Quản gia Lý chần chừ một lúc lâu rồi mới đi tới nhận lấy ly rượu, cung kính nói:
"Vậy tôi uống với thiếu chủ một ly. Chúc thiếu chủ trăm năm hạnh phúc."
Vương Nguyên cười vui vẻ;
"Được, tốt lắm. Một hơi cạn hết nhé."
Lý quản gia ngửa đầu uống ly rượu, thoáng chốc chiếc ly đã cạn tới đáy. Vương Nguyên cũng đặt ly rượu rỗng của mình trên bàn.
Vốn không muốn lưu lại lâu, khách khứa sắp tới vì là quản gia nên ông phải thay mặt Vương Thiên Hạo ra tiếp đón, nghĩ vậy liền đặt trả lại ly rượu, xin phép rời đi.
Nhưng mới bước được vài bước đã thấy cả người bủn rủn không có sức lực, cảnh vật trước mắt quay cuồng, đầu óc choáng váng một mảng. Ông cố trụ hai cánh tay vào tường, lắc đầu lấy chút tỉnh táo nhưng tròng mắt ngày một nặng cuối cùng là một màu đen kịt, cơ thể cũng ngã phịch xuống nền đất.
Kế hoạch thành công, Vương Nguyên nhếch môi chiến thắng. Chuyện là cậu hạ một chút thuốc vào chai rượu để trên bàn ngoại trừ ly cậu đang uống dở, liều lượng đủ để quản gia Lý hôn mê bất tỉnh trong vòng 24 giờ, vì cậu biết ông có thói quen mang những đồ quan trọng theo bên người, đặc biệt thích nhét trong túi áo ngực.
Vương Nguyên phủi tay, chống vào thành ghế đứng dậy, toan bước tới chỗ của quản gia Lý thì dưới lòng bàn tay chợt cảm thấy vật gì đó cứng cứng. Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc áo vest vắt trên đó lại sờ thêm một lần nữa, thực sự là vật rất cứng, tựa như một viên đá nhỏ...
Chẳng lẽ...
Vương Nguyên kích động cầm chiếc áo khoác lên tìm vị trí chính xác của vật thể lạ rồi không chút thương tiếc xé toạc chiếc áo vest để bận trong ngày cưới, quả nhiên một viên đá màu đỏ lấp lánh được giấu trong gáy áo. Vậy mà lúc mặc nó cậu không phát hiện ra. Lúc gợi chuyện với Vũ Gia Như thì cô chỉ nói: "Dù sao thì nó cuối cùng cũng là của anh, em đã cất ở nơi an toàn rồi."
Phải, cuối cùng cũng là của cậu thì cậu tất nhiên phải lấy đi rồi, không tốn công sức lại có, ông trời thật thích đùa nha.
Đoạn cậu lại nhanh chóng lục lọi túi áo của quản gia Lý, bên trong là một chùm chìa khóa, từng chiếc đụng vào nhau kêu leng keng vui tai.
Vương Nguyên cẩn thận đút chìa khóa vào sâu trong túi áo khoác, thoắt cái đã mất hút trong ánh sáng mờ mờ của bình minh.
...
Bên ngoài khách khứa từng đoàn từng đoàn từng đoàn nô nức đi tới, nhộn nhịp như trẩy hội.
Lại ở một góc khác yên lặng, Hàn Mặc nghe Hàn Hoa Dạ kể lại mọi chuyện biết rằng Hàn Tuyết đột ngột mất tích, trong lòng không khỏi lo lắng. Mà Hàn Hoa Dạ này cứ một câu xin lỗi hai câu xin lỗi, ông cơ bản là không trách hắn.
Còn Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh lại một mực trầm lặng không nói gì, hai người còn lại cũng chỉ thầm nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Dịch Dương Thiên Phong bị chính con trai mình hắt hủi rồi buồn bực bỏ đi. Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại cũng như người câm, một câu cũng không nói, ngoài đôi mắt phủ một tầng sương mờ đục ra, khuôn mặt cơ bản không có cảm xúc gì.
Tiếng người cười nói từng câu chữ cứ lấn át vào tai ba người họ, không khí im lặng một lúc lâu, Hàn Hoa Dạ cũng tự suy tính, hiện tại Hàn Mặc không thể lộ diện, mà Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình đang bất ổn, việc tìm Hàn Tuyết, để hắn gánh vác đi.
Nghĩ xong liền làm, Hàn Hoa Dạ chào tạm biệt hai người họ không quên nhắc Hàn Mặc yên tâm chờ hắn mang Hàn Tuyết trở về mà còn kêu Dịch Dương Thiên Tỉ giúp hắn chăm sóc cho Hàn Mặc một chút, còn hắn thì phi thân tới tòa biệt thự rộng lớn nhất, hoa lệ nhất. Để làm gì ư? Hàn Tuyết mất tích ở Vương gia đương nhiên phải tìm Vương Chủ để bàn bạc chút chuyện rồi.
...
"Tuấn Khải anh dừng ở đây được rồi. Xe không đi được nữa đâu. Chúng ta phải leo núi thôi."
Vương Tuấn Khải nghe xong cũng dừng xe lại bên chân núi, bước xuống nhìn ngọn núi cao chót vót mà thầm cảm thán.
Hạ Mỹ Kỳ lại cười tươi rói, vui vẻ nói:
"Gần lắm rồi, phi thân vài phút liền tới nơi. Chúng ta đi thôi."
Ngược lại với cô Vương Tuấn Khải lại chủ động tiến lên trước... hắn... leo núi...
Hạ Mỹ Kỳ vội chạy theo, í ới:
"Tuấn Khải, chúng ta phi thân đi. Phi thân nhanh hơn mà, leo núi ít cũng phải một tiếng mới tới nơi. Bữa tiệc chắc cũng sắp bắt đầu rồi."
Vương Tuấn Khải cứ băng băng bước đi, hai tay thoăn thoắt rẽ từng nhánh cỏ dại cao quá đầu người trước mặt.
Chợt thấy xung quanh im lặng, không còn nghe tiếng bước chân đi theo cũng không nghe thấy giọng nói liến thoắng của Hạ Mỹ Kỳ, tò mò nên hắn dừng chân quay lại nhìn, chợt bị dọa đến giật mình vì ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn như đã ngộ ra chân tướng, lời nói như nhát dao chí mạng khiến hắn không thể nào chối cãi:
"Tuấn Khải, anh nói cho em biết, anh rốt cuộc là ai? Anh... không phải... vampire. Anh là... con người..., đúng không?"
Vương Tuấn Khải sững sờ, trước ánh mắt quyết đoán của cô liền thấy lúng túng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Trong chuyến đi cô thực sự hỏi hắn rất nhiều, hắn đều lanh trí trả lời không chút sơ hở nhưng lúc đó ngữ điệu của cô khác lúc này, ngữ điệu lúc này kiên định giống như tòa án phán xét tội trạng của bị áo, hoàn toàn không thể chối cãi, mà cũng không có cơ hội chối cãi:
"Đúng, anh là con người. Còn em, có thực là trên núi không có đường đi không, hay chỉ muốn nói dối để anh lộ sơ hở?"
...
Hàn Tuyết ngồi dựa vào góc tường cả người co lại như một con thỏ nhỏ sợ hãi, đầu gục xuống hai đầu gối để mặc những sợi tóc không quy củ rơi loạn, rối tung. Lưng áp sát với bức tường lạnh buốt. Thi thoảng nghe thấy tiếng chuột nhắt nho nhỏ hay chúng vô tình chạy qua lại khiến cả người cô giật bắn lên.
Vừa lạnh vừa đói vừa buồn vừa cô đơn vừa tuyệt vọng, cô không còn hơi sức mà ngẩng đầu lên nhìn xem ai đến khi tiếng bước chân từng bước từng bước ngày một rõ ngày một gần.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi cô một tiếng Hàn Tuyết, giống như ánh sáng ấm áp của mặt trời, cô hoàn toàn không tin vào tai của mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu nước mắt ấm ức rơi xuống.
Vương Nguyên đau lòng vội vã mở cửa phòng giam, Hàn Tuyết theo đà lao đến ôm cậu khóc oa oa như một đứa bé. Mà Vương Nguyên cũng không bận tâm chiếc áo bị cô bôi nước mũi nước mắt tèm lem, hay nó trở thành cái khăn mặt để cô lau khuôn mặt lem luốc cậu chỉ mỉm cười. Chờ cô bình tĩnh một chút cậu mặc cho cô chiếc áo khoác rộng của mình, kéo lên mũ trùm đầu ôn tồn nói:
"Anh đến cứu em. Chúng ta phải đi nhanh không bị bọn họ phát hiện."
"Cảm ơn anh. Em còn tưởng sẽ chết trong đây nữa." Hàn Tuyết sụt sịt dưới lớp mỡ rộng trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười nhưng lúc này không phải lúc để hàn huyên tâm sự, chạy trốn trước đã.
Vậy là hai người nắm tay nhau, chạy khỏi tầng hầm tối đen lạnh lẽo.
...
"Không biết Hàn Chủ có việc gì mà lại đến tìm tôi. Thực thất lễ, tôi hiện tại đang bận chuẩn bị cho hôn lễ của Vương Nguyên."
Hàn Hoa Dạ ngồi ghế đối diện Vương Thiên Hạo không vòng vo vào ngay chủ đề chính:
"Tôi đến chỉ là muốn nhờ Vương Chủ một chút việc, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngài. Chỉ là người của tôi bị mất tích ở Vương gia, tôi tìm hoài không thấy nên muốn tới nhờ ngài giúp một tay xem kẻ nào to gan dám đụng vào người của bổn Hàn Chủ liệu kẻ đó đưa người của tôi đi đâu, còn có ở Vương gia nơi nào còn có thể dấu người mà người ngoài không biết hay không?"
Hàn Hoa Dạ nói rất tự nhiên, hắn nói vậy trúng ai thì trúng mà không trúng thì thôi, hắn cũng chẳng bị mất sợi tóc nào. Mất tích ở Vương gia mà một dấu vết cũng không có, bắt người ngay trước mặt Hàn Chủ hắn, làm được việc này thực cũng không nhiều, mà hôm qua cơ bản chỉ có người của Dịch gia, Hàn gia và Vương gia, vậy thì ngoài Vương gia ra còn ai có khả năng chứ? Còn việc Hàn Tuyết phát hiện ra Vương Nguyên bị nhốt lại càng làm hắn cảm thấy khả năng này thực rất cao, lúc đó không phải ông hắn xuất hiện hắn đã giết chết hai tên nô bộc đó rồi, vậy thì Hàn Tuyết cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Đáng chết mà...
Vương Thiên Hạo tất nhiên hiểu Hàn Hoa Dạ muốn nói cái gì, nhưng ông không thừa nhận hắn cũng chẳng thể làm được gì, chứng cứ... tất nhiên không có, nếu có hắn chẳng ngồi đây nói chuyện mà trực tiếp động thủ đi. Ông vẫn bày ra khuôn mặt nhã nhặn điềm đạm như thường:
"Thực không biết kẻ nào ngu ngốc như vậy. Hàn Chủ đã có lời thì để tôi cử thêm một vài người giúp Hàn Chủ tìm kiếm xem sao."
"Đúng là con rắn độc. Như vậy mà không có chút sơ hở." Hàn Hoa Dạ thầm nghĩ rồi cũng nở nụ cười, đứng dậy nói lời tạm biệt:
"Vậy cảm ơn Vương Chủ. Làm phiền ngài rồi."
Vương Thiên Hạo cười như không cười:
"Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ." Đoạn ông hướng ra phía người đang đứng gác ở cửa nói: "Vương Tề, ngươi dẫn một vài người khác cùng Hàn Chủ tìm người đi, nhất định phải tìm cho ra, không tìm được, đừng có quay trở về."
"Vâng."
Hàn Hoa Dạ lại cười:
"Đa tạ, tôi xin đi trước."
"Hàn Chủ đi thong thả."
Bóng dáng Hàn Hoa Dạ vừa khuất, khuôn mặt Vương Thiên Hạo lại xuất hiện nụ cười lạnh:
"Nhóc con, muốn đấu với ta, còn non lắm."
End chap 69