Hàn Tuyết bị giọng nói của Vương Tuấn Khải kéo về hiện tại trong đầu còn chưa định hình được :
"Bôi thuốc? Bôi thuốc gì cơ?"
Vương Tuấn Khải giọng nói đã mất kiên nhẫn :
"Không phải cô vừa nói sẽ bôi thuốc cho tôi sao ?"
Hàn Tuyết lúc này mới ngộ ra, cười ngu:
"Ồ, nhớ rồi, nhớ rồi, tôi bôi đây!"
Hàn Tuyết lục đυ.c mở hộp sơ cứu ra, giọng trầm ấm của Vương Nguyên cất lên:
"Em với cậu ta quen nhau sao Hàn Tuyết?"
"Không, em chỉ mới gặp anh ta ở đây thôi, không có quen trước." Hàn Tuyết vô tư trả lời.
"Vậy tại sao em lại bôi thuốc cho cậu ta?"
"Thấy anh ta bị thương, em là người tốt thì tất nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi, mà không biết ai ra tay nặng như vật, hủy hoại cả dung nhan con nhà người ta."
Vương Nguyên định nói tiếp thì bị một câu này của Hàn Tuyết nói trúng, đả kích nặng nề liền cúi mặt xuống mà đau khổ một mình. Vương Tuấn Khải ngâm chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng cười: "Cô bé này cũng thật thú vị."
...
Hàn Mặc đang đứng trước cửa của trụ sở chính của tập đoàn VH. Ông muốn gặp một người, đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà người đó vẫn không thể tha thứ cho ông. Ông không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, kể cả khi trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã ông vẫn đứng đó, chờ người mà ông cần gặp. Nước mưa táp vào mặt đau rát, nhưng không đau bằng nỗi đau trong trái tim ông.
Nỗi đau từ nhiều năm về trước...
Ông và Vương Nguyệt gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi ông còn học ở trường William. Tình yêu cứ từ từ đưa 2 người xích lại gần nhau. Nhưng khi yêu nhau rồi, ông mới biết Vương Nguyệt chính là một thợ săn ma cà rồng. Ông đau khổ, trốn tránh Vương Nguyệt muốn dập tắt cái tình cảm đang cháy trong ông nhưng ông không làm được. Tình cảm là một thứ vô cùng đáng sợ, đôi khi nó đánh gục cả ý chí, đưa con người ra khỏi tầm kiểm soát. Và chuyện gì đến cũng đến, hai con người yêu nhau cũng quyết tâm từ bỏ tất cả vì tình yêu, cùng nhau cao chạy xa bay, trốn đến một nơi mà không ai tìm thấy bọn họ, gia tộc họ Hàn hay là nhà họ Vương. Hai người cùng nhau chung sống hạnh phúc cùng nhau chào đón kết tinh tình yêu của họ - Hàn Tuyết chào đời, chiếc dây chuyền hình chữ thập là vật bất li thân của Vương Nguyệt, khi sinh ra con gái bà đã trao lại cho con gái mình mong rằng sợi dây chuyền của thể như một bùa hộ mệnh, bảo vệ cô bé. Cả gia đình ba người hạnh phúc bên nhau cho đến ngày Hàn Tuyết tròn một tháng tuổi, không hiểu sao Hàn Gia lại tìm được tới nơi ở của ba người, cương quyết đòi gϊếŧ chết Vương Nguyệt là một thợ săn ma cà rồng, còn Hàn Tuyết bọn họ còn có thể miễn cưỡng tha mạng.
Ông tuyệt vọng chống trả, nhưng bọn họ quá nhiều người, ông bị bao vây trong một vòng tròn không thoát ra được, cuối cùng người gϊếŧ chết vợ ông lại chính là cha của ông. Ông gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng, trước khi chết Vương Nguyệt vẫn còn nhìn ông nở nụ cười hạnh phúc, đối với bà thời gian qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất.
Bà biết rằng cái chết sẽ đến nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, cố gắng đưa tay nắm lấy tay của con gái, khi hai bàn tay chỉ còn cách nhau chưa đầy centimet thì bà kiệt sức và ra đi.
Hàn Mặc như phát điên,lách khỏi đám người xấu xa kia, chạy lại bên Vương Nguyệt, gọi tên bà nhưng không bao giờ có hồi đáp. Vợ ông chết vậy mà ông không thể báo thù, ông không thể ra tay gϊếŧ chết cha của mình, chỉ biết đưa Hàn Tuyết đi thật xa, trốn khỏi cái gia tộc xấu xa độc ác đó, ông muốn con bé có một cuộc sống hòa bình. Hàn Tuyết là cái tên mà Vương Nguyệt đặt, bà ấy rất thích tuyết, mỗi khi tuyết rơi, dù trời có lạnh như thế nào cô vẫn ra vui đùa, nghịch ngợm. Ông từng trêu đùa: "Hàn Tuyết,cái tên không phải lạnh lắm sao, em muốn sau này con chúng ta giống tảng băng nghìn năm hay sao?"
Bà vui cười đáp lại : "Tảng băng nghìn năm cũng không sao quan trọng con gái chúng ta có một trái tim ấm áp biết yêu thương chia sẻ hạnh phúc với mọi người là được"
Khuôn mặt hạnh phúc của bà ấy, cả đời này vẫn khắc sâu trong tâm trí của ông, Vampire có một cuộc sống vĩnh hằng nhưng đôi khi ông lại mong mình chết đi để có thể gặp lại bà. Nghĩ vậy nhưng ông không làm được ông còn phải chờ đến ngày Hàn Tuyết khôn lớn, tìm được người mà con bé yêu thương, con bé ngây thơ như vậy, nếu như có một người sẵn sàng bảo vệ con bé thì tốt biết bao. Ông còn phải chờ đến ngày cha vợ của ông –Vương Thiên- tha thứ cho ông, ông mới có thể nhắm mắt xuôi tay được. Ông biết rằng ông ấy hiện tại rất hận mình, mất đi người mà mình yêu thương đau khổ biết chừng nào. Sau ngày Vương Nguyệt ra đi ông đã tới đây báo tin cùng tạ lỗi để cầu xin sự tha thứ nhưng Vương Thiên một lời cũng không nói đi qua ông xem ông như không khí.
Ông biết... Im lặng chính là tận cùng của nỗi đau.
Ông nguyện ý được chết dưới tay cha vợ của mình. Cho nên việc ông cần làm bây giờ chính là chờ đợi.
...
Hàn Tuyết vừa bôi xong thuốc cho Vương Tuấn Khải cùng là lúc trời đổ mưa, mưa ngày càng lớn. Cô định muốn trở về kí túc xá nhưng trời mưa như vậy làm sao về đây. Nhìn trời rồi thở dài như cái đòn gánh, cô thích mưa, mưa thật to vào ban đêm ý, còn ban ngày thì trời phải tạnh, khô ráo cô mới đi chơi được. Tiếng thở dài của cô khiến hai người bên cạnh cũng não lòng, có phải thở dài như bị mất tiền vậy không, thật hết nói nổi. Vương Nguyên là người cất tiếng hỏi đầu tiên, vì mặc cảm tội lỗi mà cậu im lặng nãy giờ rồi :
"Em sao thế? Sao lại thở dài vậy?"
"Haizz, em đang muốn về kí túc xá nhưng trời mưa như vậy, làm sao em về được đây!"
Vương Nguyên hoảng hốt :
"Em vẫn còn bị thương nặng như vậy mà muốn đi đâu? Ở đây đi, khi nào khỏe rồi về kí túc xá."
"Anh nhìn xem hiện tại e đã khỏe rồi, có thể vật chết một con trâu đó"
Hàn Tuyết cười vui vẻ, còn làm thêm nâng tạ để chứng minh với Vương Nguyên là cô rất khỏe. Nhưng mà chẳng có con chuột chít nào hiện lên cả.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều phì cười, ở cạnh Hàn Tuyết họ luôn cảm thấy vui vẻ. Vương Nguyên cũng đành chịu thua mà hỏi lại lần nữa :
"Em thực sự muốn về kí túc xá sao ?"
"Đúng thế ! Đúng thế! Còn bạn cùng phòng của em nữa chắc bạn ấy đang lo lắng cho em lắm!"
Hàn Tuyết lại đưa ánh nhìn ra xa buồn bã.
"Vậy thì lên anh cõng về. Em vẫn còn đang bị thương không tiện đi lại."
Hàn Tuyết nghe vậy nâng mắt sáng rực như đền pha ô tô:
"Được thế thì còn gì bằng ạ"
Vương Nguyên xoay người đưa tấm lưng của mình ra trước mặt cô thì cô cũng không ngại ngần mà ôm lấy, ôm chặt như ôm kho báu vậy.
Hai người chuẩn bị đi thì Vương Tuấn Khải cất tiếng:
"Nè hai người đi còn tôi thì sao?"
"Thì mặc kệ anh chứ còn sao!" Vương Nguyên không thương tình đáp trả.
"Anh có muốn về kí túc xá không, có thì đi cùng đi?"
Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói,đáp trả cô là cái gật đầu nhẹ của Vương Tuấn Khải, bảo hắn ở lại đây một mình thật chán chết với lại hắn không biết vì sao lại không muốn thấy hai người họ đi chung với nhau.
"Vậy anh đang bị thương nên sẽ được đặc cách, ở đây có một cái dù anh cầm rồi che cho em với anh Vương Nguyên nhé."
"Cái gì?"
Vương Tuấn Khải hắn mà phải cầm ô đi che cho hai người họ sao, ngoài ông hắn hắn chưa che ô cho ai cả.
"Anh không thích sao? Nhưng ở đây chỉ có một cái ô thôi, đành vậy anh cứ ở đây chờ tạnh mưa nha, em và anh Vương Nguyên đi trước đây, bye bye!"
Nói rồi Hàn Tuyết cầm ô vẫy tay chào với Vương Tuấn Khải. Một mình tận hưởng cảm giác sung sướng giống như nàng lọ lem ở trên lưng hoàng tử mà cha cô vẫn thường kể.
Vừa nghĩ vừa gật gù cười tủm tỉm, Vương Nguyên lấy làm lạ không biết vì sao cô vui như vậy,chẳng lẽ là vì được cậu cõng, nghĩ thế thôi mà cậu đã thấy nâng nâng cả người.
Nhưng hận nhất là hai người đang không gian riêng vui vẻ mà có kẻ thứ ba phá đám :
"Nè, hai người chờ tôi với!"
Vương Tuấn Khải chạy dưới màn mưa bạc, cất giọng thật lớn gọi với theo hai người.
"Kì đà cản mũi."
Vương Nguyên thầm mắng, bước chân dần nhanh hơn trước nhưng Hàn Tuyết lại lên tiếng:
"Anh chờ anh ấy một lát, anh ấy ướt sũng rồi kìa, mà anh ấy tên là gì nhỉ?"
End chap 8