Một mảng tịch mịch đến đáng sợ. Trăng sáng trên cao, bị những đám mây lững lờ trôi che đi mất.
Chen ngang vào tầm mắt của Hàn Tuyết và Vương Nguyên, là một đợt bụi lấm tấm hòa tan vào gió.
Hàn Tuyết nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực của Vương Nguyên, trong lòng lạnh đi, vừa rồi cô hoàn toàn không cố ý, giống như mất đi nhận thức, vô tình gϊếŧ chết cha của Vương Nguyên. Cô sợ, rất sợ Vương Nguyên sẽ hận cô, sợ hơn là sự im lặng lúc này của cậu.
Vương Nguyên rời tầm mắt, mi mắt cụp xuống, rồi đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, quay lưng bước đi.
Hàn Tuyết nhìn bước chân cậu, vội vàng đuổi theo. Cô biết lúc này bản thân không có quyền cầu xin sự tha thứ của cậu, trước những gì tốt đẹp nhất, sự bảo vệ an toàn nhất của Vương Nguyên dành cho cô cô lại càng cảm thấy bản thân giống như một kẻ tội đồ, rõ ràng ông ta mới là người năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ cô, vậy mà gϊếŧ chết ông ta cô còn phải nhìn cảm xúc của người khác. Nhưng người khác đó là Vương Nguyên, người luôn nở nụ cười với cô, luôn đối xử tốt với cô, luôn bảo vệ cô, cũng là người hiện tại cô không muốn mất đi nhất. Nhưng mà không thể được nữa, hai người họ không cứu vãn được nữa.
Hàn Tuyết vô thức dùng bàn tay nhuộm đầy máu tươi của mình, kéo Vương Nguyên lại, nhìn bộ dạng phía sau lưng như một kẻ chán đời của cậu, cô vội nói:
"Anh nói gì đi... Anh chửi em cũng được, mắng em cũng được, nhục mạ em cũng được. Nhưng đừng im lặng được không?"
Vương Nguyên vẫn một mực không nói. Hàn Tuyết thì cương quyết nắm tay cậu, cô cũng cảm nhận rõ ràng cậu đang nức nở, cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình, nhưng mà sự ích kỉ của bản thân cô, muốn tìm lấy một chút giải thoát mà ép cậu nói bằng được:
"Anh nói gì đi chứ? Vương Nguyên."
Hàn Tuyết lặp đi lặp lại câu nói, cánh tay không ngừng níu cậu.
Dường như đến giới hạn chịu đựng, Vương Nguyên quay phắt lại, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước, gào lên:
"EM MUỐN ANH NÓI CÁI GÌ? MUỐN ANH NÓI ANH KHÔNG ĐỂ TÂM. EM CỨ THOẢI MÁI Gϊếŧ NHỮNG AI EM MUỐN. HAY LÀ MUỐN ANH NÓI ANH HỐI HẬN VÌ ĐÃ QUEN EM."
Hàn Tuyết ngẩn người, cánh tay níu áo cậu buông dần xuống. Ánh mắt vừa mới có chút cảm xúc chợt lạnh hẳn đi, không tiêu cự như một người chết.
Chỉ một từ hối hận thôi, đủ để mọi thứ tan vỡ, trở về quy luật từ khi mới bắt đầu.
Vương Nguyên vì quá xúc động mà tiếp tục nói ra hết những lời trong lòng mình, cậu lúc này cũng giống như một con thú đang bị thương hoàn toàn đứng trên bờ vực của sự đau khổ tuyệt vọng:
"Em nói xem, anh phải làm như thế nào? Em gϊếŧ chết cha anh, anh là con trai ông ấy, có thể không đau lòng, không thống khổ sao? Anh cũng muốn báo thù, giống như em vậy? Nhưng hiện tại anh một chút sức mạnh cũng không có, trong khi em cường đại như vậy, chỉ một cái cử động liền có thể đem tính mạng anh đoạt đi ngay lập tức..."
"Vậy em cho anh cơ hội báo thù. Anh gϊếŧ em đi."
Vương Nguyên đang nói bỗng Hàn Tuyết lên tiếng, khiến cậu sững sờ.
Đôi mắt đỏ rực của cô từ từ chuyển về màu xanh trong suốt vốn có, nhắm mắt lại chờ cậu ra tay.
Cô vốn chẳng lưu luyến điều gì nữa, không còn ai yêu thương mình, không còn bạn bè, không còn chỗ dựa, người mà cô không muốn làm tổn thương nhất hiện tại cũng làm tổn thương rồi, còn rất hận cô, cô còn ý nghĩa nào để sống chứ? Vốn là cô độc thì mãi mãi cô độc. Kẻ mạnh là vương đạo nhưng cũng là kẻ cô độc. Giống như mặt trời, ở trên cao như vậy, là tinh cầu sáng nhất, nhưng chẳng thể ai chạm tới được nó, lại gần liền bị sức nóng của nó thiêu rụi, nên nó vẫn cứ đơn độc chiếu sáng, từng ngày từng giờ.
Còn cô, cô mệt mỏi rồi, cũng không có dũng khí tự mình tiếp tục kiên trì, cái chết là sự giải thoát tốt nhất.
Vương Nguyên nhìn cô như vậy, lại càng đau lòng, lại càng thống khổ, trái tim như muốn thít lại. Cô bảo cậu phải làm sao gϊếŧ cô, gϊếŧ người mà mình yêu, nó khó như thế nào, vì sao cứ nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy.
Hàn Tuyết lặng lẽ rơi nước mắt, Vương Nguyên cũng khóc rồi vùng chạy đi.
Bóng người lướt qua mặt, Hàn Tuyết chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn bóng lưng cậu dần bị đêm đen nuốt chửng, thẫn thờ quay người lại bước đi.
Cứ bước đi như thế không biết bao lâu, đi qua cánh rừng, đi trên đường lớn, mặc kệ những lời chỉ trỏ bàn tán của con người cô vẫn bước đi, phía sau vẫn luôn có một bước chân kiên trì cố chấp đi theo, cứ im lặng như vậy không nói một lời.
"Cậu muốn gì? Đừng có đi theo tôi. Nếu không tôi gϊếŧ cậu."
Hàn Tuyết dừng lại một chút để nói, rồi lại chập chững bước đi, người ở phía sau vẫn cứ bám theo cô không buông.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cậu tránh xa tôi ra."
Hàn Tuyết hét lên, giọng lạc hẳn đi, sau đó ho một trận dữ dội, nước mắt cứ thế theo đà chảy ra.
Mặt trời dần nhô lên, chiếu sáng con đường quen thuộc phía trước, qua lớp sương mờ nơi đáy mắt, Hàn Tuyết lại tiếp tục bước đi, nước mắt vẫn nặng nề rơi từng giọt tích tắc.
Dừng chân lại trước một cánh cửa trắng, Hàn Tuyết đẩy cửa bước vào, nhìn khu vườn thường xuân hai ngày trước cùng nhau chăm sóc, nhìn đến chậu hoa tuyết lẻ loi nằm nơi góc tường, cô cẩn cận thận thận ra ôm lấy, ôm rất chặt.
Từng bước chân chậm rãi bước vào ngôi nhà quen thuộc, đâu đó thoang thoảng mùi hương món ăn cha cô làm, còn có dáng vẻ đứng bếp thuần thục không kém phần đẹp trai ấy nữa, chiếc tạp dề màu xanh dương, treo gọn gàng trên móc.
Hàn Tuyết đi qua mỗi nơi, đều dừng lại sờ và cảm nhận một chút, mỗi lần như thế, kí ức lại ùa về, tim lại càng đau, nước mắt lại càng chảy.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở cửa ra vào, chăm chú quan sát cô, quan sát từng hành động của cô sợ cô làm chuyện dại dột. Cuối cùng lại thấy cô vào căn phòng của Hàn Mặc, cứ thế im lặng không một tiếng nức nở.
Cậu vội vàng chạy lại, chỉ thấy cô ôm chậu hoa tuyết, ngồi đờ đẫn như người mất hồn trên giường, ánh mắt mông lung, còn khiến cậu sợ hãi hơn khi cô điên cuồng gào khóc.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này không thể phủ nhận tâm can mình cũng đau đớn thống khổ, cậu bước lại gần, ngồi chân gập chân quỳ trước mặt cô, lần đầu tiên với người khác thốt ra những câu nói đến bản thân cậu cũng không ngờ như thế.
"Hàn Tuyết. Tôi biết cậu đang buồn, đang rất đau khổ, đừng tự kìm nén làm gì. Cứ khóc cho thỏa thích đi."
Nhưng Hàn Tuyết dường như không nghe thấy lời cậu nói, hai mắt vẫn không có tiêu cự ngơ ngẩn nhìn phía trước, quẩn quanh chóp mũi là mùi hương quen thuộc của cha cô, cô tham lam hít lấy, lại cảm giác bị ai đó ôm thật chật, cùng tiếng nói nhẹ nhàng như dòng suối ấm phả vào tai:
"Còn có tôi ở đây. Khóc đi, đừng kìm nén nữa."
Từng âm điệu trầm thấp vang lên, đánh động vào vết thương trong lòng còn chưa lành lại. Hàn Tuyết nấc lên thành tiếng rồi òa khóc dữ dội, khóc đến nỗi giọng khản đặc, hai mắt sưng húp nặng trĩu rồi thϊếp đi trên vai người kia lúc nào không hay biết.
Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận đặt cô xuống giường, đem chậu hoa tuyết để vào một góc, chu đáo kéo chăn lên cho cô. Lúc này mới để ý cả người cô đều là máu còn rất tanh nữa, nhưng cậu biết làm thế nào a. Cứ như vậy để mai rồi tính đi.
Thấy bóng người ngoài cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới chào hỏi. Ánh mắt Hàn Hoa Dạ cùng mấy người khách lạ còn đau đáu nhìn vào bên trong không thôi, họ nghe rất rõ ràng từng tiếng khóc bi thương cô gái nhỏ.
"Hàn Tuyết thế nào rồi?"
"Cô ấy mệt quá ngủ rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp.
Hàn Hoa Dạ ánh mắt một mực hướng về phía phòng ngủ của Hàn Tuyết, mi tâm chau lại dường như đang suy nghĩ điều gì khó xử lắm.
Trong khi đó, Vương Tuấn Khải lại như người mất hồn, từ khi chính tay ông ngoại hắn gϊếŧ chết cha Hàn Tuyết hắn đã không ôm hy vọng rồi, nhưng mà nghe đến việc hai người là anh em họ, đại não vẫn không khỏi bàng hoàng, tiến vào trạng thái hỗn độn ngừng hoạt động.
Hàn Mộc và Vương Thiên lại ngắm nghía ngôi nhà màu trắng thanh nhã, dưới ánh sáng bình minh tản bớt đi dư vị lạnh lẽo hoài niệm mới cảm thán:
"Thì ra 17 năm qua họ sống ở đây."
Hai vị trưởng bối vốn không cùng chung chí hướng lại thốt ra cùng một câu, nói xong liền quay sang nhìn nhau tức giận:
"Ông còn dám nói câu đó, 17 năm trước chính con gái ông là người là đem chúng rời bỏ tôi." Hàn Mộc nghiến răng trèo trẹo.
"Con trai ông rời bỏ ông, con gái tôi cũng đã bỏ tôi mà đi. Ông còn muốn gì nữa."
"Còn không phải ông phái con gái tới quyến rũ con trai của tôi, đều là ông làm ông tự chịu."
"Đúng đều là tôi sai, 17 năm trước sai, 17 năm sau cũng sai, 17 năm suốt từ đầu đến cuối đều sai, tôi đáng lẽ nên cho Hàn Mặc một cơ hội, nó đã nhiều lần tìm đến tôi để nói chuyện nhưng tôi đều từ chối gặp mặt, khiến nó nhiều ngày chờ đợi phải thất vọng bỏ về. Nếu tôi chịu nói chuyện với nó, cũng sẽ biết tới sự tồn tại của Hàn Tuyết, sẽ không để xảy ra chuyện hôm nay."
Vương Thiên vừa nói vừa vụng về lau đi giọt nước mắt. Hàn Mộc thấy thế cũng tự nhìn lại bản thân đã gây ra những gì trong lòng vạn phần hối hận.
"Chúng ta sai, chúng ta đều sai."
"Được rồi. Hai người đừng ở đây khóc lóc nữa, để Hàn Tuyết có chút không gian yên tĩnh nghỉ ngơi."
Hàn Hoa Dạ sau khi suy nghĩ xong điều gì đó, chợt lên tiếng, ánh mắt chuyển lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, chợt đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu:
"Phiền cậu chăm sóc Hàn Tuyết. Chúng tôi đều đã từng làm tổn thương em ấy, hoàn toàn không có tư cách ở bên cạnh em ấy lúc này, cố chấp lại gần chỉ phản tác dụng khiến em ấy càng hận chúng tôi hơn cho nên phiền cậu chăm sóc em ấy, mà cũng chỉ có cậu mới giúp em ấy bình tâm lại được thôi. Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ xung quanh ngôi nhà này đề phòng cò kẻ muốn làm hại Hàn Tuyết để lấy sức mạnh của em ấy, có chuyện gì bất thường nhớ báo cho tôi biết, tôi để lại Hắc Điểu ở đây. Phương thức liên lạc chắc cậu cũng biết hết rồi. Không nán lại lâu nữa, chúng tôi đi đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng họ rời đi, trong lòng tự biết bản thân cũng là người từng khiến Hàn Tuyết bị tổn thương nhưng sự ích kỉ của cậu lại muốn được ở bên cạnh Hàn Tuyết để bù đắp cho cô ấy. Hãy để cậu ích kỉ một lần thôi.
End chap 74
Q