Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyết Tộc Vampire

Chương 68: Hàn mặc và dịch dương thiên phong

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay 27/05. Au là au rất giữ chữ tín nha :))))

...

Căn phòng của mình đã ngay trước mắt, Vũ Gia Như nhanh chóng chạy lại mở cửa mời Vương Nguyên vào bên trong.

Vương Nguyên nhanh nhẹn mắt quét qua một lượt căn phòng, nhân tiện phân tích nơi nào có khả năng dấu viên đá thuộc tính lớn nhất.

"Vương Nguyên, anh uống gì? Để em đi pha giúp anh."

"Anh uống gì cũng được." Vương Nguyên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói.

"Vậy để em lấy nước cam cho anh."

"Được."

Vũ Gia Như vui vẻ chạy vào trong phòng bếp bắt đầu hì hục vắt nước cam.

Vương Nguyên ở bên ngoài đứng lên hành động, cậu muốn kiểm tra trước rồi sau đó đến đường cùng mới dụ Vũ Gia Như nói ra, mà nếu may mắn tìm thấy lúc này cậu cũng khỏi cần cùng cô diễn màn tình cảm anh anh em em, thật tởm đến chết.

Nghe tiếng bước chân lại gần, Vương Nguyên rời tay khỏi cánh tủ, ngồi lại chiếc ghế của mình.

Vũ Gia Như đưa ly nước cam cho cậu lại bị cậu thuận tay kéo vào ngồi trong lòng.

...

Dịch Dương Thiên Phong vốn muốn ghé qua xem Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào vì ông thấy từ hôm qua cậu cứ nhốt mình trong phòng, có lẽ vì ở đây không được thoải mái, nhưng đến nơi, thì thấy phòng cậu trống không, chăn mềm cũng được gập gọn gàng, chỉ có bức tranh ghép là còn dang dở một miếng.

Trời cũng đã khuya, ông cũng không biết cậu đi đâu. Mà cũng không muốn quản nhiều cho nên lẳng lặng trở về phòng của mình.

Đường về tối đen như mực, thi thoảng có tiếng gió rít lạnh người, cùng tiếng chim chóc đột ngột hoảng loạn bay rối rít. Dịch Dương Thiên Phong nhăn mày nhìn lũ chim dáo dác bay, chợt nghe thấy một giọng nói đã tưởng chừng đi vào quên lãng.

"A Phong."

Bóng người cao lớn đứng trên ngọn cây, mái tóc bây loạn nhưng đôi mắt xanh dương vẫn lấp lánh trong đêm. Hình dáng quên thuộc này, Dịch Dương Thiên Phong không thể nhầm lẫn:

"Hàn Mặc."

...

Bước trên dãy hành lang lát đá cẩm thạch quen thuộc, bên ngoài là mảng trời sâu thẳm yên lặng nhưng nội tâm Vương Nguyên lại không thể không bực bội. Cậu đã dùng đến bước đó, dùng tất cả những cử chỉ thân mật có thể thực hiện trong khả năng của cậu mà Vũ Gia Như cũng không hé nửa lời nơi giấu viên đá. Biết tiếp tục cũng công cốc cậu liền bỏ về phòng.

Không khí vốn yên lặng cậu chợt nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ là phát ra từ phòng cha cậu, tò mò cậu áp tai vào cánh cửa chăm chú nghe.

"Hàn Hoa Dạ đã phát hiện ra cô ta mất tích, hắn đang tìm kiếm khắp nơi trong Vương gia thưa chủ nhân."

"Kệ hắn đi, hắn có thông minh thế nào cũng không thể biết ta giấu con nhỏ Hàn Tuyết đó dưới tầng hầm đâu. Chìa khóa nằm trong tay ngươi, nhớ coi chừng con nhỏ đó cẩn thận. Còn nữa, kết giới bắt đầu được mở rồi, ngươi qua xem tình hình Vương Nguyên một chút, đừng để nó làm loạn."

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Còn việc gì nữa không ạ?"

"Không. Ngươi lui được rồi."

"Vâng."

Lý quản gia bước ra bên ngoài, cũng là lúc Vương Nguyên nhanh chóng đi khỏi nơi đó. Xem ra kế hoạch của cậu phải thúc đẩy rồi.

"Hàn Tuyết anh nhất định cứu em."

...

"Thế nào rồi? Thấy không?" Hàn Hoa Dạ mồ hôi đầm đìa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trời đã bắt đầu hửng sáng mà bóng dáng Hàn Tuyết không thấy đâu, một chút dấu vết còn lại cũng không có, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Không có." Dịch Dương Thiên Tỉ lau giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, mi tâm vương chút lo lắng nên còn nhíu chặt. Cô gái này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.

Hàn Hoa Dạ chán nản đưa mắt nhìn mông lung chợt thấy phía xa xa có ánh sáng lạ, khí tức có chút ngưng tụ giống như có người đang đánh nhau, hắn bèn khều khều tay Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Nè, ở phía kia, giống như đang đánh nhau vậy?"

"Chúng ta qua đó xem thử."

Dịch Dương Thiên Tỉ không chút chần chừ lên tiếng đáp, nhân tiện kéo tay Hàn Hoa Dạ phi thân về phía trước.

Câu trả lời này ngoài tầm suy đoán của Hàn Hoa Dạ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ này có khi nào để ý đến mọi việc xung quanh đâu, cậu luôn trưng ra bộ mặt cái gì cũng không liên quan đến tôi, vậy mà bây giờ bày ra cái bộ dạng nhiệt tình này quả thật khiến Hàn Hoa Dạ mở rộng tầm mắt.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ đâu có nghĩ phản ứng lúc này của mình lại khiến Hàn Hoa Dạ kinh ngạc như vậy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ biết đâu Hàn Tuyết ở đó. Dù có một dấu hiệu nhỏ nhoi cũng phải xem thử. Mà cô gái đó là chuyên gia phiền phức xuất hiện ở đâu nơi đó có chuyện. Cho nên cậu thực sự có chút hồi hộp, có chút chờ mong, Hàn Tuyết nhất định là Hàn Tuyết.

Nhưng mà đến nơi, khung cảnh lại khiến cậu vừa hụt hẫng vừa kích động.

Hai người họ, cha cậu và Hàn Mặc đang đánh nhau, mà không đúng là cha cậu đánh, Hàn Mặc chỉ né.

Đứng bên cạnh cậu, Hàn Hoa Dạ cũng hóa đá.

"A Phong, bình tĩnh lại nghe tôi nói đã."

"Im miệng." Dịch Dương Thiên Phong như con thú phát điên, từng chưởng tung về phía Hàn Mặc không chút nương tay.

Mà Hàn Mặc vốn dễ dàng đánh lại lại chỉ lách người tránh né.

"Chuyện năm đó tôi và Cao Viên không như cậu nghĩ. Đó chỉ là hiểu lầm."

Nhắc lại quá khứ, lại khiến Dịch Dương Thiên Phong như phát điên. Hàn Mặc đó, biết rõ ông phải khổ tâm như thế nào mới có thể khiến Cao Viên trở thành hôn thê của ông, cũng biết trong lòng Cao Viên vẫn còn tình cảm với hắn vậy mà, vậy mà hắn lại chủ động hôn người phụ nữ đó.

Đáng chết, tức giận hơn nữa khi hai người còn là bạn thân.

"Im miệng. Cậu không có tư cách nói ở đây. Cậu khiến tôi trở nên như thế này còn dám vác mặt tới gặp tôi. Cậu muốn tìm đường chết."

Hàn Mặc nét mặt không khỏi đau thương, năm đó cũng chỉ là một phút nhận lầm Cao Viên thành Vương Nguyệt mà ông hôn cô ấy, lại càng không ngờ Dịch Dương Thiên Phong bạn tốt của ông lại nhìn thấy.

Vì chuyện đó mà hai người trở mặt.

Hiện tai đến nơi này ông tình cờ nhìn thấy người bạn năm xưa muốn giải thích mọi chuyện với hắn vậy mà hắn một lời cũng không chịu nghe ông nói.

"Năm đó là tôi sai, nhưng đó chỉ là vì tôi đang say rượu thần trí mơ màng nên mới làm như vậy. A Phong, bình tĩnh lại."

"Im miệng."

Một chưởng phóng ra, Hàn Mặc không chặn, cuối cùng bị trọng thương, miệng nhả ra một ngụm máu.

Dịch Dương Thiên Phong chợt khựng lại, hai bàn tay run rẩy, muốn đánh tiếp nhưng trong thâm tâm lại có chút cảm xúc không nỡ.

"Nếu không phải vì cậu năm đó Cao Viên sẽ không đòi mang Thiên Tỉ đi, tôi cũng sẽ không giết cô ấy."

Dịch Dương Thiên Phong gầm lên, nhớ lại quá khứ ấy khiến cả người ông tức giận đến nỗi run bần bật, lúc ấy lúc ông mất bình tĩnh nhất lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên:

"Cha..." Lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng, Dịch Dương Thiên Phong giật mình, hai mắt mở to quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, không khí đột ngột trầm mặc.

Hàn Hoa Dạ mau chóng chạy sang đỡ lấy Hàn Mặc. Hàn Mặc cũng đang trong tình cảnh kinh ngạc nhìn hai cha con họ. Người với người tên có thể giống nhau không nói làm gì, cho nên ông cũng không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ là con của Dịch Dương Thiên Phong, hai người năm ấy cắt đứt liên lạc, ông cũng chẳng còn tin tức gì của Dịch Dương Thiên Phong nữa.

"Vậy là mẹ tôi không bỏ rơi tôi..." Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi im lặng, ánh mắt phảng phất bi thương nhìn Dịch Dương Thiên Phong: "Ông nói dối tôi, ông không xứng đáng làm cha tôi."

"Cái... cái đó... Thiên Tỉ..." Dịch Dương Thiên Phong ấp úng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào bởi mọi thứ cậu nói đều đúng, ông nói dối để cậu quay trở về Dịch gia, cũng sẽ mãi mãi không định nói sự thật cho cậu biết, nhưng hôm nay lại để cậu vô tình nghe thấy. Đấy hai cha con trong phút chốc trở mặt thành thù.

"Không được gọi tên tôi."

Lần đầu tiên sau 11 năm, ông lại nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt của sự thất vọng, bi phẫn, ai oán tột độ và đau thương tột cùng.

...

Vương Nguyên ở trong phòng liếc mắt một cái qua những thứ đã chuẩn bị, cảm thấy đã đủ rồi mới ngồi xuống ghế sopha, chờ người cần xuất hiện tới.

Cốc... cốc...

Cuối cùng cũng tới.

"Vào đi."

Cửa phòng mở ra, Lý quản gia bước vào, Vương Nguyên cũng lấy một ly rượu đưa lên miệng.

"Thiếu chủ, tôi mang vest để cậu lát nữa mặc."

Vương Nguyên liếc qua chiếc áo, là áo mà hôm qua Vũ Gia Như đưa cậu mặc, không tỏ thái độ chán ghét gì, cậu đưa tay nhận lấy rồi tùy tiện vắt nó ở thành ghế bên cạnh.

Lý quản gia thấy cậu cũng không có biểu hiện muốn làm loạn gì cho nên an tâm phần nào, liền muốn rời đi, tới xem cô gái dưới tầng hầm như thế nào, thì bị Vương Nguyên gọi giật lại:

"Quản gia Lý, uống với tôi một ly đi."

Vương Nguyên vừa nói vừa vớ lấy chiếc ly còn lại, rót rượu đổ đày vào đó, rồi đưa ly về phía quản gia Lý ý nói nhận lấy.

Quản gia Lý lúng túng nhìn cậu:

"Thiếu chủ, trong lúc làm việc tôi không thể uống rượu."

"Một ly cũng không khiến ông say được đâu. Coi như uống với tôi ly này để tạm biệt một thời độc thân đi. Uống một mình thật chán chết."

End chap 68

om#@�Q���V
« Chương TrướcChương Tiếp »