanh Ninh sẽ không do dự mà từ chối. Nhưng người sau này lại khiến nàng rung động.
Cố Trạch Mộ không giống với những người khác, nam nhân này chiếm rất nhiều sức nặng trong cuộc sống của nàng. Nàng yêu và hận, ngọt ngào và đau khổ, tất cả tình cảm đều có liên quan đến hắn.
Cho dù nàng có thể gả cho một nam nhân khác để Cố Trạch Mộ mãi mãi yêu mà không có được, nhưng mà làm thế, rốt cuộc trừng phạt hắn hay trừng phạt mình? Đương nhiên, nàng cũng có thể sống một mình đến hết đời, nàng có cơ hội làm lại cũng không sợ lời ong tiếng ve. Trên thực tế, nàng vốn có dự định này.
Nhưng mà trong giây phút Phụng Triển gặp nguy hiểm đó, trong lúc nàng vô cùng tuyệt vọng, nàng lại có suy nghĩ cầu viện Cố Trạch Mộ. Khoảnh khắc đó, nàng đã hiểu, cho dù nàng yêu hay hận hắn thì người nàng tin tưởng nhất vẫn là hắn.
“Thanh Ninh? Thanh Ninh?”
Tiếng gọi của Cố Thanh Chỉ làm Cố Thanh Ninh tỉnh táo lại: “Muội sao thế? Đột nhiên lại ngẩn người?”
Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Không có gì.”
Cố Thanh Vi chống cằm, vừa buồn ngủ vừa nói: “Rốt cuộc tổ mẫu đồng ý hôn sự này hay không đồng ý thế?”
Cố Thanh Ninh cười khẽ: “Ai biết đâu?”
Cố Thanh Vi: “Thanh Ninh, muội không lo lắng sao?”
Cố Thanh Chỉ trừng mắt liếc muội muội: “Thanh Ninh vẫn là cô nương đó, muội hỏi chuyện này làm gì!” Sau đó, nàng lại trấn an Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, muội đừng nghe Thanh Vi nói bậy, muội ấy không biết giữ miệng. Thanh Ninh của chúng ta có nhân phẩm, dáng vẻ thế này, người muốn cầu hôn muội có thể đạp nát cả cánh cửa nhà chúng ta. Cho dù đối phương là Trạch Mộ thì cũng đừng nghĩ có thể cưới được muội một cách dễ dàng!”
Cố Thanh Vi uất ức mím môi, nhưng cũng nhanh chóng đứng chung một chiến tuyến với tỷ tỷ: “Đại tỷ nói đúng lắm, Trạch Mộ muốn cưới muội thì còn phải qua cửa ải của chúng ta mới được!”
Cố Thanh Ninh nhìn hai người bọn họ bày mưu tính kế, vừa buồn cười lại cảm thấy ấm áp. Nàng nói nửa thật nữa giả: “Đúng thế, không thể để hắn quá ung dung được.”
Cũng không biết Cố Trạch Mộ nói gì với Mẫn phu nhân mà bà đồng ý chuyện hắn cầu hôn, nhưng ngày thành thân cũng chưa định ra.
Nhưng dù vậy, sính lễ quy mô kia cũng gần như làm toàn bộ kinh thành chấn động. Dù sao Cố Trạch Mộ còn trẻ như thế, sau lưng lại không có gia tộc giúp đỡ, rốt cuộc sao đặt mua được sinh lễ to lớn như thế.
Tiêu Trạm biết chân tướng chỉ thầm thở dời, phụ hoàng vì muốn cưới mẫu hậu mà đã lấy hết vốn liếng ra.
Ngay lúc khắp kinh thành đều mong chờ hôn lễ này thì Cố Trạch Mộ lại thỉnh chỉ của hoàng đế đi Nghiệp Thành lần nữa. Song, không ai để ý tới trong đội ngũ xuất phát của hắn có dẫn theo một kỵ sĩ đeo mặt nạ có vóc người nhỏ nhắn.
Đầu năm Cảnh Hi thứ mười bảy, ngoại tộc thua trận. Ô Ân dẫn người chạy về phía Tây, lại bị Cố Vĩnh Hàn đánh bậy đánh bạ bắt sống, cũng xem như ngồi vững danh tiếng “Phúc tướng” của y. Trong thành Nguyệt Lượng, mấy người con của Trác Cách chém gϊếŧ mấy phen, người thì chết, kẻ thì tàn phế. Công chúa Kỳ Nhã nâng đỡ con nhỏ nhất của Trác Cách đăng cơ, sau khi lên ngôi chuyện đầu tiên là cầu hòa với Đại Chu.
Trải qua hơn nửa tháng giằng co, Đại Chu và ngoại tộc chính thức ký kết hiệp ước đồng minh. Có công chúa Kỳ Nhã ở đó, có thể đoán được ít nhất trong mấy chục năm thì hai nước sẽ không có chiến sự.
Tin tức truyền về triều đình, trên dưới triều đình vui mừng hớn hở. Trong phút chốc, tiếng ca tụng triều đình vang lên không ngừng.
Phong thưởng bộ binh theo thông lệ, Lễ bộ lại rơi vào thế khó. Lần này đại thắng, Uy Quốc công có công lao hàng đầu, nhưng ông đã có tước vị nhất đẳng công, phông thể phong được nữa, chỉ còn có thể phong vương thôi. Song, lúc này ông đã lập được công lao to lớn, thanh danh đạt đến đỉnh điểm, trong tay lại cầm binh quyền. Nếu như phong vương, ngộ nhỡ ông có lòng dạ khác thì phải làm thế nào?
Nhưng mà Tiêu Trạm cũng không quan tâm đến sự lo lắng của bọn họ, y tự mình hạ chỉ phong vương cho Uy Quốc công, lại ban thưởng cho ông kim bài miễn tử. Sự tín nhiệm như thế, ban thưởng lớn như thế gần như chấn động thiên hạ.
Nhưng sau khi sứ giả mang thánh chỉ đi đến Nghiệp Thành lại bị Uy Quốc công từ chối. Ông chủ động nộp lại binh quyền, chuyện này càng khiến trong triều bàn tán ầm ĩ.
Không ít người đều thầm khen ngợi tính cách không quan tâm thiệt hơn của Uy Quốc công, thậm chí được ban thưởng lớn như thế còn không rung động.
Mà điều làm cho người ta kinh ngạc hơn đó chính là sau khi Uy Quốc công từ chối, Tiêu Trạm lại hạ chỉ phong vương lần nữa. Sau “Tam phong tam cự”* Tiêu Trạm tự mình viết một bảng hiệu “Bảo vệ xã tác” ban cho phủ Uy Quốc công.
* Tam phong tam cự: Ba lần phong vương ba lần từ chối.
Uy Quốc công dẫn binh trở về, Tiêu Trạm tự mình dẫn bách quan đi đón tiếp. Một câu chuyện này cũng trở thành kiểu mẫu của việc quân thần qua lại trong hậu thế.
Trong phút chốc, phủ Uy Quốc công có danh tiếng vô lượng, không biết có bao nhiêu người muốn kết quan hệ thông gia với phủ Uy Quốc công. Có điều, Cố Trạch Vũ đã cưới một nữ nhi tiểu quan ở Nghiệp Thành, Cố Trạch Hạo cũng đã đính hôn. Trong phủ Uy Quốc công chỉ còn có Cố Thanh Thù và Cố Trạch Thuần mới mười tám tuổi chưa có hôn phối. Không biết có bao nhiêu người siết tay thở dài, trước đó không nắm bắt cơ hội cưới Cố Thanh Thù.
Cánh cửa phủ Uy Quốc công sắp bị người đến cầu hôn đạp gãy, nhưng mà người trong cuộc Cố Thanh Thù vẫn không để ý. Cuộc sống mấy năm ở biên quan đã thay đổi nàng hoàn toàn, tầm mắt của nàng được mở rộng. Lúc trước, nàng còn cảm thấy đây là chuyện quan trọng, bây giờ xem ra còn không đáng để mỉm cười.
Liễu thị thấy dáng vẻ này của nữ nhi thì vừa xót thương lại vừa vui.
Song, lúc này Cố Thanh Thù cũng không có thời gian quan tâm đến tâm trạng phức tạp của mẫu thân. Nàng đang cùng mấy vị tỷ muội và đại tẩu bàn bạc chuyện ngày thành hôn của Cố Thanh Ninh phải làm khó Cố Trạch Mộ thế nào.
Thê tử của Cố Trạch Vũ là Vương thị, mặc dù nàng có gia thế bình thường, nhưng có dũng có mưu, tính cách thẳng thắn, nhanh chóng được đám người yêu thích.
Khi buổi tối trở về phòng, lúc nhắc chuyện này với Cố Trạch Vũ, giọng nói của nàng vừa giòn lại trong, nói đến vui vẻ còn có thể bắt chước một đoạn. Cố Trạch Vũ cảm thấy buồn cười không thôi. Thật ra không chỉ có các nữ nhân, mà hắn và Cố Trạch Hạo cũng muốn xắn tay áo muốn cho Cố Trạch Mộ biết tay.
Cho dù đã từng là huynh đệ nhưng Cố Trạch Mộ lại muốn cưới muội muội của bọn họ, bây giờ chính là kẻ địch.
Vương thị tắc lưỡi: “Thϊếp lại thấy hơi đồng tình với đệ ấy.”
Cố Trạch Vũ cười nói: “Nàng suy nghĩ nhiều rồi, tiểu tử Trạch Mộ này có không ít mưu mô, khó mà nói cuối cùng ai rơi vào bẫy!”
Vương thị nghe thấy hắn nói thế thì lại nhớ ra gì đó, nàng giống như cười mà không phải cười nói: “Phu quân nói Trạch Mộ có nhiều mưu mô, chàng cũng không kém bao nhiêu. Mấy người ca ca của thϊếp bị chàng bán mà còn gặp ai cũng khen chàng đấy!”
Cố Trạch Vũ: “Khụ, chuyện này…”
Vương thị đứng lên, cười tủm tỉm nói: “Phu quân, chàng nhìn xem ánh trăng rất sáng, không bằng chúng ta tỷ thí một phen! Đúng lúc các muội muội nói khi còn bé chàng bắt nạt bọn họ, bây giờ bọn họ gọi thϊếp một tiếng đại tẩu, thϊếp cũng nên thay bọn họ đòi lại công bằng chứ!”
Cố Trạch Vũ: “…”
Lúc đám người ở ngoài cửa một lòng muốn làm khó Cố Trạch Mộ thì Tiêu Trạm ở trong cung lại rơi vào thế khó xử.
Một bên là mẫu hậu, một bên là phụ hoàng, y đứng bên nhà mẹ đẻ cũng không đúng, đứng lên nhà cha cũng không đúng. Chuyện khó xử này không thể nói với ai khác, y u sầu đến mức muốn trọc đầu luôn rồi.
Cuối cùng, Tiêu Trạm quyết định nâng cáo mệnh của Đào thị lên một cấp. Dù sao thay phụ hoàng lấy lòng mẹ vợ cũng không sai.
Mà trong Đông Cung, Thái tử Tiêu Hằng cũng u sầu y như phụ hoàng.
Một bên là thư đồng ở chung với mình nhiều năm, một bên là Tứ đệ bị lừa gạt sau đó ảm đạm rời khỏi, dường như đứng bên nào cũng thấy chột dạ. Nhưng mà hắn may hơn phụ hoàng một chút, hắn còn có thể tìm Thái tử phi thương lượng.
Thái tử phi Tôn Lan Thấm nhíu mày: “Không gạt điện hạ, thần thϊếp bên nhà mẹ Thanh Ninh.”
Tiêu Hằng: “…”
Một quả cân nặng nề đặt ở bên đây của cán cân, hắn thầm nói xin lỗi với nói với Cố Trạch Mộ, sau đó đứng về phía Thái tử phi.