Chương 11 - End

Vân lai khách điếm.

Tư Mã Trác cõng Đông Phương Bạch hết một ngày cuối cùng cũng quay ngược về thành trấn, sau một ngày vừa cõng người vừa chạy đã rút cạn sức lực của hắn, nằm lăn ra giường tận hưởng sự thoải mái của tấm nệm êm. Đông Phương Bạch thì nằm ở phòng sát vách nếu có chuyện gì thì hắn sẽ chạy sang ngay, bổng tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng của Đông Phương Bạch, do lúc sáng hắn ngủ nhiều quá nên bây giờ không thể ngủ được nên muốn kiếm Tư Mã Trác để nói chuyện.

"Bạch huynh còn có chuyện gì sao?"

"Ha ha, lúc sáng ta ngủ nhiều quá nên muốn tìm huynh nói chuyện phiếm"

"Sao huynh không đi đếm sao đi, một hồi là buồn ngủ ngay ấy mà, bây giờ ta mệt lắm"

"Một tờ ngân phiếu thì sao, huynh thức không"

"Năm tờ ta đi với huynh"

"Thành giao"

Hôm nay bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, làm cho bầu trời đêm càng thêm rực rỡ, cả hai nằm trên nóc khách điếm không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn trên bầu trời cao kia.

"Huynh nói xem nếu chúng ta không gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Ta không biết nữa, có khi ta lại đi theo mộng tưởng lúc ban đầu, còn huynh thì không cần phải có ta vẫn sẽ đi lêи đỉиɦ cao mà thôi"

"Nếu như vậy thì cô đơn quá, nhưng may mắn chúng ta được vận mệnh cho gặp nhau"

"Phải, ta cũng cảm thấy như vậy từ ngày gặp nhau thì có lẽ chúng ta đã bị trói buộc cùng nhau mất rồi"

"Ha ha ha, nghe huynh nói sến chưa kìa"

"Ta cũng nghỉ nó sến thật, ha ha ha"

Chợt một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cả hai run lẩy bẩy, làm cho cả hai phải vận công chống lạnh, nhưng Đông Phương Bạch nội thương chưa lành nên bắt đầu chịu không nổi.

"Gió thổi lạnh quá a, Trác huynh"

"Hay là ta trở về phòng đi"

"Không ta còn muốn ngắm thêm chút nữa"

"Vậy huynh lại ngồi sát lại đây"

"Đúng là ngồi gần huynh ấm thật"

"Biết vậy ta không thèm tham mấy tờ ngân phiếu của huynh"

"Không cần ngân phiếu thì huynh vẫn ngồi với ta mà thôi ta nói đúng không"

"Hừ, đừng có nói hết ra như vậy"

"Ha ha, ta đoán đúng rồi"

"Ừ, huynh đoán đúng rồi"

Tư Mã Trác vừa dứt câu thì Đông Phương Bạch đã ngã vào trong vòng tay của hắn rồi, thì ra hắn điểm huyệt ngủ của Đông Phương Bạch nhìn gương mặt ngủ một cách bình thản trong vòng tay của bản thân làm hắn suy nghĩ rằng nàng không hề đề phòng hắn, nếu là người khác thì chắc không thể đυ.ng tới một sợi lông của nàng.

"Kể từ khi biết huynh là nữ tử thì lòng ta càng có cảm giác khó chịu, ta cũng không hiểu bản thân nữa"

Ôm Đông Phương Bạch về phòng, đắp chăn kĩ lưỡng rồi trở lại phòng của hắn nhưng hắn không biết rằng sau khi đóng cửa rời đi một đôi mắt mở bừng, không hề có cảm giác buồn ngủ, không phải Tư Mã Trác điểm huyệt sai mà là kinh mạch của Đông Phương Bạch đã thay đổi do luyện quỳ hoa bảo điển.

"Sao huynh ấy lại nói vậy, không lẽ...a a a khó hiểu quá, không thèm nghĩ nữa, ngủ thôi"

Một đêm yên bình trôi qua, cả hai lại bắt đầu xuất phát nhưng cả hai lại có vẻ cực kì gượng gạo nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cả hai trở về, trên đường qua các môn phái từng phục kích hắn nên hắn cho mỗi nơi một mồi lửa cho chúng không nhà để về luôn, làm cho cả hai cực kì vui vẻ chuyến hành trình kéo dài thêm một tháng bọn hắn mới trở về thần giáo hắn chia tay Đông Phương Bạch để trở về Hắc Hổ Lĩnh để nghe báo cáo trong vài tháng qua như thế nào nhưng quan trọng là hắn muốn tránh mặt nàng một thời gian.

"Bẩm đương gia, trong mấy tháng qua chúng thuộc hạ đã mở rộng doanh trại lên hai vạn người, có vài cuộc bạo loạn nhưng đã bị thuộc hạ giải quyết" không được đáp lời Trần Tam lại lên tiếng kêu hắn.

"Đương gia, đương gia"

"Hả, ừ, ngươi làm tốt lắm" hắn hoàn hồn trả lời Trần Tam.

Nhìn vẻ mặt không tập trung của hắn đây là Trần Tam thấy lần đầu nên đánh bạo hỏi.

"Đại đương gia có chuyện gì phiền lòng có thể nói cho thuộc hạ nghe được không ạ, biết đâu thuộc hạ có cách giúp ngài"

"Vậy ngươi thử nói xem, nếu ta nhìn một nữ tử mà trong lòng cảm thấy khó nói nên lời, bức bối thì nghĩ là sao?"

"Nếu ngài có cảm giác như vậy thì thuộc hạ nghĩ rằng ngài thích người đó mất rồi, thuộc hạ lăn lộn trên đường phố nhiều nên cũng không lạ lẫm đâu ạ"

"Ta thích nàng ư, sao có thể được?"

"Có gì không thể đâu ạ, nếu ngài không nhanh tay thì có khi hối hận đã không kịp đấy ạ"

"Ngươi lui xuống trước đi, để ta suy nghĩ"

"Vâng thuộc hạ cáo lui"

Hắn trầm ngâm ngồi trên bảo tọa, cuối cùng hắn dứt khoát chạy về Hắc Mộc Nhai, hắn không muốn trốn tránh nữa. Chỉ sau hai khắc chung hắn đã tới được sân của Đông Phương Bạch, gõ cửa phòng của nàng thì lập tức có một giọng nói vang ra.

"Ai đó?"

"Là ta"

"Huynh đẩy cửa vào đi, sao hôm nay huynh khách khí dữ vậy?"

"Ha ha, vậy ư"

"Chuyện của huynh xong rồi hay sao mà huynh lại về sớm vậy?"

"Chẳng lẽ huynh không thích ta về sớm ư?"

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ, huynh về sớm thì ta càng mừng đó mà"

Đông Phương Bạch trả lời hắn có vẻ gượng gạo không nhìn thẳng hắn, đột nhiên hắn ôm nàng vào lòng trái tim của hắn như mất khống chế đập liên hồi cuối cùng hắn cũng xác định được hắn đã thích nàng mất rồi.

"Huynh làm gì vậy, buôn ta ra"

"Ta thích nàng, Đông Phương Bạch ta thích nàng mất rồi"

"Huynh có thể lặp lại lần nữa được không?"

"Ta nói ta thích nàng mất rồi"

"Ta cũng chưa thể nói có thể thích huynh chưa nhưng chắc chắn một điều là không có nam nhân nào trong cuộc đời ta ngoài huynh đâu"

"Ta có thể đợi được, cho dù mất bao lâu đi nữa"

"Cho dù cả đời ư"

"Đúng vậy, cả đời này của ta, ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc"

Hai mươi năm sau, một thiếu niên tên là Tư Mã Diệt dẫn theo một đội quân cực kì to lớn quét ngang quân Mãn thanh, thành công đánh đuổi giặc phương bắc sau đó người này còn lập ra một triều đại mới được gọi là Đại Tùy, nhưng để nói lên sự khác biệt thì trong bộ luật của Đại Tùy thì tất cả từ quý tộc đến bình dân chỉ có thể lấy một vợ một chồng, nữ tử cũng có thể nhập sĩ, không biết ảnh hưởng từ ai.

"Phụ thân, ngài thấy con làm như vậy có được không, con cũng sẽ tiếp theo bước ngài"