Chương 8

Nhìn cánh cửa tổng đàn trước mặt đây là lần đầu hắn đi bằng cửa chính kể từ khi hắn trở về, vừa thấy hắn tới gần hai tên canh cửa vội cản hắn lại.

"Ngươi là ai, muốn vào phải đưa ra lệnh bài"

"Ta không phải người của giáo phái lấy đâu ra lệnh bài, ta hôm nay tới là muốn được đấu với giáo chủ các ngươi nên các ngươi mau mau đi thông báo"

"Đúng là không biết tự lượng sức" hô lớn một tiếng, hai tên gác cổng vung đao về phía hắn, thấy vậy hắn cũng không nói gì chỉ di chuyển bộ pháp tránh né rồi tung chỉ đánh ngất bọn họ, thấy hai gã canh cửa ngã xuống làm cho tất cả bọn lính canh đồng loạt rút đao chém về phía hắn.

"Đúng rồi, phải như thế chứ"

Nói rồi hắn lao vào hỗn chiến với bọn họ, hắn cũng không lấy mạng mà chỉ đánh ngất thôi, nếu hắn lấy mạng thì Đông Phương Bạch chắc chắn sẽ không tha cho hắn, trông chốc lát hắn đã đánh lên tới thần điện bởi vì ở dưới không có tên nào là đối thủ của hắn, vừa vào trong điện thì hắn đã thấy Đông Phương Bạch đang ngồi trên bảo tọa phía dưới còn có vài chục người đang đứng, hắn nghĩ chắc là thập đại đường chủ. Nhưng hắn cảm thấy thập đường đã biết tin từ sớm nhưng hắn vẫn không lấy mạng người của bổn giáo nên họ mới tự tin để hắn lên tới trên này.

"Nghe nói ngươi tới là để thách đấu với giáo chủ của chúng ta" Thanh Dương vuốt chòm râu hỏi hắn.

"Đúng vậy, ta nghe trên giang hồ đồn đại Đông Phương giáo chủ võ công cái thế nên đặc biệt tới thách đấu, thử thử võ công"

"Giáo chủ của chúng ta không phải ai muốn nói đấu là đấu, nếu ngươi có thể đánh bại được bọn ta thì ngươi mới có quyền đấu cùng giáo chủ bọn ta" Lí Đức nhảy ra lớn tiếng nói.

"Ta cũng nghĩ như thế, nếu như ngươi không thể đánh bại được bọn họ thì sau có thể đấu được với ta" Đông Phương Bạch cười khẽ nói.

"Nếu giáo chủ đã nói như vậy thì ta đánh với họ trước vậy"

"Ngươi muốn bắt đầu với ai trong chúng ta trước" Thiết Ngô rút bên hông chiếc roi dài ra đe dọa hắn, bởi vì đây là cơ hội để thể hiện trước mặt giáo chủ nên hắn muốn nhân cơ hội này để ra tay.

"Ha ha ha, như thế thật mất thời gian của chư vị, mười người lên luôn như thế nào" hắn ngạo nghễ nói.

"Vậy thì ngươi chớ trách chúng ta không nể tình"

Hai bên vận công giao chiến, đao quang kiếm ảnh qua lại cực kì chói mắt, đám người đường chủ như muốn băm vằm Tư Mã Trác vì đã coi thường bọn họ, nhìn thấy bọn họ đã ra sát chiêu nhưng hắn vẫn cứ ung dung ứng chiến mặt dù bên ngoài hắn có vẻ đang dùng hết sức nhưng thật ra hắn chỉ đang dùng có năm thành công lực, qua lại thêm vài chiêu thì từng người đã bị hắn điểm huyệt làm họ bị đứng yên tại chỗ.

"Hay lắm, ngươi có cần thời gian để nghỉ một chút không?" Đông Phương Bạch lên tiếng.

"Không dám làm tốn thời gian của giáo chủ, xin mời ra tay"

"Được, xem chiêu"

Đông Phương Bạch vận công đánh ra một luồng khí kình về phía hắn, hắn cũng không ngờ trong thời gian ngắn mà Đông Phương Bạch đã mạnh lên như thế, ý chí chiến đấu của hắn cũng bị đốt lên, vận công đánh ra một chưởng ứng chiến trong nháy mắt cả hai đã qua lại vài chục chiêu hai bên đánh nhau càng lúc càng hăng kình phong quét ngang làm cho mấy người bị đứng trố mắt ra nhìn, nhưng đánh một lúc hắn lại nhớ nhiệm vụ nên nháy mắt ra hiệu cho Đông Phương Bạch, hiểu ý Tư Mã Trác nên hắn vận công ra vẻ rất mạnh đánh vào sơ hở mà Tư Mã Trác cố ý để lộ, Tư Mã Trác giả vờ trọng thương hộc ra một ngụm máu, thở hổn hển nói:

"Giáo chủ võ công cái thế tại hạ xin tâm phục khẩu phục, được chứng kiến thần uy của giáo chủ nên tại hạ muốn được gia nhập nhật nguyệt thần giáo muốn vì giáo chủ hiệu lực"

"Được, có người như ngươi bổn giáo như hổ mọc thêm cánh, hôm nay ngươi đã đánh bại được tất cả các đường chủ nên ta phong cho ngươi chức vụ phó giáo chủ chỉ dưới quyền của giáo chủ, ngươi có đồng ý không"

"Tại hạ nhất định một lòng vì bổn giáo ta"

"Chỗ ở của ngươi ta sẽ sắp xếp, ngươi mau giải huyệt cho họ đi đêm nay sẽ tổ chức ăn mừng tân phó giáo chủ"

"Đa tạ giáo chủ"

Quay sang nhìn mười người tư thế quỷ dị ánh mắt kinh ngạc hắn liền không thể không nhịn cười, nhanh chóng giải huyệt cho bọn họ đợi hắn giải xong thì có người thỉnh hắn đi xem tẩm cư của phó giáo chủ. Nơi này là một cái sân cực kì rộng rãi, bố trí phòng ở cũng hợp ý hắn nhưng mà nơi này đặc biệt ở chỗ là chỉ cách nơi ở của Đông Phương Bạch có một bức tường.

Đêm tối, tiệc chúc mừng hắn thành tân nhiệm phó giáo chủ chưa kết thúc thì hắn đã lấy cớ đưa Đông Phương Bạch đang say khước trở về, điều này làm cho nhiều giáo chúng khó hiểu, đang diều Đông Phương Bạch thì hắn lại bắt đầu dỡ chứng:

"Ta đi không nổi nữa, Trác huynh cõng ta về đi"

"Không, huynh mau đứng lên dưới đất lạnh"

"Ta không đứng lên, nếu huynh không cõng ta sẽ ngồi ở đây luôn, cõng ta lần cuối đi mà Trác huynh" gương mặt hắn xinh đẹp mang theo vẻ cầu xin làm hắn đỡ không nỗi, đành cắn răng nói:

"Được rồi, mau leo lên"

"Ha ha ha, ta biết huynh không đỡ được mà" giọng nói của hắn không kiềm được vui mừng mang theo men say.

Gió thổi vi vu mang theo hơi nước làm hắn cảm nhận được từng cơn lạnh nhè nhẹ lướt qua da thịt, hắn biết người trên lưng cũng không say bởi vì công lực hiện nay của bọn họ thì rượu khó có thể làm bọn họ say được, Tư Mã Trác biết hắn chỉ muốn cõng mà thôi trong chốc lát một tiếng thì thầm truyền đến:

"Xin lỗi Trác huynh, vì ta mà ngươi phải về lại giáo phái rồi"

"Không phải lỗi của huynh, là ta tự nguyện giúp huynh mà thôi, với lại đi lung tung ở ngoài một mình cũng chán lắm"

"Thì ra là huynh sợ không có người nghe huynh lải nhải hả"

"Ha ha, bị huynh đoán trúng rồi, mà huynh sau lại nhẹ thế, lần tới ta phải xuống bếp làm vài món bồi bổ cho huynh mới được"

"Huynh đừng chọc ta cười, mấy món huynh làm thật là không dám nhìn"

"Vậy thì không thể tha được rồi, huynh hãy chờ đi"

Con đường này bình thường hắn chỉ dùng kinh công bay một chốc là đã tới nhưng hôm nay hắn lại muốn đi từng bước một, từng bước thật vững vàng, đẩy cửa phòng của Đông Phương Bạch ra, nến vẫn còn cháy sáng nhẹ nhàng đỡ Đông Phương Bạch đã thϊếp đi lên giường, kéo chăn đắp lại cho hắn rồi quay người trở về tẩm cư.

Lại thêm một tháng, mặc dù đã có Tư mã Trác giúp đỡ nhưng do mấy nắm nay thần giáo mở rộng thu nhiều môn nhân, lập thêm chi nhánh nên hai người không thể nào được nghỉ ngơi.

"Bạch huynh a, ta kiến nghị nên tạo thêm vài cái chức vụ cho bọn họ giải quyết giúp chúng ta, chứ nếu không cái mông của ta bị phế quá"

"Vậy huynh nói ta phải làm thế nào, hay chúng ta làm như lúc còn là Minh giáo"

"Ý huynh nói là có Quang Minh tả hữa sứ, tứ vương, Ngũ tản nhân, Ngũ Hành kì nhưng những chức này đã không còn nga"

"Không cần phải giống tên, thập đường ta thấy mỗi đường cũng không nhiều lắm nên chúng ta hợp lại thành một gọi là Tinh Anh môn, khu vực tình báo thì nâng lên thành Thiên cơ môn, các đường chủ thì tổ chức đấu văn với võ chọn ra hai người làm nhật nguyệt tả hữa sứ lo nội ngoại vụ, còn lại thì có thêm tứ thần tướng quản lí về huấn luyện trong giáo, tứ tà quân chuyên về bên nghiên cứu trận pháp, độc dược... còn việc của chúng ta thì chỉ cần phê là đươc"

"Ta chỉ mới nói mà huynh đã nghĩ xong rồi, nhưng cần phải phát họa lại một cách hoàn chỉnh mới được"

"Vậy huynh làm giúp ta phần còn lại đi, ta còn một núi việc đây này"

"Huynh..."

Những chiếc đèn l*иg màu đỏ được treo khắp nơi trong Hắc Hổ trại, trong mấy tháng nay sao khi đem hết các chức vụ của Nhật Nguyệt thần giáo áp dụng vào trong trại của hắn làm cho trại ngày càng được đi vào quỹ đạo phát triển cực kì nhanh chóng, trong thoáng chốc cũng đã hết năm nên mọi người trong trại đang tích cực trang trí lại trại để ăn tết, hôm nay hắn trở về cũng đã đêm ba mươi, bởi vì hắn đã nói chuyện này cho Đông Phương Bạch chuyện này nên hôm nay hắn không ở Hắc Mộc Nhai, khi bắt đầu yến tiệc hắn để lại cho Trần Tam chủ trì còn hắn thì chuồn đi mất.

Tốn một chút thời gian hắn đã chạy tới một trạm gác rất cao nơi này là hắn cho người xây dựng lên có thể nhìn thấy được phía trước mắt là Hắc Mộc Nhai và Hắc Hổ Lĩnh, hôm nay hắn cũng hẹn với Đông Phương Bạch ở đây, leo lêи đỉиɦ thì hắn thấy Đông Phương Bạch đã tới từ bao giờ:

"Trác huynh tới rồi"

"Làm Bạch huynh phải chờ rồi"

"Ta cũng mới tới mà thôi"

"Vậy là tốt rồi, ta có đem theo bánh tới đây"

Ăn uống trong chốc lát Đông Phương Bạch hỏi hắn:

"Hôm nay huynh không chỉ kêu ta tới đây để ăn uống như vậy thôi phải không"

"Một chốc nữa huynh sẽ biết ngay"

Bổng một tiếng nổ vang lên, ánh sáng chiếu sáng rực rỡ giữa hai nơi, đây là do hắn đã sắp xếp cho hai nơi bắn pháo hoa mừng tân niên cùng một lúc, Đông Phương Bạch lúc này cũng bị vẻ đẹp của nó làm thất thần trong chốc lát.

"Đẹp thật"

"Huynh thích là được rồi"

"Ta sẽ bù lại phần thiếu của chúng ta" hắn nói thầm.

Pháo hoa vẫn được bắn lên bầu trời tạo ra những tia sáng cực kì xinh đẹp, cho đến khi một quả cuối cùng được phát nổ mọi thứ quy về tĩnh lặng, bọn hắn chỉ còn nghe thoang thoảng vài tiếng.

"Tân niên vui vẻ"