Chương 3: Tiểu tức phụ tự an ủi

Hai chân nàng không biết từ lúc nào kẹp chặt vào nhau, chỗ mềm mại giữa hai chân cũng nóng hầm hập, một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ khẽ chảy ra.

Hạnh Nhi híp mắt nhìn những bức xuân họa kia, cả người mơ mơ màng màng, không biết vì sao mà bàn tay nhỏ bé của nàng tự động luồn vào trong váy, đầu ngón tay nhỏ ở trên tiểu huyệt khám phá một lúc đến ướt đẫm.

Đầu ngón tay của Hạnh Nhi dính dâʍ ŧᏂủy̠, nàng nhẹ xoa xoa hai bên mép âʍ ɦộ, cảm giác vừa lạ lẫm vừa mê mẩn, đầu óc tỉnh ngộ ra một điều là nếu không có thứ dâʍ ŧᏂủy̠ trơn trơn này thì làm sao cái vật cứng kia có thể đi lọt vào được!

Nếu như có ngày nàng làm chuyện này với Cố Đồng, không biết lúc đó bên dưới có chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ được như vậy nữa không?

Trong đầu miên man suy nghĩ, động tác cũng không dừng lại, Hạnh Nhi không thầy cũng tỏ, tự xoa nắn hạt trai chính giữa âʍ ɦộ của mình, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay đâm vào bên trong tiểu huyệt.

Hình vẽ những bức xuân họa trước mắt như biến thành nàng và Cố Đồng, nàng tưởng tượng nữ nhân nằm sõng xoài ở kia chính là mình, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai vυ" bị Cố Đồng xoa nắn, dươиɠ ѵậŧ chàng cắm vào tiểu huyệt của nàng, miệng cũng bị Cố Đồng cắи ʍút̼, thật sự là rất sướиɠ…

Một lúc sau, một cơn cực khoái truyền đến từ dưới bụng khiến Hạnh Nhi phải cắn môi bật ra tiếng rên nho nhỏ, hai chân kẹp lại thật chặt, hai ngón tay trong tiểu huyệt cũng sờ loạn lên. Trong đầu cảm thấy một mảnh trắng xóa, âʍ ɦộ của nàng run lên, từ trong tiểu huyệt phun ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠ khiến nàng tê dại đến tận đầu ngón chân, hổn hển thở dốc. Đây là lần đầu tiên nàng lêи đỉиɦ.

Xong xuôi, Hạnh Nhi cảm thấy cả cơ thể đều bủn rủn vô lực.

Cơn kɧoáı ©ảʍ qua đi, nàng che mặt, cảm giác thật khó nói thành lời.

Việc này hóa ra lại kì diệu đến vậy sao? Chỉ tiếc rằng có lẽ nàng và phu quân Cố Đồng vĩnh viễn không có khả năng làm được chuyện này rồi… Nghĩ đến đó, Hạnh Nhi tâm trạng chùng xuống, cơm tối cũng không buồn ăn nữa.

Cố Đồng quan tâm nàng, hỏi nàng bị làm sao? Hạnh Nhi cũng chỉ kiếm đại cái cớ là trong người không được khỏe nên không có khẩu vị.

Đến tối, nàng vẫn thấy mệt mỏi, chỉ tắm rửa qua loa rồi nằm xuống.

Cố Đồng thấy vậy còn tưởng nàng bị nhiễm phong hàn giống như mình lần trước.

Hắn đi vào, sờ trán mình rồi sờ trán Hạnh Nhi, thật thà nói: “Nương tử đừng sợ, nàng không nóng.”

Hạnh Nhi hôm nay tâm tình không vui, không muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ bảo hắn ngủ sớm đi rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Cố Đồng tuy là ngốc thật, nhưng vẫn biết quan sát sắc mặt người khác. Hắn thấy thê tử của mình bình thường thân thiết với hắn như thế mà giờ lạnh nhạt, vội bám vào vai Hạnh Nhi, khẩn trương nói: “Nương tử, nàng không khỏe ở đâu? Nói cho A Đồng biết. A Đồng thổi phù phù cho nàng, thổi phù phù xong sẽ không đau nữa…”