Chương 26: Khẩu chiến quần hùng (I)

~ Người dịch: RaiT ~

______________________________________________________________

Lúc này, Chấp Pháp đường chủ mang theo một đám đệ tử Chấp Pháp Đường liền hạ xuống Linh Dược Phong, bọn hắn được Thang Nhàn thông tri nên đã dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến.

-"Tốt, tốt, tốt, Chấp Pháp đường chủ đã tới thì không còn gì tốt hơn, tên tiểu súc sinh này bên trong Vãn Vân Tông sát hại đồ đệ của ta. Đây là tử tội, thế nên tiểu tử này cần phải bị đem ra lăng trì.” Cổ Tâm Minh hướng đường chủ chấp pháp đường, lạnh lẽo âm u nói.

Chấp Pháp đường chủ mặt không biểu tình, tại Hà Vân nhất mạch, chỉ có Chấp Pháp Đường là không cần phải bán mặt mũi cho người dưới trướng của trưởng lão Mẫn Ưng, Chấp Pháp Đường tại Vãn Vân Tông là một bộ phận độc lập, do tông chủ và tam đại nguyên lão trực tiếp bổ nhiệm thế nên bảy đại trưởng lão đều không thể can thiệp!

-"Có chuyện như thế sao?" Chấp Pháp đường chủ phân phó đệ tử trấn áp Yến Thập Tam, lạnh giọng chất vấn.

Yến Thập Tam bình tĩnh nói ra: "Đúng vậy, là ta gϊếŧ Từ sư huynh. Bất quá, Từ sư huynh là vì muốn đoạt bảo vật của ta trước, hắn vì cưỡng đoạt bảo vật không thành, liền động thủ sát hại ta, cho nên, ta không còn cách nào khác đành phải chống trả tự vệ, trong quá trình đã không cẩn thận gϊếŧ chết Từ sư huynh!"

-"Đánh rắm, nói bậy nói bạ!" Lúc này, Cổ Tâm Minh không để ý đến thân phận của mình mà tuôn ra lời nói tục, hắn tức giận nói ra: "Đồ nhi ta chính là hương chủ, đã gặp qua rất nhiều bảo vật. Một tên dược đồ nho nhỏ như người thì có bảo vật gì để đồ nhi ta phải mưu đoạt chứ? Ngươi chẳng qua là ngậm máu phun người. Tàn sát đồng môn, nói xấu người chết, loại người này thì ngay cả súc sinh còn không bằng, mau mau chém hắn không nên để hắn làm hại Vãn Vân Tông.”

Cổ Tâm Minh liền quát một tiếng chói tai, hai mắt hàn quang cuồng bạo, lao đến, muốn trảm Yến Thập Tam, người chết thì không còn biết nói chuyện, thế nên hắn có thể tự ý vẽ chuyện như hắn nói.)

-"Cổ đường chủ, chớ nên vọng động" Chấp Pháp đường chủ hừ lạnh một tiếng, xông tới ngăn cản Cổ Tâm Minh.

Cổ Tâm Minh mặt sầm lại, hai mắt sát khí bức người, lạnh lẽo âm u nói ra: "Chấp Pháp đường chủ, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che hung thủ gϊếŧ người hay sao?" Cổ Tâm Minh có ý định chụp mũ luôn cả Chấp Pháp đường chủ.

Chấp Pháp đường chủ cũng là một người từng trải, mặc dù Mẫn Ưng tại Hà Vân nhất mạch là một tay che trời, nhưng không làm gì được Chấp Pháp Đường. Hắn trầm giọng nói ra: "Chấp Pháp Đường sẽ xem xét mọi chuyện. Đến lúc đó sẽ đưa ra phán xét công bằng nhất, thế nên Cổ đường chủ không nên vọng động.”

-"Còn cần kết luận cái gì nữa, tên tiểu súc sinh này gϊếŧ đồ nhi ta, loại gϊếŧ hại đồng môn này thì chỉ có thể phán tội chết, còn có cái gì phải do dự chứ" Cổ Tâm Minh hùng hổ dọa người!

-"Cổ đường chủ, những đệ tử này có thể vì bị dọa, tất sẽ không dám nói. Bất quá, chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, chính tai ta nghe thấy, Từ Minh là muốn đoạt bảo vật của Yến Thập Tam cho nên đã động thủ với Yến Thập Tam, Yến Thập Tam vì tự vệ nên đã chém gϊếŧ Từ Minh." Lúc này, Chu Ngân Tuyết cuối cùng mở miệng, nàng bình tĩnh nói.

Chu Ngân Tuyết giọng nói có phân lượng hơn mấy tên đệ tử kia.

Chu Ngân Tuyết cuối cùng mở miệng, Yến Thập Tam âm thầm thở dài một hơi, ván bài này của hắn rốt cuộc đã thành công. Đây chính là điều mà hắn muốn thấy từ Chu Ngân Tuyết, chỉ cần Chu Ngân Tuyết tự mình ra mặt thì mọi chuyện coi như đã được giải quyết.

-"Chu sư muội ta nghĩ có hiểu lầm gì đó rồi, bởi bảo vật mà đồ nhi ta đã chứng kiến, nhiều đến đếm không hết. Một gã dược đồ như hắn thì có bảo vật gì có thể để cho đồ nhi ta mưu đoạt! Huống chi, tiểu súc sinh này lại gϊếŧ hại đồng môn, hung ác vô cùng, lưu tại Vãn Vân Tông, chính là một mối họa lớn, thế nên loại này lưu lại không được. Nếu không trảm tên đệ tử ác độc này thì chắc chắn sẽ để môn hạ đệ tử hoảng loạn, ác đồ kia hôm nay có thể gϊếŧ chết đệ tử ta thì ngày mai nhất định có thể gϊếŧ đệ tử khác" Cổ Tâm Minh trầm giọng nói.

Yến Thập Tam cuối cùng cũng kiến thức được thủ đoạn của Cổ Tâm Minh. Khó trách Thanh Nhàn nói rằng Mẫn Ưng nhất mạch lại có thể ở đây một tay che trời, trong miệng Cổ Tâm Minh có thể đổi trắng thay đen, đổi đen thành trắng.

-"Cổ đường chủ, ngươi thật sự cho rằng có thể một tay che trời ở đây sao? Ngươi có còn để tông quy trong mắt không?" Chu Ngân Tuyết hai mắt phát lạnh, khí thế bức người, ẩn ẩn để lộ ra đại thần thông chi uy.

-"Nếu như Chu sư muội nhất định phải bao che hung thủ, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ hận đồ đệ của ta chết oan a." Cổ Tâm Minh cuối cùng chơi chiêu, hắn thốt ra lời này ra chả khác gì coi Yến Thập Tam là tên ác đồ còn Từ Minh thì bị chết oan.

-"Rất tốt, Cổ Tâm Minh, ngươi hoành hành tại Hà Vân nhất mạch coi bộ đã quen rồi nhỉ" Chu Ngân Tuyết sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra: "Nơi này còn chưa đến lượt Mẫn Ưng định đoạt. Nếu mọi việc đã phát sinh đến như vậy thì ta nhất định sẽ để chuyện này được truy xét đến cùng. Cho mời tông chủ cùng bảy đại trưởng lão xem xét là ai đúng ai sai. Tông chủ cùng trưởng lão nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Hà đường chủ mau vang chuông lên thông cáo cho tông chủ cùng bảy đại trưởng lão."

Chu Ngân Tuyết lúc này thật sự là nổi giận. Liền đem chuyện này kinh động đến tông chủ và trưởng lão.

Nghe những gì Chu Ngân Tuyết nói xong, Cổ Tâm Minh không khỏi cảm thấy hối hận bởi hắn không nghĩ tới Chu Ngân Tuyết nhất quyết theo đến cùng chuyện này như vậy. Chuyện này nếu là còn ở Hà Vân nhất mạch, hắn còn có năng lực đè ép dư luận xuống. Nhưng một khi chuyện này được báo lên tông chủ thì thật sự không ổn chút nào.

Trong Vãn Vân Tông vang lên tiếng chuông, từng đợt tiếng chuông vang vọng trong tai của mọi người trong Vãn Vân Tông, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì mà lại đáng giá để kinh động tông chủ cùng bảy đại trưởng lão.

Tại bên trong bảo điện, tông chủ Vãn Vân Tông cùng bảy đại trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ, tông chủ Vãn Vân Tông là người ngồi ở vị trí đầu, nhìn như một lão già gầy đầy yếu ớt, hai mắt nhắm mà không phải nhắm.

Tông chủ Vãn Vân Tông là Lục Vô Ông, đảm nhiệm tông chủ Vãn Vân Tông hơn ngàn năm, từ khi hắn lên làm tông chủ, thì chưa từng ai thấy hắn xuất thủ qua thế nên không ai biết đạo hạnh của hắn sâu cạn bao nhiêu.

Bảy vị trưởng lão ở đây, từng người đều là khí thế thôn thiên, từng người đều tản mát ra khí tức khiến người khác phải run rẫy. Bảy đại trưởng lão Vãn Vân Tông đều là những người có bản lĩnh cao cường, thậm chí trong số họ có vài người đã bước vào hoàng chủ Thánh Chủ Cảnh.

So với bảy vị trưởng lão thì khí thế của tông chủ Vãn Vân Tông trong yếu thế thế hơn. Nhưng chính bởi vì như thế mới khiến cho tông chủ Vãn Vân Tông Lục Vô Ông thâm bất khả trắc.

-"Chuyện gì mà lại kêu mấy lão già bọn ta vậy?" Vãn Vân Tông chủ Lục Vô Ông hữu khí vô lực nói.

-"Bẩm tông chủ, trong tông xuất hiện một hung án cho nên muốn cho tông chủ và bảy trưởng lão xem xét." Chấp Pháp đường chủ cũng có chút lo lắng bất an, dù sao, chuyện như vậy mà lại kinh động tông chủ cùng bảy đại trưởng lão, có chút việc bé xé to. Bất quá, nghĩ đến phía sau còn có Chu Ngân Tuyết làm chỗ dựa, dũng khí của Chấp Pháp đường chủ cũng tăng lên.

-"Một hung án bình thường chẳng lẽ Chấp Pháp đường cũng không thể tự mình định đoạt sao?" Có trưởng lão cau mày nói.

Lúc này, Cổ Tâm Minh xông ra giữa đám người, hướng tông chủ cùng các trưởng lão bái một cái, bi thương nói ra: “Xin tông chủ cùng cùng các trưởng lão hãy làm chủ cho ta, một tên dược đồ tại Linh Dược Phong đã gϊếŧ chết đồ nhi Từ Minh của ta. Kính xin tông chủ cùng các trưởng lão hãy giúp ta đòi lại công đạo cho đồ nhi của mình."

-"Gϊếŧ hại đồng môn, đây là tội chết, Chấp Pháp đường còn do dự cái gì nữa chứ." Một trưởng lão rét căm căm nói. Vị trưởng lão này hai mắt lăng lệ, mũi câu như ưng, hắn chính là một trong bảy đại trưởng lão và cũng là người chủ trì Hà Vân nhất mạch, Mẫn Ưng.

Hà Vân nhất mạch Chấp Pháp đường chủ còn chưa lên tiếng, Cổ Tâm Minh lại nhanh chóng nói ra: "Tên dược đồ này không chỉ đã độc ác mà Chu Ngân Tuyết sư muội còn đi ra che chở cho hắn.”

Cổ Tâm Minh quả thật là ác độc vô cùng, ác nhân cáo trạng trước, ngậm máu phun người! Nghe được Cổ Tâm Minh nói như vậy, Chu Ngân Tuyết sầm mặt lại, tú mục lộ ra sát khí.

-"Phi, phi, phi, đường đường Vãn Vân Tông, thiên hạ đại phái, lại có một tên vô sỉ như vậy.” Ở ngoài điện Yến Thập Tam cuồng khinh nói.

-"Người nào mà lại to gan như thế. Tại bảo điện mà còn làm càn như vậy ư, người đâu đem tên này chém cho ta.” Mẫn ưng hai mắt mãnh liệt nói.

Yến Thập Tam không mất bình tĩnh mà nhanh chóng tránh thoát khỏi tay của đệ tử Chấp Pháp đường đi vào. Chấp Pháp đường chủ cũng không có ngăn cản mà chấp nhận hành động như vậy bởi vì Cổ Tâm Minh ngậm máu phun người, để trong lòng của hắn giận dữ không thôi.

Yến Thập Tam quét mắt nhìn tông chủ cùng bảy đại trưởng lão một chút, cuồng tiếu một tiếng, lạnh lùng nói ra: "Vãn Vân Tông một đại môn phái trong thiên hạ vậy mà không hề hỏi thị phi lại để cho một tên ngu xuẩn như vậy ra sủa thật sự là để cho ta cảm thấy hổ thẹn cho Vãn Vân Tông"

-"To gan, ai cho phép ngươi làm càn như vậy. Người đâu! mau đem tên đệ tử này chém cho ta" Mẫn ưng lạnh lẽo âm u nói.

-"Kẻ đáng bị chém chính là ngươi, không hề hỏi thị phi. Mà lại ra sức bao che cho môn hạ của mình không những thế còn dung túng cho đệ tử dưới trướng làm việc ác." Yến Thập Tam chỉa ngón tay vào Mẫn ưng quát to.

"Làm càn!" Mẫn ưng lập tức sắc mặt mãnh liệt, đứng lên, khí thế bức người, để cho người ta run rẩy. Mà Yến Thập Tam không tỏ ra sợ hãi chút nào, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Mẫn Ưng.

(