Ahihi mọi người ủng hộ mị như vậy mị cũng phải đáp lễ chứ. Tặng mọi người chap mới nè.
27/07 sắp tới là vừa tròn một năm kể từ khi viết truyện này rồi. Aizz cảm thán quá, không ngờ mị lại có thể nhây đến như vậy, lê lết một bộ truyện tới một năm. Nhưng mà để kỉ niệm một năm thì 27/07 cũng là lúc mị hoàn truyện rồi, không tính đến ngoại truyện nha. Mọi người muốn ngoại truyện thế nào có thể comment ở dưới.
Không biết mọi người có biết tới mô tuýp: "Nam phụ quá tốt thì phải để nam phụ chết nữ chính mới dễ quyết định" hay không?
Ngưng lảm nhảm, chúng ta vào truyện thôi.
..
"Anh là con người vì sao không sớm nói cho em biết? Anh có biết là con người sống cùng với vampire nguy hiểm như thế nào không? Anh có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Cho dù là anh có vì sai sót mà nhập học nhầm trường thì khi biết tin phải rời đi ngay chứ? Sao còn ở lại William nữa..."
Hạ Mỹ Kỳ sau một hồi tra khảo Vương Tuấn Khải, nghe những gì hắn nói trên trời dưới đất, ba hoa chích chòe vậy mà tin sái cổ. Cô thực không biết hắn tội nghiệp như vậy, vì hồ sơ bị gửi nhầm trường mà vào học nơi nguy hiểm như William, cũng may người phát hiện là cô, nếu như để người khác biết, hắn nhất định sẽ bị rút máu thành một bộ xương khô mà chết.
Vương Tuấn Khải cũng rất hài lòng với bộ dạng này của cô, tin tưởng hắn đến như vậy, cô gái này ngây thơ đến nỗi không biết sơ tuyển của William khó như thế nào, một hồ sơ của con người lạc vào cơ bản không có cửa bước tới William.
Vampire không phải là nên đa nghi, độc ác, tàn nhẫn hay sao, cô gái này quá ngây thơ rồi.
"Anh biết, vì thế lần này anh đến tìm mọi người là muốn nói lời chào tạm biệt."
Hạ Mỹ Kỳ đang đi bỗng khựng lại.
Vì sao hắn đối xử với cô như vậy mà lúc này nghe tin không gặp lại được hắn cô lại thấy hụt hẫng trống vắng đến như vậy chứ?
Tình yêu thật đáng sợ.
Hạ Mỹ Kỳ đáy mắt long lanh, quay lại hỏi hắn:
"Vậy nếu như em không gặp anh mấy hôm trước, anh cũng sẽ không nói lời từ biệt với em? Đúng không?"
Vương Tuấn Khải không chút do dự, gật đầu.
Hạ Mỹ Kỳ nuốt nước mắt mặn đắng vào bên trong, mỉm cười đi tiếp.
Vốn biết hắn đối với cô chẳng có loại tình cảm gì khác, cũng chẳng có chút dư thừa quan tâm nào dành cho cô vì sao cô vẫn ngu ngốc ôm chút hy vọng. Người hắn quan tâm chỉ có Hàn Tuyết, trong lòng hắn chỉ có Hàn Tuyết chỉ vì một lời từ biệt với cô ấy mà lặn lội đến tận đây, cô thực sự thấy rất ghen tị rất rất ghen tị.
Bỗng một bóng người bé nhỏ lọt vào trong tầm mắt, cô gái chạy lao đầu về phía trước, như trốn tránh thứ gì đó kinh hoàng lắm, bóng dáng quen thuộc đến nỗi Hạ Mỹ Kỳ vừa nhìn thấy đã thốt lên gọi: "Hàn Tuyết"
Nhưng Hàn Tuyết không nghe thấy, vẫn cắm đầu chạy, khuôn mặt hớt hải túa đầy mồ hôi, bộ quần áo trên người cũng ẩm ướt nhướp nháp.
Hạ Mỹ Kỳ cùng Vương Tuấn Khải vội chạy đến, cũng là Hạ Mỹ Kỳ bắt được cô, kéo cô lại. Mà Hàn Tuyết chưa nhận thức được là ai, liền giẫy giụa kêu gào:
"Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra."
Hạ Mỹ Kỳ ngạc nhiên lắm, tự hỏi vì sao Hàn Tuyết lại hoảng sợ đến như vậy, nhưng cô vẫn không chính miệng hỏi mà lại nói:
"Hàn Tuyết, là tớ, Tiểu Kỳ đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hàn Tuyết mới bình tĩnh lại đôi chút, nhịp thở đần đều đặn, cô đưa mắt nhìn thật kĩ Hạ Mỹ Kỳ, rồi hai mắt lại long lanh ấm ức, đến cô cũng không nhận thấy bản thân vì thói quen mà thốt ra một cách xưng hô thân thiết mà rất lâu rồi không dùng đến:
"Tiểu Kỳ, có người muốn giết tớ."
Vương Tuấn Khải sửng sốt. Hạ Mỹ Kỳ cũng không khỏi kinh hoàng:
"Là ai? Ai muốn giết cậu?"
"Họ nhốt tớ vào căn hầm tối, người đó còn nói là cha của anh Vương Nguyên. Nhưng mà tớ, tớ thực sự không có làm gì cả."
"Là Vương Thiên Hạo sao? Ông ta cho người đuổi theo cậu sao?"
"Tớ không biết, vừa rồi có một người, người đó hung dữ lắm, nhìn tớ với Vương Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống ý. Vương Nguyên anh ấy ở lại đối phó với hắn rồi."
Hàn Tuyết sợ hãi đến rơi nước mắt, cả người đều run rẩy không thôi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, chắp vá mãi mới được thành câu hoàn chỉnh. Cô lo lắng cho Vương Nguyên nhưng lại không dám quay lại, cô có phải đáng xấu hổ lắm không?
"Chúng ta không nói nhiều nữa. Lên tớ cõng tớ đưa cậu đi. Yên tâm, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Hàn Tuyết biết Hạ Mỹ Kỳ là một cô gái tốt, giống như lúc này cô ấy giống như một tia sáng ấm áp, một tòa thành vững chãi đứng chắn trước mặt bảo vệ cô, như một nơi an toàn duy nhất mà cô có thể nương tựa.
Mà đối với Hạ Mỹ Kỳ đây là cơ hội để cô bù đắp lại tổn thương trước kia cô gây ra cho Hàn Tuyết. Là tự cô phá vỡ một tình bạn đẹp. Hiện tại gắn lại, liệu có muộn không? Trong thâm tâm cô vẫn hy vọng là không.
Bên cạnh đó Vương Tuấn Khải hoàn toàn không lên tiếng, Hàn Tuyết cũng chưa nhận ra sự có mặt của hắn, cho đến khi cô đã yên ổn ở trên lưng Hạ Mỹ Kỳ mới thấy hắn đứng bên cạnh ánh mắt bất lực nhìn cô như thể bản thân là một kẻ vô tích sự, một kẻ dư thừa của xã hội.
Lúc cô cần nhất cũng chẳng thể đưa ra một tấm lưng như Hạ Mỹ Kỳ để bảo vệ cô. Hắn chỉ là một con người không hơn không kém.
...
Vũ Ngụy ở bên trong tiệc cưới, cứ đợi mãi đợi mãi cũng chưa thấy cháu gái cùng con trai mình quay lại, sốt ruột đành ra bên ngoài, đúng lúc một thuộc hạ của Vũ gia chạy đến báo cáo tìm thấy Vũ Trọng Lâm hôn mê bất tỉnh bên kia sườn núi. Ông vội vã lao đi tìm kiếm. Ngày vui của cháu gái ông rốt cuộc thành ra cái trò hề gì thế này, hết người này đến người có chuyện, lễ cưới này chẳng lẽ là một điềm rủi hay sao?
Thấy bóng dáng quen thuộc nằm thảm hại trên nền cỏ phía xa xa, Vũ Ngụy lao đến vực con trai mình dậy, bộ dạng lo lắng cùng giận dữ, kẻ nào biến con trai ông ra nông nỗi này nhất định phải trả giá.
"Trọng Lâm, có chuyện gì thế, xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?"
Vũ Trọng Lâm cơ thể như muốn đứt lìa, dù bên ngoài giống như không có thương tích nhưng bên trong giống như 36 cái xương sườn bị đánh gãy cùng một lúc, đau đớn vô cùng, ông mệt mỏi hé mở đôi mắt, dùng chút khí lực khó khăn nói:
"Cha, Vương Nguyên mang đá thuộc tính đi rồi. Vương Thiên Hạo cũng giết Gia Như rồi. Con gái con chết rồi."
Vũ Trọng Lâm bật khóc như một đứa trẻ, đứa con duy nhất của ông, đáng lẽ ra ông không nên đồng ý việc cầu thân Vương gia này của cô, càng không nên toan tính mưu cầu chuộc lợi từ gia tộc này, toan tính càng nhiều, thất bại cùng thứ mất đi càng lớn. Ông thực sự không nên đấu trí với con cáo già Vương Thiên Hạo đó, ông hối hận rồi, ông sai rồi, nhưng hiện tại đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
Vũ Ngụy tức giận, bàn tay nắm chặt vào nhau, từng khớp xương va lên răng rắc, hai hàm răng ngấu nghiến rằn từng chữ.
"Vương gia đã đê tiện như vậy thì chúng ta ăn cả ngã về không với họ. Hai gia tộc cùng chết."
...
"Chết tiệt. Người đâu rồi. Lý Duẫn, ngươi làm việc cái kiểu gì mà để Vương Nguyên đem cô ta đi hả?"
Vương Thiên Hạo nộ khí đùng đùng, một tay bóp nát chiếc khóa đã bị mở, ánh mắt bắn tia sát khí về phía Lý quản gia. Chỉ hận không thể bóp nát ông ta như bóp nát chiếc khóa ấy.
Lý quản gia sợ hãi quỳ sụp xuống:
"Vương Chủ, tôi thực sự không nghĩ đến thiếu chủ lại bỏ thuốc vào trong rượu, là do tôi sai sót, tôi sẽ đi tìm thiếu chủ trở về ngay."
"Im miệng. Ngươi còn muốn lấy công chuộc tội. Không có cửa đâu. Nếu không phải ngươi cúc cung tận tụy bao năm nay, ta đã một chưởng giết chết ngươi rồi."
Đúng lúc ấy một tên thuộc hạ kinh hách vội vàng tới bẩm báo:
"Vương Chủ, không hay rồi. Không hay rồi."
"Cái gì mà không hay. Ngươi nói rõ ràng ra xem."
"Vũ gia tuyên bố với mọi người, đá thuộc tính hỏa nằm trong tay thiếu chủ, tất cả khách khứa, tất cả các gia tộc tham dự tiệc cưới hôm nay đều đang điên cuồng đưa người đi tìm thiếu chủ. Chỉ sợ... chỉ sợ..."
Vương Thiên Hạo l*иg ngực phập phồng, ba giây sau lập tức bộc phát tức giận ra ngoài, sức mạnh đánh ra tứ phía, bốn bức vách kiên cố xung quanh đều không chịu nổi mà phát ra những tiếng rạn nứt khe khẽ, ai nấy đều sợ hãi mà né tránh cũng không kẻ nào dám lên tiếng khuyên bảo.
"Một lũ vô dụng các ngươi. Các ngươi canh chừng Vũ gia kiểu gì? Đáng chết. Một lũ đáng chết."
Vương Thiên Hạo dùng hết sức lực chửi mắng mà nỗi lo cùng tức giận trong lòng cũng không thuyên giảm. Thứ ông lo nhất là Vương Nguyên còn chưa phục hồi sức mạnh nếu để gia tộc nào tìm thấy muốn cướp đá thuộc tính trong tay cậu, e rằng cậu chỉ có con đường chết. Chi bằng lúc này chỉ còn một cách cuối cùng, tiện cả đôi đường, lại có thể mượn gió bẻ măng giết người mà không cần tự mình ra tay. Vương Nguyên sau này cũng chẳng thể nào trách ông được.
"Lũ vô dụng các ngươi, loan tin cho ta, đá thuộc tính trong tay Vương Nguyên bị một cô gái lạ mặt có đôi mắt màu saphia cướp đi. Để tăng thêm tính chân thực, toàn bộ thuộc hạ Vương gia, đi tìm ả cho ta."
"Vâng."
Một lần nữa, Hàn Tuyết lại rơi vào vòng nguy hiểm.
...
Trên lưng Hạ Mỹ Kỳ, Hàn Tuyết cùng họ băng qua khu rừng đi xuống chân núi, từng tán cây quất vào mặt đau rát, có tán gai nhọn để lại vệt xước rỉ máu dài trên mặt cô cũng không một lời kêu than, chỉ lắng nghe nhịp thở dồn dập, mệt mỏi của Hạ Mỹ Kỳ, cô nghe không nổi nữa vội lên tiếng:
"Tiểu Kỳ, thả tớ xuống, tớ muốn tự chạy. Tớ khỏe rồi."
"Không được, Hàn Tuyết. Để cậu chạy thì không kịp nữa, tớ nghe thấy trên đỉnh núi có rất nhiều người, khí thế vô cùng cường đại, giống như đang lùng xục một ai đó vậy. Cậu nhất quyết không thể tự chạy. Tớ vẫn ổn mà có thể trụ được."
Hàn Tuyết bị dọa cho sợ hãi, cô không nghe thấy gì cả, bên tai toàn là tiếng gió rít cùng tiếng lá cây xào xạc, thi thoảng lại nghe thấy tiếng chim chóc bay tán loạn kêu rầm trời mà thôi. Đây thực sự là khoảng cách của một kẻ không có sức mạnh với một ma cà rồng thực sự hay sao?
Hàn Tuyết chợt buồn man mác, cô làm phiền những người bên cạnh quá nhiều, nếu như thực sự có sức mạnh cô có thể tự phi thân không cần hại Hạ Mỹ Kỳ khổ sở như thế này. Cô cần sức mạnh.
Thánh giá Mercuss đột nhiên phát ra ánh sáng nhấp nháy, âm thầm không một ai phát hiện.
Bóng dáng ai đó đứng chắn giữa đường chạy của ba người, Vương Tuấn Khải vội vàng đứng khựng lại. Hạ Mỹ Kỳ cũng không thể nào chạy tiếp khi nghe lời người kia nói:
"Tuấn Khải, làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta mở màn với hai con ma cà rồng này được rồi."
Hạ Mỹ Kỳ mở to mắt nhìn khẩu súng bạc mà người đàn ông chạc 70 tuổi đang chơi đùa bằng đầu ngón trỏ, xoay nó vòng vòng như đang thách thức, cô quay sang nhìn Vương Tuấn Khải như muốn có lời giải đáp.
Hàn Tuyết không hiểu cái gì nhưng cũng tụt xuống khỏi lưng Hạ Mỹ Kỳ, ngoan ngoãn đứng một bên quan sát.
Hàn Tuyết vừa xuất hiện, Vương Thiên đã đặt cô vào tầm ngắm, đúng là cô gái ma cà rồng mắt xanh trong ảnh. Vương Tuấn Khải thực sự là đi tìm cô ta, ông không khỏi có chút thất vọng. Cháu trai của ông làm sao lại mụ mị vì một đứa con gái lại còn là ma cà rồng thế này được.
Vương Tuấn Khải như đứng giữa cây cầu treo mà hai bên là hai vách đá dựng đứng, đi về bên này không được mà đi về phía kia cũng không xong, chỉ biết trầm mặc đứng đó, hứng chịu ánh nhìn đầy oán trách của Hạ Mỹ Kỳ.
"Vì sao chứ? Vương Tuấn Khải, vì sao anh lừa em? Vì sao anh không nói anh là thợ săn? Anh là kẻ lừa đảo!"
Hắn từ đầu đã có toan tính nên chẳng thể thốt nổi một câu biện minh cho chính bản thân mình. Hắn thực sự là một kẻ lừa đảo.
End chap 71