Chương 75: Muốn... ở bên cạnh cô

Mặt trời ló rạng, một ngày mới lại đến. Ánh nắng vàng kim của buổi sáng sớm len lỏi qua từng kẽ lá đọng lại trên từng lớp sương mờ tản ra bảy sắc cầu vồng lấp lánh. Lại thêm giọt sương đọng lại trên chiếc lá, khẽ nói lời tạm biệt rồi rơi xuống đất.

Ánh nắng thân thiết ngó qua rèm cửa, tung tăng rát vàng ga trải giường trắng muốt.

Hàng mi khẽ lay động, Hàn Tuyết "ưm" nhẹ một tiếng, mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lại trống rỗng, nằm đờ đẫn trên giường.

"Loảng xoảng"

Tiếng vật dụng dưới bếp vang lên, Hàn Tuyết bật mình ngồi dậy, nhanh chóng hất chăn ra khỏi giường chạy tới, ánh mắt thấp thoáng hy vọng hão huyền.

Có phải cha cô không? Mỗi sáng ông đều ở trong bếp như vậy, nấu cơm cho cô ăn như vậy. Có phải chạy xuống sẽ thấy dáng người cao cao thẳng đứng mặc bộ đồ xanh dương lúi húi trong đó...

Quả thực vẫn là dáng người cao cao với tạp dề xanh dương dìu dịu, nhưng khuôn mặt không phải khuôn mặt cô muốn gặp.

Cô phát hiện ra, bản thân không nhận ra được hiện thực và vọng tưởng nữa rồi. Cha cô... đã ra đi rồi mà,

Khuôn mặt Hàn Tuyết đột ngột thay đổi dần tối sầm lại, cuối cùng hơi thở lạnh băng phả ra kèm theo câu hỏi:

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lúi húi xào nấu trong bếp, bàn tay bị nhọ vô thức quệt đi lớp mồ hôi trên mũi. Mồ hôi biến mất lại thêm một lớp nhọ xoong trên mũi, có thể nói là hình tượng "quỷ băng" của cậu hoàn toàn bay đi mất. Lại hiện vẻ mặt ngạc nhiên ngây ngốc quay sang nhìn Hàn Tuyết .

Bình thường Hàn Tuyết nhìn bộ dạng này nhất định sẽ ha ha chỉ tay vào mặt hắn cười lớn, nhưng lúc này cô cười không nổi. Mặt vẫn là một tầng hàn khí dày đặc.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút cảm giác giống như bị bắt quả tang dù đang làm việc đường đường chính chính, hơi lúng túng nói:

"À, tôi đang nấu cơm... Nấu cho cậu."

"Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Hàn Tuyết lạnh mặt thốt lên câu nói tuyệt tình, Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng một nhịp, đáy lòng có chút chua xót, nghe từ "Cút đi" ở chính miệng cô lại có cảm giác khổ sở như thế này.

Nhưng mà vì chút tự tôn mà bỏ đi lúc này quả thực không đáng, trước kia cô không rời bỏ chỗ ngồi ở bàn của cậu, thì hiện tại cậu cũng sẽ không rời bỏ nhà của cô. Mà tuyệt chiêu mặt dày của cô cậu cũng sẽ vận dụng triệt để.

"Thức ăn xong rồi. Cậu ra bàn ăn chờ đi, tôi sẽ dọn ra ngay."

Dịch Dương Thiên Tỉ đánh trống lảng, lại càng làm Hàn Tuyết tức giận, sắc mặt đã đen lại càng xám xịt, ngữ điệu lên tông vài phần:

"Tôi nói cậu cút đi. Cậu nghe không hiểu à?"

"Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn, không ngon cũng cố mà ăn hết đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục giả đò.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Hàn Tuyết hét lên.

"À mà món tôm hùm chiên cậu thích nhất đúng không? Vừa hay tôi ra chợ thấy liền mua về làm. Đảm bảo tươi ngon."

Lửa giận phừng phừng trong con ngươi Hàn Tuyết mà người kia không chút để ý cứ thao thao bất tuyệt, bực bội cô xoay người đi, về lại phòng cha cô, đóng cửa cái rầm.

Tiếng đóng cửa ngưng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dừng tay thở ra một tiếng bất lực. Làm công việc này cũng thực sự cần nhiều kiên nhẫn, còn bắt cậu đột phá giới hạn nói ít của bản thân mình, cậu có chút miễn cưỡng khó chịu lắm. Cậu đang thay đổi bản thân vì cái gì chứ? Vì muốn bù đắp cho cô sao? Chỉ vậy thôi hay là hơn thế nữa...

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn thức ăn ra bàn xong xuôi, gọi Hàn Tuyết một tiếng ra ăn cơm rồi đi rửa mặt. Nhưng đến khi rửa mặt xong cũng không thấy cô ra ăn, cậu gọi liền ba lần nữa cũng vô tác dụng, bèn chống cằm trên bàn ăn nhìn ra cửa sổ.

Ngủ cả một ngày như vậy, không ăn được sao? Không ăn sẽ rất mệt.

Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn bên đầu cậu, cuối cùng tâm chẳng thể yên một khắc, bê đĩa tôm hùm đứng dậy, quyết tâm gọi cô một lần nữa.

"Hàn Tuyết. Mở cửa ra được không? Tôi mang tôm hùm cậu thích nhất cho cậu ăn đây."

Cái ngữ khí nhẹ nhàng sởn da gà này, Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình một trận.

"Mở ra cho tôi. Không tôi phá cửa đấy."

Cậu cũng không mong chờ đối phương mở cửa đâu, đinh ninh phải tự mình ra tay rồi, ai ngờ cửa mở thật. Hàn Tuyết nhìn cậu, mắt sắc như dao, giọng như băng lạnh:

"Mang tôm hùm của cậu tự mà ăn đi. Mang luôn cả cậu cuốn xéo khỏi nhà tôi. Tôi không cần sự thương hại."

Cái gì mà thương hại? Cậu cốn không có ý đó, sao cô lại tự suy nghĩ ra loại cảm xúc ấy chứ? Cậu là muốn ở bên cạnh cô, bù đắp tổn thương cho cô... Là muốn ở bên cạnh cô.

"Không phải. Cậu hiểu nhầm rồi."

Cửa lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tiu nghỉu ôm cái đĩa đầy tôm hùm đỏ lọi tươi ngon, phí bao công sức như vậy cô không liếc nhìn đến một cái, trước kia đồ ăn cô làm còn dở tệ kinh khủng cậu không phải vẫn ăn đó sao? Rõ ràng là không công bằng.

"Vậy tôm hùm tôi để ngoài này. Khi nào cậu đói nói tôi hấp lại cho cậu. Còn nữa, tôi đối với cậu không phải sự thương hại, mà là... mà là..." Nói đến đoạn sau đột nhiên có chút lúng túng, vế tiếp nói thế nào đây, cậu cũng không có giỏi việc ăn nói, lời nói ra đều khô như rơm, tốt hơn hết có lẽ lên im lặng.

Hàn Tuyết sau một hồi nghe cậu ấp úng, tiếp sau lại là một tràng im bặt, câu nói bị bỏ lửng. Cô cũng có chút mong chờ được nghe câu hoàn thiện nhưng mà thôi đi.

Ánh mắt ảm dạm nhìn qua tấm rèm cửa xanh dương đang lất phất bay. Suy nghĩ lại thả vào mông lung.

Cậu có biết cậu làm thế này cô lại càng khó chịu không? Rõ ràng là không thích thì nên dứt khoát chấm dứt đi, đừng xuất hiện trước mặt nhau cho tim khỏi khổ sở. Cậu là đang muốn dày vò cô sao, còn cái lòng thương hại từ bi bác ái của cậu, cô cũng không cần, thương hại của cậu đối với cô giống như là một sự cười nhạo cô thực đáng thương, cô cũng không cầu xin tình cảm của cậu cũng không sống chết bám dính lấy cậu, cậu nên vui vẻ mà hưởng thụ, còn chạy đến đây làm gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ là đồ điên, là tên ngốc là tên đáng ghét, tên vô tâm vô phế...

Thâm tâm Hàn Tuyết không ngừng vang lên câu nói: "Xin cậu đấy... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... Tôi khó khăn lắm... mới buông bỏ được.... Hiện tại, tim rất đau..."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài, hết dọn dẹp căn nhà lại ra khu vườn tưới nước cấp sức sống cho cây cối ở đây. Còn nhớ lúc trước cùng Hàn Hoa Dạ quậy tung chỗ này một trận, hoài niệm có chút vui vẻ.

Cậu cứ quẩn quanh căn nhà cho đến tối mịt, Hàn Tuyết cũng không bước chân ra khỏi phòng của Hàn Mặc một bước, căn nhà đượm một vẻ tĩnh mịch u ám mà man mác buồn.

Không kiên nhẫn nổi nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ bước lại, gõ vài tiếng vào cửa gỗ nghe cộc cộc rất vui tai, gọi tên Hàn Tuyết vài lần cũng không có người trả lời, liền mở cửa bước vào, cũng may cửa không có chốt.

Hơi thở đều đều phả trong gian phòng, Hàn Tuyết lúc này đã say ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cô một chút, gương mặt có chút mất sắc, là do để bản thân đói quá đây mà, còn đi ngủ sớm nữa. Vampire cách tốt nhất duy trì năng lượng bị tiêu hao là chìm vào giấc ngủ.

Thật ngốc , đói đến mức như vậy, còn không muốn ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm trước giường, đối mặt với khuôn mặt của Hàn Tuyết, ngón tay nhẹ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán, lộ ra mi tâm nhíu chặt, lông mày mảnh khảnh đang cau có. Lại mơ thấy ác mộng rồi.

Bàn tay đang ngao du trên mái tóc cô bất chợt bị tóm lấy, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình cứng người lại, cậu là bị phát hiện rồi.

"Cha... con nhớ cha lắm... Cha mau trở về với con... Con rất cô đơn... rất buồn..."

Dịch Dương Thiên Tỉ thả lỏng các cơ, thoải mái hít thở như cũ, thì ra là mơ, nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu vẫn rất chặt. Nhìn cô khi nắm tay cậu khuôn mặt thỏa mái đôi chút, ánh mắt cậu nhìn cô cũng ôn nhu vài phần, cứ nhìn như vậy đến khi thϊếp đi lúc nào không hay biết.

End chap 75

Jy