Chương 1: Sự khởi đầu

Đất nước Huyền Đô.

Mây đen xám xịt bao quanh khắp nơi, mưa trút xuống mãi không dứt kèm theo là hơi lạnh rét đến thấu tận xương tận tủy. Mưa và hơi lạnh để lại trên từng mái nhà bị phá hoại thảm hại là những cái răng cưa dài khiến ta cứ liên tưởng bộ răng nanh của lũ sói đói lả luôn nhảy tới ăn tươi nuốt sống con người một cách tàn bạo.Những cái cây trụi lá chết đứng càng thêm phần đáng sợ, mùa màng bị gập úng không có cây cỏ nào có thể sống nổi trong cái hơi lạnh khinh khủng ấy, vậy mà hoa bỉ ngạn vẫn nở rộ đỏ thẩm hòa cùng máu tanh.Ngoài đường phố có những đứa trẻ khóc la tìm cha mẹ, còn có những người nằm co ro chờ chết, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương của những người mất gia đình. Xác chết nằm len lỏi khắp đường, trong những xác chết của bá tánh còn có cả xác chết của quân lính. Thậm chí còn có cả mùi máu tanh kèm theo mùi xác khí nồng nặc khắp mọi nơi. Sở dĩ tạo ra cảnh tượng như vậy vì ở đây từng có chiến tranh khiến máu đổ dân than. Nhưng đó cũng không phải tất cả nguyên nhân mà Huyền Đô thịnh vượng trở nên hoang tàn như thế này, chuyện này cũn phải kể về mười một tháng trước...

Kinh thành U Đô. Trong hoàng cung...

- Hoàng thượng người nhìn xem những bông hoa hồng này thật đẹp- Gương mặt thanh tú sắc xảo cùng đôi mắt đen huyền với giọng nói vô cùng dịu dàng của Kim Thanh Hoàng Hậu. Kiểu tóc búi dưới cổ với những cây trầm vàng làm tô lên vẻ đẹp của người. Hoàng Hậu mặc một bộ xiêm y màu vàng với những họa tiết phụng thiên sắc xảo, dáng đi thước tha uyển chuyển của một bật Mẫu nghi thiên hạ.

- Đúng là rất đẹp, hiếm khi được cùng nàng và Vân Khê đi dạo hoa viên như vầy ta thấy rất vui- Giọng nói ôn nhu trầm ấm kia là của Hoàng Thượng người mặc một bộ long bào màu vàng, với dáng đi cử chỉ dứt khoác tôn lên vể uy quyền.

- Vân Khê cũng rất vui phải chi lúc nào cũng được Phụ Hoàng và Mẫu Hậu dắt đi chơi như vầy- Đại hoàng tử Vân Khê ánh mắt vui vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ 7 tuổi.

- Vân Khê Phụ Hoàng con luôn lo việc triều chính nên con cũng đừng buồn- Hoàng Hậu giọng ấm áp.

- không sao, sau này Phụ Hoàng sẽ luôn dẫn chúng ta đi dạo như vầy.- Hoàng Thượng trìu mến nhìn Vân Khê và Hoàng Hậu nói.

- Hài nhi rất rất vui.- Vân Khê vui mừng nhảy lên, tuy là đại hoàng tử nhưng Vân Khê vẫn là con nít mà.

- Kim Thanh nàng sao vậy?- Hoàng Thượng lo lắng hỏi khi thấy Hoàng Hậu đưa tay lên đầu gương mặt khó chịu

- Thần thϊếp chỉ thấy hơi chóng....- Chưa kịp nói xong Hoàng Hậu đã ngất đi, hoàng thượng nhanh chóng đỡ Hoàng Hậu.

- Người đâu truyền thái y..- Giọng nói thật sự lo lắng hốt hoảng của hoàng thượng kêu lớn vọng khắp hoa viên.

Ở Thanh Nương cung. Thái y đang bắt mạnh cho Hoàng Hậu.

- Chúc Mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã có hỉ cách đây một tuần - Thái y với vẻ mặt vui vẻ quỳ xuống tâu.

- Kim Thành có thai rồi sao? Thật là một việc đán vui mừng.- Hoàng thượng nét mặt vui vẻ hằng lên so với lúc lo lắng.

- Đúng là một việc rất đáng ăn mừng,thần thϊếp chúc mừng Hoàng Thượng Hoàng Hậu nương nương- Một người Kiểu tóc cầu kì, mặc bộ bạch y,hình thái đoan trang,nét mặt vui vẻ nhưng tỏ ra một cái gì đó không bằng lòng, giọng nói nhẹ nhàng tươi vui nhưng có cái gì đó sắc bén của Ninh phi. Tuy ngoài miệng ả ta nói thế thôi nhưng trong lòng đầy sự thù hận nghĩ rằng:" Tại sao cô ta luôn được Hoàng Thượng ân sủng đến thế? Ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu, ta phải khiến đứa con của cô hết yểu". Vừa nghỉ thầm cắn chặt môi đến chảy máu ra lúc nào không hay.

- Ai gia cũng thấy rất vui, ta sẽ sai nô tì giỏi nhất trong cung đến chăm sóc hoàng hậu, ta cũng sẽ chuẩn bị thuốc cho hoàng hậu tẩm bổ.- Thái Hậu nét mặt vui vẻ ân cần. Khi nói xong nhìn qua Ninh phi thấy cô ta đang cắn chặt môi liền nắm tay Ninh phi ra hiệu. Cuối cùng cô ta cũng hiểu và thả lỏng.

- Thần Thϊếp cảm tạ mẫu hậu...- Hoàng Hậu choàng dậy, định quỳ xuống nhận ân.

- Nàng không cần đa lễ đâu, nằm xuống, nằm xuống.- Hoàng Thượng ôn nhu ân cần dìu Hoàng Hậu.

- Mẫu Hậu có phải sau này Vân Khê sẽ có người để chơi cùng không- Vân Khê đôi mắt lấp lánh hồn nhiên hỏi.

- Đương nhiên.-Hoàng Hậu vui vẻ đáp lại.

--------------------------------------

Sau khi đến Thanh Nương Cung Ninh phi quay về với một bộ mặt tức giận luôn miệng thầm chửi rủa Kim Thanh Hoàng Hậu.

Ở Hoài Tây Cung ( nơi Ninh Phi ở):

Xoảng xoảng, tiếng đập đồ chói tai phát ra từ phòng của Ninh Phi.

- Ninh phi nương nương bớt giận.- nô tì của ninh phi A Châu ra sức khuyên ngăn.

- Ngươi nghĩ xem sao ta có thể bớt giận được, Kim Thanh ả ta lại mang thai rồi kia kìa, cô ta hết lần này đến lần khác lại được Hoàng Thượng ân sủng như vậy, lúc ta vào cung hoàng thượng chỉ vì lệnh mà thị tẩm ta có một lần, lúc đó ta còn tưởng người lòng dạ sắc đá không quan tâm đến nữ sắc,ai ngờ khi cô ta xuất hiện hoàng thượng lại...- Ninh phi tức giận nói lớn với giọng nói gây gắt, lột đi vẻ ngoài đoan trang là một người hoàn toàn khác xa một người tức giận tột cùng đố kị, tay không yên vị được cứ liên tục ném đồ khắp nơi.

- Ninh phi nương nương người không nên hạ thấp giá trị của mình như vậy, người là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng Hoài Ninh Ninh là con của Hoài Từ tướng quân trong tay nắm hàng ngàn binh quyền vạn mã, sau lưng còn có sự trợ giúp của Thái Hậu thì cần gì phải sợ một dân nữ xuất thân thấp hèn như Kim Thanh.- nô tì của Ninh phi ra sức múa miệng nịnh nọt chủ tử một cách đầy ngọt ngào.

- Ngươi nói đúng ta là đại tiểu thư Kim Thanh có cái gì đi so với ta đâu, nhưng cuối cùng thì sao? ả ta vẫn làm Hoàng Hậu còn ta chỉ là một phi tần, ngươi bớt ở đây khua môi múa mép đi, hãy sai người tới chỗ cha ta nói là ta cần người.- Ninh phi rất ngứa ngáy khi nghe nô tì của mình an nhàn khua môi múa miệng vô tích sự chẳng làm được việc gì.