Trở lại phòng mình, cả người vẫn còn bủn rủn. Cố Đồng vẫn đang chìm trong giấc mộng, nàng thở ra một hơi. Sợ hắn phát hiện ra điều gì đó, nàng cởϊ áσ ra giống như đêm qua, dựa sát vào hắn nhắm mặt lại.
Đến lúc ăn điểm tâm, Hạnh Nhi cùng với hai huynh đệ hắn dùng cơm.
Cố Mặc lúc rời nhà ra đi là cuối đông, giờ đã chớm xuân rồi.
Trong lòng Hạnh Nhi cũng dần ấm áp trở lại.
Nghĩ đến lúc Cố Mặc rời đi, rồi nhìn người ngồi trước mắt mình, trong lòng nàng lại thấy ngọt ngào.
Mặc Nhi trở về rồi, lần này nàng sẽ không bao giờ để hắn rời đi nữa.
Nàng suy nghĩ cẩn trong, nàng yêu Cố Mặc.
Nàng biết rõ đây là một điều cấm kị, nhưng yêu một người, sao có thể ngăn được? Nếu Cố Mặc không yêu nàng, thì nàng cũng đành thôi.
Nhưng Cố Mặc cũng yêu nàng.
Đêm qua hắn nồng nhiệt như lửa. Hận không thể chết bên trong nàng…
Hạnh Nhi hồi tưởng một hồi lại đỏ cả mặt.
Để che giấu những cảm xúc xấu hổ này, nàng lại đảo đảo đồ ăn trong chén.
Cố Đồng thấy nàng hơi khác bèn hỏi: “Nương tử, sao vậy?”
Nói xong đưa tay lên trán nàng, “Đừng lo, không nóng nữa rồi.”
Hạnh Nhi ngập ngừng đặt đũa xuống: “Ừm.. ta ăn xong rồi, về trước đây..”
Nhưng bị Cố Đồng túm lại, “Đừng, nương tử, ngồi xuống đã.”
Cố Mặc nhìn mười ngón tay của Cố Đồng và Hạnh Nhi đan chặt vào nhau, hắn lặng lẽ đem ghế kéo lại gần nàng.
Sau đó, tay của hắn lén đưa xuống dưới bàn mò lên đầu gối Hạnh Nhi.
Hạnh Nhi cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn một đường mò vào bên trong chân nàng, nhẹ nhàng bóp vài cái, rồi lại mò mò vào trong váy lót.
“Ah!” Hạnh Nhi không ngăn được, nàng vội vàng cắn môi.
Cố Mặc không sợ gì cả, bàn tay thẳng đến giữa hai chân nàng.
Bên trong mép thịt nhỏ là tiểu huyệt tiêu hồn phách tán mà hắn ưa thích nhất. Cố Mặc nghĩ vậy, duỗi ngón tay ra.
Âʍ ɦộ quen thuộc đã lại chảy ra mật dịch.
Phu quân vẫn còn ngồi một bên nắm tay nàng mà tiểu thúc lại dám ngang nhiên dùng ngón tay mò mẫm trong tiểu huyệt của nàng.
Hạnh Nhi tim đập mạnh, mặt đỏ tới tai, kẹp chặt hai chân mong ngăn lại sự xâm chiếm của Cố Mặc.
Hắn lại không quan tâm.
Hắn dừng ở cửa huyệt, cong ngón tay lên trượt giữa dòng dâʍ ŧᏂủy̠.
Hạnh Nhi lại càng bị kí©h thí©ɧ, chỉ mân mê vài cái đã khiến nàng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ nhiều hơn, thấm ướt đầu ngón tay Cố Mặc.
Cố Mặc đột nhiên dùng tay còn lại múc một ít súp trên bàn nói: “Cái này ăn vừa nóng vừa ấm, phải ăn thật nhanh.”
Hạnh Nhi nghe vậy càng xấu hổ hơn, bên dưới chịu đựng không nổi rồi.
Mới sáng nay Hạnh Nhi còn bị hắn kí©h thí©ɧ nhưng không thỏa mãn, giờ lại làm như thế lần nữa. Thật sự nàng chỉ muốn được cắm vào ngay lập tức, được lấp đầy tiểu huyệt. Hạnh Nhi không còn cách nào khác chỉ biết cắn môi nhẫn nhịn, cặρ √υ" cùng núʍ ѵú bắt đầu cương lên, ma sát sau lớp vải khiến nàng càng tê dại khó chịu hơn.