Ánh nắng đậu trên mi mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày tỉnh dậy. Bàn tay từ khi nào đã trống không, trên giường cũng không còn độ ấm. Giật mình cậu bật dậy xô cửa chạy ra ngoài.
Mắt ngó nhìn đồng hồ một chút, 6 giờ 35 phút, Hàn Tuyết đi đâu rồi chứ? Theo suy đoán của cậu cô phải ngủ lâu hơn mới phải.
Chạy ra ngoài phòng khách, cậu có chút hấp tấp mà gọi tên cô rất nhiều lần nhưng cũng không thấy ai trả lời. Trong lòng cậu đột nhiên lo lắng, liệu có phải cô còn suy nghĩ chưa thông, muốn đi làm chuyện dại dột hay không?
Lòng nóng như lửa đốt, cậu cảm giác tính cách điềm tĩnh của bản thân bị cô phá hủy rồi.
Mùi máu tươi nương theo gió phả quanh chóp mũi, quấy nhiễu khứu giác, Dịch Dương Thiên Tỉ còn lạ gì mùi hương này, nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra.
Trên lầu, chính xác là ở trong căn phòng của Hàn Tuyết, mùi hương phát ra ngày một đậm, cậu xô mạnh cửa bước vào, chỉ thấy Hàn Tuyết ở góc tường, cả người loang lổ máu tươi, hai chiếc răng nanh sắc nhọn ghê rợn nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà.
Nghe thấy động tĩnh, Hàn Tuyết đưa đôi mắt đỏ rực qua nhìn cậu, khuôn miệng đầy máu tươi đang chảy thành dòng khẽ gằn một chữ:
"Cút."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ ngoài tai lời Hàn Tuyết nói, từng bước lại gần cô. Cậu đi lúc này thế nào được, cô đang tự làm bị thương chính mình, hút máu chính bản thân mình, cô giống như đang bị điên vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ càng lại gần, mặt Hàn Tuyết càng đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.
"Cậu muốn chết à?"
Câu nói vừa thốt ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bước tới trước mặt cô, đưa tay lau đi những vệt máu loang lổ trên mặt cô, ánh mắt nhìn cô là ánh mắt ôn nhu nhất cô từng thấy.
Hàn Tuyết kinh ngạc, bất động một giây, lúc sau hé miệng cắn phập một nhát vào cổ cậu.
Cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ chợt ngừng lại, rồi tiếp tục lau vệt máu đỏ rực, hai cánh môi cắn chặt vào nhau chịu đau đớn.
Ngày một đau, cơ tay cũng không điều chỉnh nổi nữa. Cô rõ ràng là đang cắn cậu hành hạ cậu chứ không phải là hút máu của cậu.
Không biết bao lâu, áo cậu cũng đã ướt đẫm một mảng đỏ rực vì máu cô mới buông cậu ra. Cơ thể cậu cứ thế vô lực ngồi phịch xuống nền đất, hơi thở gấp gáp kiềm lại đau đớn.
Nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói tuyệt tình của cô:
"Cậu còn ở lại đây, lần sau sẽ không chỉ là cắn. Tôi sẽ rút cạn máu cậu. Biết điều thì đi đi."
Cần cổ cậu chảy máu, vết thương trên động mạch ở cổ tay cô cũng chảy máu từ những vết răng sâu hoắm.
Cô lạnh lùng bước đi, Dịch Dương Thiên Tỉ níu tay cô lại, chân thành nói ra từng chữ:
"Tay cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu băng bó."
Hàn Tuyết giật mạnh tay ra, hai mắt mỉa mai nhìn cậu:
"Vết thương này có đáng gì? Những vết thương trong lòng không liền lại được mới đáng sợ."
Dịch Dương Thiên Tỉ bần thần, ý tứ trong lời cô nói, cậu hiểu, cậu cũng biết bản thân lúc này không giống cậu bình thường chút nào, cậu cũng không hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa, lại càng không thể ngừng việc tiếp tục xuất hiện trước mặt cô, tiếp tục được nhìn thấy cô... Cậu hình như bị điên rồi.
Chiều tà hôm ấy, Hàn Tuyết mới bước ra khỏi căn phòng của Hàn Mặc, một phần vì ở trong đó quá lâu, một phần vì ở bên ngoài quá yên tĩnh, không hề nghe thấy giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ hay tiếng bước chân nhè nhẹ của cậu, tiếng bát đĩa loảng xoảng khi cậu nấu ăn trong bếp. Một sự yên lặng lạ lùng.
Bước ra ngoài, nhìn căn nhà vốn màu trắng tinh khiết được nhuộm hồng bởi sắc trời sắp tàn, cô đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng khách, rồi đến nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh. Có khi nào sáng nay mất máu quá nhiều mà ngất xỉu rồi không?
Cô lại chạy vội lên lầu, mở cánh cửa phòng mình, những vệt máu cô lưu lại sáng nay đều được dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng.
Cô bần thần lúc lâu mới nhận thức được. Ừ, cậu đi rồi. Cuối cùng cũng đi rồi, là vì lời nói và hành động sáng nay của cô. Như vậy, ai có thể ở lại chứ...
Đáy lòng Hàn Tuyết dâng lên một cảm giác mất mát sâu sắc còn có sợ hãi và cô đơn.
Khi chỉ còn lại một mình cô không thể giữ cái vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân nữa, cứ thế ngồi thu nơi góc phòng, gục mặt vào hai đầu gối, gặm nhấm cảm giác tịch mịch đơn độc, như dần dần ăn mòn tâm can mỗi người.
Vậy là từ bây giờ, bên cạnh cô cũng chẳng còn ai nữa, lặng lẽ như một con sói săn mồi ban đêm, tự sinh tự diệt.
Không gian đang yên lặng đột ngột nghe thấy tiếng cửa cành cạch, Hàn Tuyết ngẩng đầu dậy, vô thức chạy xuống tầng dưới.
Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng chịu đau, lưng tựa vào cánh cửa gỗ màu trắng khiến nó điểm xuyến từng đóa hoa đỏ quỷ mị.
Cậu khẽ đưa mắt qua cửa phòng Hàn Tuyết ở, cửa mở rồi, cô lại đi đâu lung tung nữa. Hơi thở nặng nhọc, cậu ôm lấy bả vai trái của mình, khó khăn bước lên phía trước. Chết tiệt, đều là do cậu mất máu nhiều quá, hiện tại mắt hoa đầu choáng, chỉ muốn ngã quỵ ngay lập tức. Nhưng mà quan trọng hơn, hôm nay cậu có thể bảo vệ Hàn Tuyết, vì chuyện này có bị thương một chút cũng không sao?
Hàn Tuyết chạy xuống liền nhìn thấy cậu, cô phải đè nén cái cảm giác dữ dội muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu hóa ra không rời bỏ cô.
Nhưng hai mắt lại trân trối nhìn từng giọt máu đang nhỏ trên sàn nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lúc đưa mắt đến, hai đôi mắt chạm nhau, cậu liền dấu bàn tay đầy máu về phía sau, thầm cảm ơn hôm nay mặc áo đen nếu không nhất định sẽ bị cô phát hiện. Nhưng mà dấu thế nào cũng không dấu được những giọt máu đang nhỏ xuống đất kia.
"Hàn Tuyết, cậu dậy rồi. Muốn ăn gì không? Tôi nấu cho cậu."
Hàn Tuyết ngược lại không trả lời, đi tới giằng lấy cánh tay trái của cậu khiến cậu khẽ rên một tiếng đau đớn.
Cô cầm cánh tay, lên tiếng hỏi:
"Cái gì đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nói:
"Không có gì, là sơ ý bị thương."
Hàn Tuyết không chịu thua tiếp tục nắm lấy tay cậu chất vấn:
"Sơ ý, sơ ý mà như thế này? Nói, ai làm cậu bị thương? Vì sao bị thương hả?"
Hàn Tuyết gần như hét lên. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh đáp lại cô, ánh mắt có chút trốn tránh mà ngoảnh đi nơi khác:
"Cậu không cần quan tâm đâu. Chuyện này vốn không quan trọng. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm."
"Cậu nói không cần quan tâm tôi lại càng muốn quan tâm. Nói đi là ai làm?"
"Thật sự không có gì mà."
"Nói..."
"..."
"Cậu có nói không? Không nói tôi ra ngoài thấy ai gϊếŧ người đó." Hàn Tuyết hùng hổ bước đi, được ba bước thì bị cậu kéo lại. Cậu biết cô bây giờ không có gì là không dám làm, bởi vì đã bị tổn thương quá nhiều mà trái tim chai lì mất đi cảm xúc, lạnh lùng giống như sát thủ khát máu.
"Có vài kẻ xấu bén mảng xung quanh nơi này, tôi liền đuổi theo ai ngờ bị họ cho vào bẫy, cũng may Hàn Hoa Dạ tới kịp, cho nê mọi chuyện không có gì đáng để nói cả."
Hàn Tuyết nghi hoặc:
"Bọn chúng, là muốn gϊếŧ tôi? Bọn chúng là ai? Thuộc gia tộc nào?"
"Được rồi, việc qua rồi, bọn chúng cũng được Hàn Hoa Dạ xử lí rồi. Chúng ta lại ăn cơm."
"Băng bó cho cậu trước. Lại đây."
Hàn Tuyết dúi Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế, chạy đi lấy hộp cứu thương chưa đầy 30 giây đã quay lại, còn ra lệnh cho cậu;
"Cởϊ áσ ra."
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngài ngại giơ tay với lấy hộp cứu thương trong tay cô nói:
"Tôi tự băng bó được."
Hàn Tuyết né bàn tay cậu, dấu hộp cứu thương ra đằng sau, ánh mắt đậm ý răn đe:
"Cậu tự cởi hay muốn tôi cởi hộ?"
Ách... Đây là cái tình huống gì sao cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn nằm trong thế bị động như vậy, có gì đó không đúng lắm. Bắt cậu cởϊ áσ, cậu cũng là người cũng biết ngại cơ mà...
Ngại xíu thôi, đủ để mặt đỏ hết lên rồi.
Hàn Tuyết thích thú nhìn hai tai cậu đỏ lựng, rồi lan sang cả khuôn mặt, nhìn chút xuống dưới, lại thấy ngay vết cắn còn mới hồi sáng, ánh mắt có chút hối hận. Lần này không cùng cậu đôi co cô trực tiếp lại gần, nắm vạt áo cậu lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình vội vàng nói:
"Để tôi tự cởi, tôi tự cởi được."
Thoát ly khỏi chiếc áo đen dày, cả cơ thể lực lưỡng hiện ra trước mặt Hàn Tuyết, nhưng cô vốn không có tâm tình ngắm nghía cái cơ thể hoàn mĩ ấy, chỉ nhìn tới mấy vết thương đã lành sẹo, có chút thâm tím trên người cậu, không kìm nổi tò mò cô hỏi:
"Mấy vết thương này ở đâu? Sao lại nhiều vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa có chút ngại vừa có chút không muốn nói liền giục:
"Cậu có bôi thuốc không? Không thì để tôi tự bôi."
Đã ở trong tình thế mờ ám như vậy lại còn nhìn cậu chằm chằm, có biết là rất hại tim không hả?
"Ờ, tôi bôi đây. Ráng chịu một chút. Tôi không khéo tay lắm đâu."
Hàn Tuyết chăm chú xực thuốc rồi băng bó cho cậu, trên người quá nhiều vết thương cô còn sợ ngần này thuốc không đủ, trong lòng có chút khẩn trương, khiến mồ hôi toát ra càng nhiều, đọng thành những giọt tròn vo rồi rơi xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ tốt bụng đưa tay lên giúp cô lau đi, ai ngờ khiến cô giật mình, vết thương cũng bị chịu một lực không nhỏ mà nhói lên, làm cậu xuýt xoa một tiếng.
Hàn Tuyết khó chịu nhắc:
"Đừng có động."
Phỏng chừng nửa tiếng, Hàn Tuyết hoàn hảo băng bó xong xuôi, ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái, ai ngờ cậu ngủ mất rồi, trời cũng đang tối dần, bên ngoài thi thoảng còn có tiếng quạ kêu.
Hàn Tuyết đặt cậu nằm xuống sopha ngay ngắn rồi rảo bước đi đâu đó không ai biết.
Tối hôm ấy, có một gia tộc chỉ trong nháy mắt bị tiêu diệt toàn bộ, chìm trong biển lửa đỏ rực tàn nhẫn.
Ánh lửa phảng phất phía sau lưng Hàn Tuyết vẽ lên một khung cảnh vừa tuyệt đẹp vừa ma mị lại có chút nặng nòng kì lạ.
Hàn Hoa Dạ nhìn cô, vốn đã không nhận ra trong đôi mắt của cô còn sự ngây thơ trong trẻo như ngày trước, hắn biết là vì cô chịu tổn thương quá nhiều, tự bản thân không cho phép bất kì ai có cơ hội làm tổn hại cô một lần nữa. Nhưng mà:
"Em nhất định phải hủy toàn bộ Hồ gia, ở đó còn có những con người vô tội."
Hôm nay khi cô đến tìm hắn đã muốn phái điên vì sung sướиɠ, vì nghĩ rằng cuối cùng cô cũng chịu tha thứ cho hắn. Ai ngờ cô đến hỏi về kẻ đã muốn hãm hại cô sáng nay rồi không nói không rằng thẳng tay đi đến gϊếŧ chết hết tất cả. Hắn muốn cản nhưng cản không được, hắn lúc này yếu hơn cô rất nhiều.
"Bọn họ đều đáng chết."
Hàn Tuyết lạnh lùng bước tới, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào hắn.
Hàn Hoa Dạ vốn có một suy đoán, nhưng hiện tại hắn lại chắc chắn đó là sự thật:
"Em gϊếŧ họ vì họ muốn gϊếŧ em, hay vì họ đã làm Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương?"
Hàn Tuyết thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng gạt đi, bước nhanh qua người hắn:
"Là vì họ đáng chết."
Bỗng cảm nhận một lực ôm từ phía sau, siết chặt lấy cô, Hàn Tuyết đứng im như phỗng, kinh ngạc không thôi.
"Anh biết, từ khi tình nguyện để Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh em anh cũng sớm đã buông xuôi tình cảm của mình. Em biết đúng không? Biết tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Có đúng không? Anh biết em thích cậu ta, cũng có thể vì cậu ta mà hủy một gia tộc như thế này. Cho nên lần cuối cùng, để anh ôm em một chút được không?"
...
Hàn Tuyết quay về nhà, cảm xúc vẫn còn hỗn loạn vì những sự việc vừa xảy ra, nụ cười rất tươi nhưng man mác buồn của Hàn Hoa Dạ cũng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Tổn thương một người, đến lúc này cô còn không nỡ, nhưng mà như thế nào lại có thể thẳng tay gϊếŧ người. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa, giống như một con quái vật vậy.
Mệt mỏi đi vào trong, lại nghe thấy tiếng nói mớ có chút hoảng loạn của Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Đừng mà... Đừng gϊếŧ bà ấy... Đừng gϊếŧ mẹ của con."
Suy nghĩ đầu tiên của Hàn Tuyết là bước lại gần, để nghe thật rõ cậu đang nói gì.
"Mẹ... cha... đừng làm như vậy..."
Cô nghe xong cũng chẳng thể hiểu được rốt cuộc cậu đang mơ đến cái gì, chỉ thấy khuôn mặt méo mó thống khổ, trán rỉ đầy mồ hôi.
Cô liền đưa tay sờ thử. Nóng quá.... Bị sốt rồi... Cô đã sát trùng kĩ lắm mà, sao còn sốt được.
Thế là cả đêm ấy, Hàn Tuyết bận rộn chạy đông chạy tây, thử mọi cách để Dịch Dương Thiên Tỉ hạ sốt, đến sáng tình hình cũng có vẻ ổn hơn nhiều. Cô liền xắn tay vào bếp hì hục nấu một nồi cháo chờ Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy thưởng thức.
End chap 76